CHAP 4: AN KHÔNG PHẢI DỄ BẮT NẠT (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An sững người một giây khi thấy tay Bình giờ đang chảy máu, dính trên cả áo thun trắng đang mặc. Cảnh tượng này đúng là làm con nhỏ yếu bóng vía như Hạnh hoảng lên. Nhỏ Hạnh sau khi nói xong cũng sắp ngất. May mà An kịp đỡ nó, khéo lại té bầm đầu thật. Tạm biệt ông bác trung niên tốt bụng xong. Hai đứa dìu con Hạnh vào một hàng quán gần đó để nghỉ. An lục trong balô của mình ra lấy một cái hộp nhỏ, bên trong gồm đủ loại bông băng, thuốc đỏ, băng gạc... Bình trố mắt nhìn những thứ đó rồi thốt lên:

-Sao bà kỹ tính dữ vậy? Luôn đem theo trong balô đến trường hả?

-À, cái này do nhà tui bắt đem theo để có gì lỡ chảy máu, trầy da thì có cái mà dùng ngay. Mẹ tui còn nói: "Học sinh như mấy đứa chạy nhảy bị trầy trụa là chuyện bình thường".

-À ra vậy. Cho tui xin một ít nhé.

-Thế ông nghĩ tui đem ra để ăn à? Đưa cánh tay chảy máu đó tui coi. Trước thằng Trung nó hay đùa giỡn bị trầy trụa hoài, cứ xài ké của tui miết. Lớp tui thi thoảng cũng có đứa tới xin nên tui đem riết thành thói quen. Mà nó cũng có ích chứ như bây giờ nè.

Vừa nói An vừa lấy bông thấm máu trên tay Bình. Thấm một hồi thì ra vết thương trên tay Bình là một đường trầy dài, do không cầm máu liền nên máu nó dính bết ra rồi dính lên áo cứ như nặng thật đấy, làm con Hạnh chết ngất.

-Làm gì mà trầy tay chảy máu thế? Hồi nãy con nhỏ kia có chơi lén à? – An thắc mắc. Chẳng hiểu sao dứt lời thì không gian chùn xuống thấy rõ, nhiệt độ xung quanh có giảm hay người bên cạnh đang sa sầm mặt lạnh tanh đây. An thấy lạnh người khi Bình lườm mắt nhìn nó chằm chằm:

-Hơ, sao nhìn tui? Tui hỏi sao bị trầy ra như vậy hả?

-Còn giả vờ hả? Cái này chính bà "ban phước" cho đó. Hồi nãy tự dưng đẩy người nhảy xuống xe làm tui mất thăng bằng lao vào gốc cây đằng kia đau muốn chết, lồm cồm bò dậy thì chẳng thấy tăm hơi đâu cả! – Bình mắng An làm cô bạn ngây người ra. Hóa ra khi nãy Bình chậm tới là vì nông nỗi này. Nó thấy có lỗi dễ sợ. Định mở lời xin lỗi thì con Hạnh tỉnh giấc, nhỏ nhìn An và Bình, nhớ lại sự cố lúc nãy thì bắt đầu thút thít:

-Hu....hu... Nãy bị vây đánh tao sợ muốn chết luôn.

-Thôi chuyện xong rồi má, ngồi khóc hoài. – Kỳ thực An tệ nhất khoản an ủi nên đành nói dỗi một câu cho con Hạnh ngừng khóc.

-Nhưng...mày có biết tao sợ lắm không? Tao sợ lỡ tụi nó vu oan rồi quay clip đánh người lột đồ như trên mạng đó. Tao không sống nổi đâu. Thử nghĩ cả trường mà biết chuyện như thế sao tao dám đi học ở trường Thanh Bình nữa. Hic...hic...

Nghe con Hạnh phân bua, An giật mình thầm nghĩ: "Ừ nhỉ! Dám chừng tụi nó làm thế lắm. Bọn không não mà. Tụi nó đủ kiểu làm nhục người khác.". Mấy kiểu đánh nhau quay clip đó An cũng biết qua, mỗi lần thấy nó đều chửi bọn chúng thua cả súc vật, lấy việc đánh đập người ta mà mua vui cho mình rồi quay clip phát tán, thật kinh tởm. Bình bỗng lên tiếng an ủi Hạnh:

-Bạn bình tĩnh lại đi, chuyện cũng không còn gì nữa. Ngồi nghỉ một lát rồi về nhà.

Hạnh gật gật đầu thôi khóc.

-Quái, có trai an ủi cái nghe lời dễ sợ – An trêu nó – Rồi mày nói cho tụi tao biết đi, mọi chuyện là thế nào hả? Sao mày bị lũ không não đó vây đánh chứ?

-Tao không biết nữa, nãy tao đi học thêm Toán gần đây, vừa gửi xe ở chỗ quen xong định đi đến lớp học thêm thì bị tụi nó chặn lại lôi đến con hẻm đó. Chúng nó bảo tao nhắn tin tán tỉnh một tên con trai bên lớp 12B2 nào đó. Rồi thế là tát tao một cái chẳng cho tao giải thích mà tao cũng sợ quá không nói gì được. Xong rồi thì mày tới cứu đó.

12B2? Là lớp trước kia của Bình. An quay qua Bình, như hiểu ý Bình chỉ lắc đầu thay cho câu "Tui không biết gì hết". An thở dài, mấy chuyện yêu đương lảm nhảm này những đứa như con Hạnh thật là bị đánh oan quá mà. Hạnh học giỏi, xinh xắn, hòa đồng nhưng yếu đuối nên bọn con trai thường hay nhắn tin ngỏ làm quen suốt, tội nghiệp thay con nhỏ cũng như An bị gia đình đả thông tư tưởng "Yêu đương tuổi ăn học này chỉ có mà hư thân" nên nhỏ cũng chẳng để ý đến ai, lâu lâu cũng chỉ bàn tán tên này thế kia thế nọ cho xôm với tụi con gái vậy thôi. Thành ra chuyện nó tán tỉnh người ta thực lòng An nghĩ không thể xảy ra. Chợt đang băng vết thương cho Bình thì An sực nhớ ngẩng mặt lên hỏi:

-Cái xe! Cái xe của ông đâu?

-Tui hớt hải kiếm bà nên dựng đại ở đằng kia kìa, hình như nó hư luôn rồi, đâm vô một cú đau như trời giáng mà.

Vừa nói Bình vừa chỉ chỉ vào trán, An thấy một cục sưng to đùng cộng thêm vài chỗ bầm trên người, quần áo cũng lấm lem. Bất giác buột miệng:

-Là tại tui quá mạnh hay tại ông quá yếu nhỉ?

Con Hạnh nãy giờ buồn nặng trĩu nghe An nói cũng tủm tỉm cười còn bạn Bình thì tức muốn xì khói. Quá đáng, hiểu thế nào cũng chê cậu không có tý nam nhi nào cả à? Nhỏ An này thực làm Bình tức chết:

-Còn nói nữa! Mau băng lại cho tui đi, dù sao cũng tại bà mà tui nông nỗi này mà.

An gật đầu tiếp tục băng lại chỗ vết thương trên tay Bình. Dù sao cũng nhờ cậu mà nó mới tránh được mấy cú đánh sau đó. An tự thấy cần có bổn phận trả ơn cho Bình. Hạnh lên tiếng:

-Nãy Bình cũng dữ dằn thật đó. Quát một tiếng lớn làm nhỏ kia hơi sợ lại.

-Ừ thấy chuyện ăn hiếp người khác là tui không nhịn được nên...

-Nhưng mà khi nãy nhìn ông dữ lắm, mắt đỏ ngầu lên còn mặt thì đanh lại như muốn ăn tươi nuốt sống con nhỏ đó. Bình thường thấy ông hiền hiền mà lúc giận lên cũng ghê quá - An nói thêm, nó cũng thừa nhận khi đó trông Bình như con người khác hẳn.

-Nói thừa quá, ai tức giận lên chẳng thấy ghê, bộ tức giận lên thì dễ thương thêm chắc? Còn nữa, nãy tui không tới chắc bà bị lãnh 3 cái bạt tai cùng lúc rồi.

-An nó cũng ghê lắm. Tui chỉ đứng im thút thít còn nó vẫn mạnh miệng nói chuyện với tụi kia. Đã vậy bị tát cho một cái mà còn lao đến xô ngã hai nhỏ kia rồi đấm một cú vô bụng nhỏ vừa tát làm nó ngã ra sau. Nếu là tui dính cái tát đó chắc té xuống đất rồi.

-An này không dễ bắt nạt đâu! Hơn nữa do tụi nó đổ oan không bằng chứng mà kéo nhau đánh người rồi, chỉ thế cũng thấy tức cả mình. Thật, tụi đó đi học chi cho phí tiền của. – An tự vỗ ngực khen mình. Bình cười cười nhìn An đang huyên thuyên tự mãn về mình, Diệu An làm cho Bình càng thấy ấn tượng cô bạn này nhiều hơn.

-Mà này, khi nãy là bà cố ý hét thật to cho mọi người quanh đó chú ý hả?

-Ừa, liều quá làm đại mong có thêm người tới cứu. Cũng may tụi đó cũng còn biết sợ nên bỏ qua khi có ông bác hồi nãy tới. Hên gì đâu luôn. – An cười cười.

-Hóa ra bà cũng còn xài được. Nếu không chắc tui phải ê mặt đánh lại tụi con gái đó mất.

-Xùy, vậy mà có tên mạnh miệng nói: "Tao không ngại đánh con gái đâu". Xưng hô cũng hổ báo dữ lắm mà.

-Nhiều chuyện, có thêm đồng minh thì mừng đi. Không thì bà đánh lại ba nhỏ đó chắc.

Loay hoay nói chuyện một hồi cũng xong, lấy chiếc xe Bình vứt đại gần đó về. Quả thật nó hư nặng rồi, cái khung xe cong vênh lên, thêm nữa chỗ Bình té xuống toàn đá dăm do gần một chỗ đang sửa đường. Khó tránh được làm Bình thảm hại thế này. An chợt nhớ đến cái hồi đầu năm Bình làm hư xe của mình nó cũng cong vênh ở cái khung, liền nói đùa:

-Hình như tui với ông mua xe chung một chỗ bán xe dỏm hay sao mà đều hư giống thế!

-Chắc vậy rồi, bây giờ tui không chở bà về được, hay đi chung xe của nhỏ Hạnh về đi. Còn tui dắt chiếc này đi vào tiệm gần đây sửa.

-Ừa, vậy đi hén. Nhưng ông lội bộ hả? Hư thế chắc tiệm xe giữ lại sửa sau đến ngày mai mới trả.

-Khùng! Tui gọi chị tui chạy xe khác đến rước. Nhưng này...lỡ đâu chúng nó lại chặn đường tiếp khi bà về thì sao?

-Chắc không có đâu... – An nói nhưng trong lòng nghĩ khả năng đó cũng có, dù sao tụi nó nói bỏ qua nhưng sao tin được lời tụi không não đó.

-Dẹp cái kiểu "chắc chắc" đó đi! Gọi thằng Trung về cùng đi. Kể chuyện vừa nãy chắc nó sẽ về liền mà. – Bình gắt, cậu thực sự lo cho cô bạn An này. Tính Bình vốn cẩn thận, suy nghĩ thật chắc chắn rồi mới quyết định nên mỗi lần Bình đưa ý kiến phần lớn đều đúng. An cũng thấy có lý nên không nói gì thêm.

Sau khi Hạnh dắt xe ra rồi cả ba đưa xe Bình đến một tiệm xe gần đó. Thằng Trung nhận cuộc gọi của An xong cũng phi xe đến chỗ tiệm sửa xe kia. Cả bọn chia tay nhau. Coi như sự cố ngày hôm nay cũng kết thúc tại đây. Về nhà thì cũng sập tối, An cũng mệt mỏi nằm vật ra giường, đánh một giấc. Có mỗi tên Bình bị chị Như càm ràm vì tội đánh nhau suốt cả buổi tối không ngớt. Thế mà buổi tối hôm đó, khi nghĩ về Diệu An thì Bình lại khẽ cười, bên cạnh cô bạn đó thật lắm chuyện mà. "Hừ, suy nghĩ cái quái gì thế? Dẹp, đi ngủ" – Bình tự trấn an rồi cũng lăn ra ngủ nốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro