CHAP 2: LÀM QUEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 2 đầu tuần, nỗi chán chường với hầu hết mọi người đang đi học và đi làm. Bạn An chúng ta cũng không ngoại lệ, Mệt mỏi dắt chiếc xe đạp ra cửa, An đạp từng bước nặng nề tới nhà thằng Trung trước để nó chở đến trường còn mình tranh thủ gục sau lưng nó một tý. Trái ngược với tâm trạng như chán chết của An, Bình xách cặp đi học trong tâm trạng thoải mái: "Lớp học mới, hy vọng mình sẽ có nhiều bạn bè mới, chứ như hồi lớp B2 chán quá đi" – Bình vừa đi vừa nghĩ thế. Thực ra năm ngoái khi còn là học sinh lớp B2 tức thiên về học các môn khối B, Bình khá thụ động không thân thiện, hòa đồng mấy, học tập cũng không hứng thú bởi vì cậu không hề thích thi vào trường khối B. Mãi sau cả tháng đấu tranh, cậu cũng được cha mẹ chấp thuận chuyển sang học khối ngành mình yêu thích, từ đó mới mang cho Bình một cơ hội làm lại từ đầu. Đạp xe vi vu trên đường, Bình chợt thấy bóng ai quen quen, hình như là cô bạn mình làm hư xe. Bình cũng không chắc, phần khoảng cách khá xa phần mới gặp qua vài lần cộng thêm gần 1 tuần nghỉ, trí nhớ bình thường đâu nhớ chính xác được nhưng thấy cô bạn đó gục tự nhiên vào lưng áo người con trai ngồi trước đạp xe – đúng là An và Trung đấy. "Chắc là một cặp với nhau rồi" – Bình nghĩ thầm, dù sao không phải chuyện của mình, không bận tâm nữa.

Tụi An và Trung vào lớp sau khi đã đưa chiếc xe của An khỏi "bệnh viện". Dù sao xe cũng sửa xong, có chút vui le lói, chứ mà hôm nay bác sửa xe mà nghỉ không lấy xe được thì xác định An có một ngày vô cùng bực bội.

-Này sao không bảo tên bàn trên bỏ tiền sửa đi. Cũng kha khá mới vớt cái đống sắt đó về mà. – Trung hỏi khi 2 đứa đang trên đường đến.

-Xùy! Bỏ đi, dù sao người ta đâu phải cố ý. Hơn nữa khi đó có nghĩ quen biết gì đâu mà đòi.

-Hờ, tốt bụng dữ nhỉ?

-Trước giờ rồi cưng! Mà mày phát biểu gì đó? Đống sắt cái mặt đất nhà ngươi...

-Thế gọi là gì? Cái xe cũng cũ mèm rồi. – Trung bĩu môi

-Cái...

Hai đứa chí chóe một hồi cũng tới lớp rồi chạy tót vào bàn ngồi. An không để tâm lắm người ngồi trên mình chốc chốc quay xuống khẽ liếc qua An, mãi lúc sau Bình mới cất tiếng:

-Hey, bạn...gì ơi, mình muốn hỏi xe bạn tuần trước mình làm hư, bạn sửa chưa để mình gửi tiền sửa cho bạn này.

-Hả? Gọi tui hả? – An ngây người.

-Ơ cái con điên này, nhìn trực diện mày mà không gọi mày à? – Trung chen vào, rõ tên này lắm chuyện thật. Lườm Trung một cái, An mới trả lời:

-Sửa xong rồi bạn, mới lấy về. Mà mình tên An nhe, Nguyễn Ngọc Diệu An.

-Ừa, An! Cho mình trả tiền sửa xe này. Bao nhiêu thế?

-An nó nói không cần rồi bạn ơi. –Trung nhanh miệng.

Tên em bà con đúng là trời đánh mà, An quát:

-Sao cái quái gì mày cũng chọt vào hết vậy? – Rồi quay sang Bình – Thôi khỏi đi, tui bỏ qua đó, lần sau cẩn thận hơn nhe.

Bình gật đầu một cái đồng ý và đồng thời cũng nhận ra cặp đôi đạp xe hồi sáng mình thấy là chính họ nên hỏi:

-Ừ vậy thôi, mà hai bạn là ... một cặp hả?

Dứt lời, An thì phá lên cười còn mặt tên Trung ảo não ra một bãi...à một đống, vài đứa ngồi quanh cũng tủm tỉm cười, Bình còn ngây người ra không hiểu thì người bạn ngồi bên nói:

-Mày mới vào không biết chứ 2 đứa quỷ này là chị em bà con với nhau. Tụi nó đi kè kè như một cặp đúng rồi vậy. Không nói cứ nghĩ là chúng nó đang hẹn hò nữa chứ.

-Phải rồi, thằng Thành nó nói đúng rồi đó. Nhưng éo bao giờ gọi nhau tiếng chị em nghe khó lọt tai lắm. – An vừa nhịn cười vừa nói

-Một cặp cái khỉ họ, bao nhiêu người nhầm hoài là cái éo nào? – Trung chán nản than thở.

-Thì chả phải tao với mày như hình với bóng còn gì, khéo hai đứa hại nhau ế chổng chơ luôn. – An đùa, vỗ lưng thằng Trung đen đét

Bình thấy chuyện vui thế cũng khẽ cười, trong đầu thầm nghĩ 2 người này quả thật đặc biệt à nha, nhất là cô bạn Diệu An này, vô tư thấy sợ luôn:

-Cứ tưởng đâu là người yêu nhau chứ.

-Xùy, yêu gì cái tuổi này. – An xua tay. Phải, An không tin vào tình yêu tuổi học trò là mấy, An tin rằng nó vừa bồng bột vừa chẳng thể bền vững được bao lâu. Bảo thương nhau cho lắm rồi hở tý giận dỗi, rồi chia tay hay khi tốt nghiệp cũng đường ai nấy đi hết thế nhưng An cũng có chút mơ mộng, vẫn thích đọc truyện, thích xem phim tình cảm tuổi học trò. Nó chỉ muốn bắt đầu một tình yêu đến suốt đời cơ. Quay lại lớp học 12A1, sau một lúc ngớ người vì câu nói của An, Bình mới mở lời:

-Ừ, tụi mình cũng chưa quen biết nhiều. Làm bạn nhau nhé.

-Được rồi, hồi đầu Bình học B2 hả? Sao năm 12 lại chuyển sang A1 vậy?

-Mình không thích khối B, mình muốn học bên khối A1 thôi.

-Vậy à..

....

Câu chuyện nối tiếp dần, vậy đó, từ buổi đó Bình chính thức có những người bạn đầu tiên ở lớp mới. Đáng vui mừng đấy chứ. Cậu cố gắng bắt chuyện vài người nữa và không đợi cậu đến, tụi trong lớp cũng xúm lại nói chuyện, gì chứ "bạn mới" mà, phải tò mò chứ, chẳng mấy lâu Bình cũng "quen hơi" lớp 12A1. Còn về phần An cũng không mảy may nghĩ ngợi về Bình nhiều. Căn bản họ chỉ đơn giản bạn cùng lớp thôi mà, nhưng với Bình không hiểu sao An khá ấn tượng, chắc vì là người bạn quen đầu tiên trong lớp, cậu thường nghĩ thế.

Thấm thoắt đã 3 tháng trôi qua, sắp tới thi Học kỳ - nỗi "ám ảnh" của hầu hết học sinh và bạn An chúng ta cũng không ngoại lệ, An học mức bình thường chỉ ngẩng cao đầu với môn Anh Văn còn lại không có gì đáng nói. Lúc cô bạn còn đang say sưa đọc truyện "Pokemon Special" thì Bình gọi giật và nói, à chính xác là ra lệnh mới đúng:

-An! Học nhóm!

-Giề? Học nhóm là sao? Sao nổi hứng vậy ông?

-Sắp thi Học kỳ rồi, nghe An toàn than mấy môn học bài nên qua nhà tui học đi, rủ thằng Trung luôn. Ok?

Từ hồi quen biết, cách xưng hô cực-kỳ-lịch-sự-kia của 2 đứa chuyển sang thành ông-bà như mọi đứa học sinh gọi nhau. An đồng ý gọi thế coi như xác định làm bạn thân nhau vậy. Có mỗi tên Trung cứ hay chọc An và Bình "Còn thiếu chữ "xã" nữa là hợp gơ một cặp, há há". Mỗi lần vậy An đều vả vào mặt tên hâm vài cú cho bỏ tật loi choi. Mà từ hồi quen Bình mới biết tính tình Bình hiền lành nhưng cũng lắm bá đạo nha. Như bây giờ "ra lệnh" học nhóm này, suýt thì An muốn mở miệng cãi lại rồi nhưng suy cho cùng cũng là Bình có lý, học lực của An chỉ "lơ lửng" không quá nổi bật chỉ trừ mỗi môn Anh Văn, cứ mỗi học kỳ An đều thấy ngán ngẩm. Mà trước giờ An chưa từng học nhóm, thử xem tình hình khả quan hơn không. Và sau đó có một cô nhóc ngồi thẫn thờ ngoài cổng chờ Bình mang xe ra chở đến nhà. Tên Trung thì hư xe rồi mượn mất xe An đi chơi còn đâu mặc cho An thẳng thừng không cho.

-Lần sau nhất định bảo chú bảo vệ không cho nó một mình đem xe mình ra. Quen mặt quá mà. Hừ, làm ta đây ngồi đợi mòn mông thế này...

Thoáng thấy bóng Bình đạp xe ra, An đứng dậy rồi nhanh nhanh quăng cái xác khô khốc vì nắng của mình lên yên:

-Này bà, không nhẹ nhàng hơn được hả? Thân con gái mà lại...

-Xùy, rõ bánh bèo, ta đây menly lắm cơ. Nào, giờ chở ta đến nhà của ngươi đi. – An giở giọng ra lệnh cho Bình. Thở dài bất lực nhưng miệng rõ mấp máy cười vì giọng điệu của An, Bình đáp lại:

-Rồi rồi, đạp xe liền đây.

Đường về nhà Bình khá gần, vẫn nằm trong thị trấn, chẳng như An và Trung mất hơn 30 phút để đến nhà. Nhà Bình không phải biệt thự đồ sộ, vườn to cổng lớn như mấy cuốn truyện teen An hay đọc mà là một ngôi nhà bình thường chỉ có 1 trệt 1 lầu. "Thế éo nào mình nghĩ mình là nữ chính thế nhỉ? Rõ điên khùng" – thầm tự mắng mình mơ mộng quá đi, An quên mất Bình dừng xe rồi, mãi đến Bình nhắc An mới sực nhớ:

-Xuống đi bà! Định ngủ luôn trên yên thì tui đem gối ra cho mà ngủ thoải mái.

-Ngủ...ngủ cái mặt ông chứ ngủ, ừm...ừm... cánh cổng sắt đẹp hén. – An cố đánh trống lãng cái sự ngớ ngẩn khi nãy của mình.

-...

-Gì nhìn tui? – An thắc mắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro