CHAP 3: AN KHÔNG PHẢI DỄ BẮT NẠT (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Đánh trống lãng lố nhất tui từng biết! Hóa ra nhiều lúc bà cũng ngu người dễ sợ nhỉ? Hahahaha...

Tổn thương. An thực sự vừa tổn thương vừa xấu hổ, ai đời khen cái cánh cổng sắt bị gỉ sét kia là đẹp chứ??? Lạy hồn, chắc có cái lỗ nẻ nào An cũng cố mà chui cho đỡ quê. Càng muốn chui gấp khi nghe tiếng cười của Bình như đập thẳng vào cái mặt An đang nhăn nhăn nhó nhó

-Nín! Ai mướn mà cười tui mướn lại gấp đôi!...

-Ừa thôi vào nhà đi, hết cười rồi này.

Lườm Bình như ý bảo "Coi chừng tui!", An rảo bước theo Bình vào trong. Đáng ra có thêm thằng Trung cười ha hả suốt nữa cơ nhưng hồi đầu gật gù tán thành học nhóm bao nhiêu thì cuối giờ cũng hứa chắc nịch với tụi bạn nó sẽ đi chơi bấy nhiêu, rồi lén An trốn về trước ngang nhiên lấy xe An mà đi tuốt chỉ để lại tin nhắn "Mượn cái xe đi chơi đây". Báo hại An một thân một mình đến nhà Bình trong sự bắt buộc thế này. Đã hứa thì An sẽ làm nên dù có hơi ngại An cũng phải đi thôi. "Dẫu sao học nhóm cũng có lợi cho mình mà" – An nghĩ, lấy lại sự vô tư thường ngày. Nó đi vào trong cùng Bình. Chào lễ phép với chị của Bình. An ra ngồi ngoài sân nhà chờ cậu thay đồ rồi cùng học nhóm ở đó. Cũng may nhà Bình hiện giờ không có cha mẹ ở nhà, có mỗi chị Như – chị của Bình nên cũng bớt ngại ngùng một chút.

-Hey, bắt đầu học đi, trước hết là môn Văn.

-Hầy, cái môn ngán muốn chết, vừa dài mà từ ngữ màu mè hết sức luôn. – An than thở, với An mà nói, học bài như cực hình. À mà học sinh nào chả nhận cực hình này nhỉ? Ngược với An trội mỗi môn Anh Văn, Bình học khá, là khá đều các môn học - trừ Toán, Bình học không giỏi Toán là mấy. Xem ra 2 đứa này bù trừ nhau thế nào mà vào khối A1: Toán, Lí, Anh Văn khéo thật!

-Thế này nhé, học thơ dễ thuộc hơn đấy, học bài Sóng của Xuân Quỳnh đi.

-Ừa, mấy bài tình yêu thế này vậy mà lại có hứng thú, lạ nhỉ?

-Thì cái gì mình chưa biết đến thường có hứng thú hơn mà. – Bình giải thích, An gật đầu đồng ý, quả không sai mà.

"...Sóng bắt đầu từ gió

Gió bắt đầu từ đâu?

Em cũng không biết nữa

Khi nào ta yêu nhau..."

Thoắt cái cũng đến xế chiều, An đói. Dù sao buổi đầu học tiến độ khá chậm, có cố thêm cũng không được gì mấy. An đề nghị học đến đây thôi. Định bụng gọi tên Trung trời đánh tới rước thân vàng ngọc mình về nhà thì linh thật, nó gọi báo đi chơi tới tối: "Thích thì ở nhà thằng Bình tới tối tao ghé qua hốt mày về!" rồi cúp cái rụp. Hay nhỉ? Giờ An méo mặt với cái cục tức trong người, đành quay sang nhờ Bình chở về, không định mượn xe Bình mang về nhà được, cảm thấy không tốt lắm. Trái ngược với An nghĩ Bình sẽ miễn cưỡng đưa về, ai ngờ cậu hào hứng đến lạ kỳ khi An nhờ chở về:

-Mắc "bịnh" (bệnh) à? Có cần phởn cái mặt ra thế không? Vui lắm hả?

-Có mà bịn rịn ấy – Bình thản nhiên đáp, thực ra cậu vui thật đấy, chỉ là không biết nguồn vui xuất phát từ đâu thôi – Leo lên xe và bỏ cái mặt nghi ngờ đó đi, nhìn phát bệnh thật luôn ấy. –nghe Bình nói An thu cái lườm mắt nghi ngờ mà ngồi lên xe. Nhưng miệng An còn lẩm bẩm "Quái gì mà thái độ lạ thế?"

-Phát ngôn một tiếng nữa cuốc bộ về đó! – Bình gắt một tiếng.

-Giỡn à? Nghĩ sao để thân cành vàng lá ngọc này cuốc bộ hả? Đồ không có tình người.

-Ừ, tui làm gì có tình người.

-Hừ...

Đôi co một chút cả hai mới xuất phát, trên đường hai đứa nói chuyện huyên thuyên. Được nửa chặng đường, An không ngồi yên mà ngó sang trái nghiêng sang phải nhìn xung quanh cho đỡ chán, bỗng chững lại trong một con hẻm mà xe vừa chạy vụt qua, nó chú ý ngay tới con nhỏ mặc áo thể dục trường Thanh Bình đeo balô màu hồng bị tụi nữ cùng màu áo chặn quanh, An thốt lên:

-Thôi chết! Con...con Hạnh! Con Hạnh lớp trưởng kìa!!!

-Gì? Hạnh đâu? Ở đâu? – Bình còn đang chăm chú đạp xe nghe An thốt lên nhất thời không định hướng rõ, còn Diệu An liền sau đó bất ngờ đẩy người nhảy ngược ra khỏi xe, báo hại Bình chưa kịp lấy thăng bằng mất lái đâm sầm xe vào gốc cây ven đường ngã dúi dụi một cú đau thấy chín tầng mây! Nhưng đó là chuyện của Bình, còn An chạy nhanh chóng đến chỗ bọn nữ sinh kia, không khó để nhận ra chúng là thành phần cá biệt của trường Thanh Bình. Chắc con Hạnh vô ý đắc tội lũ không não này rồi. An gọi chúng không não vì ngoài ăn chơi quậy phá chúng chẳng biết làm cái quái gì, à chắc còn đi ngủ được với sinh lý chắc còn theo hệ thống con người. Một đứa con gái son phấn lòe loẹt giật tóc con Hạnh và quát:

-Mày ngon lắm con ạ! Mới tý đầu mà đã biết dụ trai rồi.

-Mấy người ăn nó chưa mà biết ngon HẢ? – An nhào tới hất tay của nhỏ son phấn kia ra, quát vào mặt. Mặt con nhỏ son phấn đó nhăn lại hăm dọa:

-Ai đây? Bạn tới cứu con nhóc đó à? Nói cho mày biết khôn, mấy chuyện này tốt nhất tránh xa ra! Không lại ăn đòn bầm mặt nhe.

-Nè! Đánh người vô lý vậy sao? Thích đánh người vậy à? – An hỏi ngược lại, chí ít cũng phải biết nguyên nhân con Hạnh bị vây thế này mà tính.

-Nó dám nhắn tin tán tỉnh trai của tao đấy, tao đánh là đúng rồi.

-Không có...tui...tui không có...tui không hề nhắn tin trước tán tỉnh gì cả. – Hạnh nãy giờ thin thít, thấy An đến nó có chút dũng khí lắp bắp nói.

-Lấy bằng chứng đâu nói bạn tui tán tỉnh hả? Đem tin nhắn ra mà xem. – An dõng dạc nói, kỳ thực trong lòng có chút mông lung tin rằng Hạnh nói đúng, nhỡ đâu Hạnh nó tia trai thật thì chết dở hai đứa, chắc Bình cũng tốt bụng kịp tới mà hốt đủ xác 2 đứa về nhà.

-Xời, tao cho mày coi này... – giơ cái điện thoại ra - ...chị mày không có bằng chứng không đánh người đâu!!! – rồi khẽ lướt điện thoại tìm tìm gì đó, nhưng sắc mặt hơi sa sầm lại quay sang hỏi một nhỏ không não nốt bên cạnh: "Mày nói có tin nhắn con nhỏ tán anh ấy trong này mà, sao tao lướt mỏi tay không thấy gì?". Con nhỏ đó cũng lắp bắp: "Tao...tao nghe nói anh ấy từng nhắn tin cho nó nên tao nghĩ chắc nó nhắn tin tán ảnh trước". Con nhỏ son phấn bực dọc "Khốn kiếp, mày không có não à? Nghe cái giống khỉ gì thế?". Đoạn hội thoại nhanh chóng lọt vào tai An, An liền ứng phó:

-Có không? Nãy nói không bằng chứng không đánh người mà, vả lại con nhỏ này – chỉ qua Hạnh – nó chỉ biết học có biết tán tỉnh quái gì đâu? Mấy chuyện này nó như chết rồi ấy.

Bực mình nhìn tụi An đang trân trân nhìn mình, cộng với bị hố chuyện nhầm này, con nhỏ son phấn lòe loẹt nổi điên:

-Khốn nó! Ừ giờ tao thích đánh người không lý do đó. RỒI SAO?

Liền sau đó nhỏ điên vung tay tát thẳng vào mặt An đau điếng! An nóng máu, rất nóng máu, xô mạnh 2 con nhỏ không não 2 bên, nhào thẳng tới đấm thẳng tay một cú vào bụng con nhỏ lòe loẹt vừa tát mình. Ôm bụng đau cùng đồng bọn định vùng dậy đánh lại vào An thì bất ngờ Bình hổn hển chạy tới thấy An sắp nguy, tay còn ôm má đỏ ửng. Không hiểu sao ruột gan Bình hừng hực nóng, lao đến kéo mạnh một nhỏ không não ra sau, còn tay kia nắm chặt vào tay định vung đánh tiếp của con nhỏ son phấn, đồng thời lấy thân đỡ cú tát của đứa còn lại, hét thật lớn:

-SAO DÁM ĐÁNH HỌ THẾ HẢ? MẤY NGƯỜI CÓ PHẢI CON NGƯỜI KHÔNG HẢ? KHỐN KIẾP! THÍCH ĐÁNH NHAU THÌ ĐÁNH TAO ĐÂY NÀY!

Mắt Bình long lên đỏ ngầu rất dữ, đủ biết cậu điên tiết tới mức nào, tay nắm rất chặt như muốn bẻ gãy tay nhỏ không não son phấn. Vừa đau vừa trực diện nhìn khuôn mặt đỏ ngầu kia, nhỏ đó có phần hơi sợ, Bình chưa lấy bình tĩnh lại mà quát thêm:

-GIỎI THÌ ĐÁNH ĐI, TAO KHÔNG NGẠI ĐÁNH CON GÁI ĐÂU! MÀ ĐÃ VÀO ĐÁNH NHAU THÌ PHÂN BIỆT GÌ NAM NỮ!

-Mày...mày là thằng nào? Buông ra..ra! – Nhỏ kia run run nói. Tay nó bị Bình siết chặt không làm gì được, lũ còn lại thấy Bình xuất hiện bất ngờ nhất thời chỉ biết đứng xem. Còn An sau giây phút bất ngờ tưởng sẽ bầm mình cũng kịp thấy Bình tới ứng cứu. Đồng thời, nó nhác thấy bóng người xung quanh hiếu kỳ đi lại chỗ họ khi nghe tiếng Bình hét lớn trong con hẻm vắng này. An không suy nghĩ nhiều ngoài ý nghĩ "Bằng mọi giá phải thoát thôi!", nó liền hét to lên, cố ý gây thêm chú ý cho nhiều người:

-MẤY NGƯỜI LÀM GÌ ĐÁNH NGƯỜI TA VÔ LÝ VẬY? LÀ HỌC SINH VỚI NHAU NHE, ĐỪNG CÓ MÀ ĐÁNH LỘN Ở ĐÂY! NHÀ TRƯỜNG KỶ LUẬT HẾT BÂY GIỜ.

Tụi không não còn trân trân nhìn An hét lên khỏ hiểu thì vừa hay có một ông bác trung niên từ xa vừa đi tới vừa chỉ tay vào cả đám: "Nè nè nè! Học sinh gì mà tụm lại đánh lộn hả?". Con nhỏ son phấn thấy có người tới, nhìn chung thấy không ổn. Tay nó cũng được Bình hất ra từ khi thấy ông bác đến nên nó ra lệnh cho hai nhỏ còn lại đồng thời hăm dọa: "Đi thôi tụi bây! Nhớ đó, lần này tụi tao tha, mày mà còn làm lần nữa là chết với tao!". Xong xuôi cả đám không não nhanh chân chạy biến, bác trung niên khi nãy đến chỗ tụi An hỏi:

-Học sinh trường nào mà đánh nhau đây? Mới bây lớn mà bày đặt giang hồ hả?

-Dạ dạ, tụi nó kiếm chuyện đánh tụi con đó bác, hên là có bác tới nên tụi nó đi rồi! – An đáp lại, thực sự giây phút ông bác này xuất hiện An cảm thấy bác như thánh nhân ánh sáng chói lòa từ từ tiến đến giải vây cho tụi nó. Ôi mẹ ơi, giây phút căng thẳng tan biến nó mới thoải mái làm sao.

-Ừa không sao chứ? Tụi học sinh bây giờ ghê thật, nhìn cứ như giang hồ đầu đường xó chợ ấy. Tụi con mai mốt cẩn thận hơn nghen. – Bác trung niên quan tâm tụi An.

-Dạ dạ, tụi con biết rồi. Cảm ơn bác. – Sau giây phút định thần lại, Bình mới buông được một câu.

Còn con Hạnh nãy giờ im thin thít cũng bắt đầu rấm rứt khóc, An đến vỗ về nó: "Thôi đừng khóc nữa, tụi nó đi hết cả rồi.". Con Hạnh vừa khóc vừa nói: "Tao sợ lắm An ơi, tao còn tưởng bầm dập với tụi nó rồi chứ? Tao tưởng không ai tới cứu tao luôn! Hu..hu..hu". Sau đó con Hạnh nhìn qua tên con trai vừa đến kia, tự dưng nó chuyển mặt tái nhợt, run bần bật lên chỉ chỉ tay về phía Bình lắp ba lắp bắp nói:

-A...a..! Máu...máu kìa...máu kìa An! Máu quá chừng kìa! Trời ơi!

-Cái gì? Máu chỗ nào? – vừa nói An vừa nhìn theo tay con Hạnh chỉ vào Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro