CHAP 1: BUỔI ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay An cảm thấy khá mệt mỏi trong buổi đầu tiên đi học trở lại. Dù sao bệnh lười nhác sau kỳ nghỉ hè cũng còn trong người nó, à mà học sinh nào chả thế, lúc đi học muốn nghỉ còn lúc nghỉ lại thèm đi học, nghịch lý thế cơ mà. Với nó, đi học chủ yếu để gặp tụi bạn thân trên lớp mà thôi. Thoáng chốc đã đến trường Thanh Bình. Trường mà nó theo học là một ngôi trường cấp 3 ở thị trấn bình thường, nổi tiếng nhờ có nhiều học sinh ưu tú. An của chúng ta cũng hy vọng ngày nào đó phấn đấu để được nằm trong top những học sinh ưu tú kia. Gì chứ, học giỏi ai lại không thích, nó cũng không ngoại lệ. Trở lại về An sau khi loay hoay cất xe thì nó tung tẩy đến lớp, nó sực nhớ bỏ quên cái nón ở giỏ xe. "Chậc, khéo lại bị mất thì khổ trưa về chắc thành thịt nướng thôi, thời bây giờ éo tin ai được", nó vừa nghĩ thầm vừa quay lại. Đập vào mắt An là chỗ nó để xe có một tên con trai đang loay hoay kế bên xe nó, hình như xe đạp của hắn vô tình mắc cái chân chống xe vào căm xe của mình. Thấy thế nó có ý đến phụ hắn chẳng qua nó sợ không khéo hắn làm hư xe mình thì sao? Vừa mới suy nghĩ còn chưa tiến đến bao xa thì ngay chốc trước mặt nó con xe đạp thân yêu đã ngã cái "RẦM" một tiếng hết sức thân thương. Sao mà linh dễ sợ. Vội vội vàng vàng nó chạy ngay đến dựng con xe thân yêu kèm tiếng quát nhẹ:

- Tránh ra! Bạn làm ngã xe tui rồi!

Bình – thủ phạm gây tai họa gãi gãi đầu định kéo xe lên bị An quát vào mặt cũng hơi đơ người vài giây. Liền sau đó lại thấy An kêu khổ:

-Thôi chết tui rồi trời ơi!!!

Mặt An không khỏi xót xa nhìn chiếc xe bị "biến dạng": Giỏ xe thì méo một bên còn khung xe cũng cong vênh hẳn ra. Nhìn An rồi nhìn qua xe, Bình bất ngờ quá chỉ lắp bắp;

-Xin..xin lỗi! Nãy thấy ngã một cái nhẹ hều mà sao...

Nó kỳ thực đang rất bực mình, vừa mệt mỏi ngày đi học trở lại thì còn cái vận xui này kéo tới, chắc phải tắm lá bưởi xả xui mất thôi.

-Ừ! Nhẹ mà bạn, cong hết xe mình rồi! – Nó vừa nhấn mạnh từ "nhẹ" vừa liếc tên con trai đang thộn cái mặt còn đang bối rối kia

-Được rồi, để tan học đem xe lại chỗ sửa xe gần trường, tui đưa bạn về nhà.

-Thôi khỏi đi! Coi như tui xui xẻo, lần sau cẩn thận hơn một chút dùm nhé! – Trong lòng gật gù cách giải quyết của hắn nhưng nó từ chối, dẫu sao với nó hắn là một tên nam sinh lạ hoắc, có quen thân gì đâu mà chở về? Cẩn thận với người lạ vẫn hơn.

Nói xong cô bạn tất tả dắt con xe đáng thương dựng vào một góc trong của nhà xe rồi chạy tuốt không thèm nhìn lại tên đó một lần. Còn Bình, người ta nhận xin lỗi và từ chối thành ý của mình rồi nên cũng không mảy may gì nhiều, xách cặp lên lớp học thôi. Cả 2 đều tuyệt nhiên không nghĩ sẽ gặp mặt nhau lần nữa.

Tại lớp 12A1...

"Thiệt là bực mình, sao mà sáng tởn mắt ra lại xui xẻo thế này chứ? Haizz..." – An vừa lẩm bẩm vừa đến chỗ ngồi của mình, cái mặt nhăn nhó như cái bánh bao khiến thằng Trung ngồi cạnh không khỏi thắc mắc:

-Sáng sớm sao cái mặt nhăn nhó như khỉ vậy?

-Xui xẻo lắm, sáng ra bị người ta làm ngã xe rồi hư luôn! CÓ BỰC MÌNH KHÔNG???

-Không! – mặt tỉnh bơ đáp lại, Trung thực làm nó muốn tức chết đi được mà. Bởi thế, bạn thân là những đứa khốn nạn nhất khi bạn gặp xui xẻo mà cười toe toét như tên Trung bây giờ.

-Hay nhỉ? Trưa nay về chở tao về với nhé – Nó đề nghị

-Éo! Thân quen gì đâu mà chở? – Lại phun một câu hết sức bực mình ra, cái tên này từ hồi nhỏ đã làm An mấy lần suýt chết nghẹn vì tức, tức muốn trào máu miệng luôn mà.

-Mày đi chết đi con cờ hó kia! – Nói xong nó chán nản gục mặt xuống bàn, thực ra nó biết thừa thằng Trung nói và làm tréo ngoe nhau nên yên tâm chuyện tan học có đường mà về, chỉ là nó lại tốn tiền sửa xe nữa thôi: "Nếu ta mà quen biết nhà ngươi, ta thề ta bắt ngươi phải trả tiền". Cuộc đời nó đi học tiết kiệm nhất là tiền mà, có làm ra tiền đâu nên cũng phải biết tiết kiệm chút chứ.

Buổi đầu tiên cũng chẳng học hành gì, chủ yếu biết mặt giáo viên, biết thời khóa biểu và vài lời dặn dò phấn đấu học tập thông thường, ngoài ra, nếu may mắn sẽ có thêm một chuyện...

Cô chủ nhiệm mới của lớp nó – cô Ngọc Lam là một giáo viên còn khá trẻ cũng là người phụ trách môn Anh Văn của lớp. Trường của nó có quy định phân ban từ hồi lớp 10 nên nghiễm nhiên lớp 12A1 chính là lớp thiên về khối thi A1 sau này. Mức học tập của nó không nổi trội nhưng Anh Văn thì khá tốt. Vừa còn trẻ vừa phụ trách môn Anh Văn nên lớp khá có cảm tình với cô chủ nhiệm mới này. Khi bước vào lớp, theo sau cô là một nam sinh. Cô đứng trước lớp nói:

-Chào các em! Cô là Ngọc Lam sẽ là chủ nhiệm lớp các em năm 12 này. Cô sẽ dạy môn Anh Văn cho lớp mình. Còn đây là học sinh mới của lớp. Bạn này chuyển từ lớp B2 sang lớp A1.

-Chào mấy bạn! Mình tên là Trần Hoàng Trọng Bình.

Màn vỗ tay chào đón bạn mới của lớp vang lên rần rần. Học sinh mới – chính là tiết mục được may mắn thêm vào đầu năm học. Theo chỉ thị của cô, Bình ôm cặp ngồi bàn thứ 2 tức là trước bàn của nó đang ngồi. Quay về phía nó nãy giờ không khỏi ngạc nhiên. Từ khi cô vào lớp là nó đã thôi gục đến khi Bình về chỗ thì nó mới hết nhìn chăm chăm vào cậu bạn-không-thể-không-quên-nhanh-vậy. "Thế éo nào trùng hợp vậy sao? Tưởng chỉ có trên phim ảnh hoặc truyện tranh thôi chứ?" – Nó nghĩ thầm. Thằng Trung khều nhẹ vào nó nói nhỏ:

-Mắc gì nhìn người ta thẫn thờ vậy? Đừng nói yêu từ cái nhìn đầu tiên nhe. Bớt ảo tưởng đi má ơi.

-Ảo cái chảo ý! Tao nói mày nghe đó là cái tên hồi sáng làm hư xe tao. Giờ lại làm bạn chung lớp. Vi diệu chưa?

-What??? Sao trùng hợp dữ vậy. Éo tin được. – Trung ngạc nhiên.

-Thì bây giờ phải tin thôi. Tao nói xạo mày chắc tao mập thêm mấy ký à? – An đáp.

Kỳ thực Bình cũng không phải không nhìn về đôi bạn ngồi sau mình, chỉ là cậu còn đang bối rối chẳng biết xử sự sao với cô bạn mình vừa làm hư xe, đành tự nhủ: "Thế quái nào trùng hợp vậy sao? Tưởng chỉ có trên phim ảnh hay truyện tranh thôi chứ? Thôi bình tĩnh lại, coi như chuyện đó qua rồi vậy". Bình sau đó cũng chưa có nói chuyện được với cô bạn ngồi sau, chỉ làm quen với người bạn ngồi bên. Buổi đầu tiên đến trường cũng mau chóng kết thúc sau lời dặn của cô Lam:

-Tuần sau chúng ta bắt đầu vào học theo lịch cô ghi trên bảng nhé, bây giờ chúng ta về.

Tất nhiên sau buổi học, An phải tống con xe đạp cho bác sửa xe gần trường rồi lên xe thằng Trung chở về nhà. Thằng Trung đối với nó cũng không "tốt đẹp"gì. Ngồi phía trước cầm lái cho nó phì phò ngồi sau giơ chân lên đạp:

-Mày...có phải con trai không vậy? Thân tao con gái mà mày để tao ngồi sau đạp là thế nào hả?

-Với đứa nào chứ với mày tao éo có nghĩ mày là con gái đâu. Hơn nữa phận có giang xe về nhà phải biết bổn phận chứ! – Trung thản nhiên đáp.

-Đệt, mày hay lắm, coi chừng tao nhá. – An thôi đạp vì mệt.

-Haha, đùa chị thôi. Để em đạp cho đoạn còn lại.

-Ok! Phải vậy chứ. – An tất nhiên đồng ý ngay - Nhưng mày bỏ cái kiểu gọi chị-em đó đi, giả tạo thấy ớn.

-Ok! EM biết rồi CHỊ à! – Trung nhấn mạnh trêu An.

Giữa An và Trung thực ra là chị em bà con họ với nhau. An là cháu của người con thứ 3 mà An gọi là ông nội còn Trung là cháu của người con thứ 4 mà Trung gọi là bà ngoại trong một gia đình. Nhưng từ nhỏ tới lớn 2 đứa vừa bằng tuổi lại còn học chung nên cái chuyện vai vế đó chúng nó chẳng bao giờ gọi đúng được, chỉ quen gọi nhau mày-tao như đôi bạn thân suốt, thế là chúng mặc định nhau là bạn thân chẳng chị chị em em gì sất. Đường về nhà Trung gần hơn nhà nó, dù sao An đây cũng nhân từ không nỡ để trời nắng chang chang vầy cho Trung ướt áo mà chạy đến tận nhà mình rồi chạy về. Nó liền đề nghị mượn hẳn xe Trung về luôn "Ngu gì cuốc bộ chứ" – Nó nghĩ. Thế là nó đạp nhanh về nhà. Còn chuyện với Bình, nó cũng không ấn tượng nhiều trong đầu, chỉ là nó đau xót khi phải tiếc tiền để sửa xe thôi. Về phần Bình, nhà gần trường hơn 2 đứa nó, cậu cũng đã tắm rửa ăn cơm xong xuôi, Nằm trên giường nghĩ ngợi chắc tuần sau phải lên trường gặp cô bạn đó xin lỗi nữa và trả tiền sửa xe. Với quyết định đó, Bình cũng không còn bận tâm gì nhiều, mở điện thoại và nghịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro