CHAP 5: SÓNG YÊN BIỂN LẶNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện đánh nhau lần trước không hiểu sao tới tai Ban Giám Hiệu nhà trường, tụi An Bình Hạnh cùng ba đứa không não kia bị mời lên gặp Hiệu trưởng. Con Hạnh thì lo xoắn cả người lên, mãi một lúc trên đường đi An nó mới trấn tĩnh được con nhỏ: "Mình không làm sai, không việc gì phải sợ", Bình tự dưng giở thói:

-Này, tui cũng...sợ sợ sao đó An ơi. Bà...an ủi tui đi.

-Xạo vừa thôi, ông mà sợ cái éo gì? Hôm đó còn hùng hổ như thể muốn cân cả thế giới luôn mà giờ lại đâm ra sợ... Nhảm nhí! – An bĩu môi chê bai

-Hầy, bà đúng là ác nhân bỏ mặc bạn bè. – Bình hơi có chút thất vọng thái độ tuyệt tình của An. Bất giác An đưa tay xoa xoa đầu Bình vài cái kèm theo câu nói có mức sỉ nhục cao:

-Thôi cún ngoan, nín đi chị thương rồi về chị cho xương! Há há

-An! Bà dám... – Bình tức giận muốn xì khói với con nhỏ, dám trêu mình là cún đấy. An đúng là nghịch hết sức mà.

Đoạn nói chuyện rôm rả cho đến phòng Hiệu trưởng thì im bặt, đứa nào cũng thấy chỗ này thật lạnh lẽo âm u làm sao, cảm giác cứ như mỗi lần vào phòng khám bệnh vậy, im lặng đến ngột ngạt. Chúng nó khẽ đẩy cửa vào, bên trong là thầy Hiệu trưởng chờ sẵn cùng ba con nhỏ không não hôm trước, tụi nó mặt cũng khá là tội nghiệp. Cho chừa nhé, ai bảo thích gây sự đánh nhau làm gì giờ bày cái vẻ mặt thảm thương đó. Quá giả tạo! Mọi chuyện sau đó cũng không quá căng thẳng, ít nhất là với tụi An vì trên thực tế tụi nó là bị hại mà, không cần chứng minh nhiều vì ba con nhỏ kia vốn là thành phần cá biệt có vô số thành tích "đáng tự hào" lắm cơ. Hơn nữa chuyện cũng được tụi nó xác nhận do mình làm, duy chỉ có một chuyện làm An không hiểu, đó là sau khi thầy Hiệu trưởng đưa ra mức kỷ luật khá nặng, dám chắc tụi nó không thể tốt nghiệp được năm nay ấy chứ nhưng điều bất ngờ là Bình lại xin thầy giảm nhẹ hình phạt cho ba đứa không não đó. "Quái lạ, sáng nay tên này uống thuốc thay ăn sáng à? Sao lại đi xin cho chúng nó, nhỡ lại kiếm cớ đánh con Hạnh nữa thì khốn" – An thầm nghĩ, lòng còn rủa xả tên Bình chết bầm chết dập đó làm chuyện dở hơi con dơi quá đi nhưng tuyệt nhiên An và Hạnh không nói năng gì. Hồi lâu sau, thầy Hiệu trưởng gật gù nói với tụi An:

-Được rồi, thầy sẽ xem xét lại sau còn bây giờ ba em về lớp đi viết tờ tường trình sự việc. Sau khi ra chơi xuống nộp cho thầy, còn ba em này... – quay sang ba nhỏ kia - ...viết ngay tờ tường trình và tự kiểm điểm nộp ngay tại đây cho tôi! NHANH LÊN!!!

Tụi nó nghe thầy quát thì ríu rít cầm viết cặm cụi ghi ghi vào mảnh giấy, còn An Bình và Hạnh thì cũng nhanh chóng quay về lớp viết tường trình theo lời thầy. Trên đường đi, An không ngừng mắng Bình ngu ngốc, hiền lành quá đi, sao không để thầy phán tụi nó nghỉ học luôn cho rồi. Bình chỉ bảo An thôi bực tức và thở dài nói:

-Bà đúng chẳng biết gì hết! Haizz...

-Nhưng lỡ tụi nó lại tiếp tục đánh trả thù vụ này thì sao? Ông thật ngốc như con cóc ấy!

Vừa dứt lời, An thấy Hạnh nó chùn bước lại, biết đã lỡ lời làm nhỏ sợ, An vỗ vỗ vai nhỏ trấn tĩnh:

-À tao nói lỡ lời, tụi nó bị thầy gọi lên thế cũng sợ xanh mặt rồi mày thấy không? Chắc sẽ không kiếm tao với mày nữa đâu! Bình tĩnh đi.

-Bà thật ngốc như con cóc ấy! – Bình nhại lại câu nói ban nãy của An, cố ý chọc nó.

-Thây kệ tui đi nhé.

Dứt lời, An chợt nhớ điều gì liền giơ tay xoa xoa đầu Bình, tỏ vẻ cưng chiều và nói:

-Cún ngoan nha, đừng giận chị thương chị cho x...

-... xương cái đầu bà ấy! – Dứt lời Bình cốc đầu An một cú. An cũng quơ tay đánh trả Bình tới tấp, hai đứa chí chóe nhau mãi cho đến lớp học, con Hạnh nhìn tụi nó làm trò cũng bớt đi phần nào sợ hãi, còn cười theo bọn nó. Hiện tại đang giờ dạy của cô Lam chủ nhiệm lớp tụi nó. Nhác thấy tụi nó trước cửa, cô sốt sắng đến hỏi:

-Sao rồi? Ba đứa xuống gặp thầy Hiệu trưởng thế nào?

-Dạ, không sao hết cô, thầy cho tụi em về viết tờ tường trình vụ đánh nhau rồi đến ra chơi xuống nộp cho thầy thôi. – Bình đáp

-Ừ! May cho mấy đứa sau vụ đó mà không bị thương tích gì, mau vào chỗ ngồi đi rồi viết.

Cả ba đứa dạ dạ vâng vâng rồi nối đuôi nhau về chỗ, tất nhiên sau đó vẫn bị mấy đứa ngồi cạnh hỏi đủ điều, hầu hết đều hiếu kỳ muốn biết sự việc hôm đó thế nào mà thôi. Tụi nó chỉ trả lời qua loa cho qua chuyện, dù sao chuyện học sinh đánh nhau cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhưng khổ nỗi thằng Trung vẫn còn léo nhéo hỏi bên tai:

-Nãy đi gặp thầy có bị thầy mắng câu nào không? Rồi tụi con gái kia phản ứng sao?

-Mày nhiều chuyện quá, nãy tao đã nói là tụi tao không sao, không bị mắng, còn tụi kia thì nhìn mặt sướt mướt cả lên, Hiện giờ tụi nó vẫn còn ở phòng Hiệu trưởng viết tường trình đấy. Nhưng tao chẳng hiểu sao Bình lại xin giảm tội cho nó mới khó hiểu nè. – An gắt, đến giờ nó vẫn thấy lạ. Tính tình của Bình hiền lành là vậy nhưng đến thế này thì chịu, thà im lặng cho thầy ra mức phạt ban đầu thì hơn.

-Bình này, mày lạ vậy? Rõ ràng tụi đó nó tát An với Hạnh như con ghẻ vậy mà còn xin làm gì?

-Mày cũng không hiểu à? Thôi để lát coi sao rồi tao nói cho mà biết.

-Nói toẹt ra đi còn giở trò úp mở dài dòng nữa chi vậy? – An chán nản hỏi, trên đời đâu ai thích chuyện mập mờ, khó hiểu chứ nhưng Bình lại im im không nói, xem chừng chính cậu cũng không chắc hành động khi nãy của mình nữa.

Thời gian trôi qua cũng đến giờ ra chơi, ba đứa cùng không hẹn mà kéo nhau đi gặp thầy Hiệu trưởng nộp tờ tường trình. Trước khi bước vào, tụi nó đã nghe vài lời vọng ra của thầy Hiệu trưởng đang mắng tụi kia, đại khái bảo chúng nó không được hành động sai trái như vậy. Trong phòng bây giờ còn có thêm một cô giáo khác chắc là giáo viên chủ nhiệm lớp của tụi nó. Đúng như dự đoán, cô ấy là chủ nhiệm lớp khi nghe tin học trò gây chuyện đã xuống đây liền sau khi bọn An rời khỏi. Cô cũng tỏ ý quan tâm tụi An và có phần thông cảm vì dù sao người trong cuộc đều là nữ sinh cả. Một lúc sau khi giải quyết xong với cái án phạt hạ hạnh kiểm, không đuổi học nặng nề như An nghĩ. Không còn ý kiến gì nên cả bọn được cho về. Khi bước ra xa khỏi phòng Hiệu trưởng, tụi con gái kia chính xác là con nhỏ son phấn nhất đám mới ngập ngừng lên tiếng:

-Cảm...cảm ơn tụi mày! Hên là tụi tao không có bị đuổi học, coi như tụi tao bỏ qua, xem như không có chuyện gì.

-Hiểu lầm thôi mà nên Hạnh với An mới bàn nhau rồi nhờ tui xin giảm tội cho mấy bạn đó. – Bình đáp lại lời con nhỏ đó.

Nói vừa xong thì nhỏ đó đã kéo hai đứa bạn nó đi thẳng một mạch về phía cổng trường. Chắc trốn học hôm nay luôn rồi. An và Hạnh còn đang đứng ngây người ra, miệng há hốc vì thái độ và câu nói của con nhỏ đó. Bình thấy cảnh tượng đó bụm miệng cười rồi nói:

-Sao trông khờ người ra luôn vậy?

-Tụi nó...tụi nó có té sụp hố ở đâu không mà phát ngôn nghe éo tin được luôn vậy??? Rồi ông nói gì tui với Hạnh ngầm xin tha tội cho chúng á? – An còn chưa hết bất ngờ, thế quái nào chúng lại dễ dàng đổi thái độ chóng mặt thế chứ. Thật khó tin.

-Thực ra...hồi nãy Bình một mực xin giảm tội cho tụi con gái đó rồi nói cả An với Hạnh cũng xin là có lý do cả. Nếu mình xin cho tụi đó thì giống như ngầm giảng hòa với nhau. Đại loại tụi nó mang ơn mình khi mình đứng ra xin giảm phạt cho họ. Chứ làm bung lên cho tụi đó bị đuổi học rồi nay mai không có nhà trường quản lý tụi đó còn dễ mà đánh tiếp lần 2 lần 3 nữa vì nghĩ mình có ác ý mà thù dai cho xem.

An và Hạnh quay qua nhìn trân trân Bình, không ngờ Bình có suy nghĩ lo xa quá nhỉ? Nhưng An không thích chuyện có thế mà úp úp mở mở:

-Sao không nói ra từ đầu đi! Bày đặt úp mở làm như chuyện ghê gớm lắm.

Bình gãi gãi đầu đáp:

-Bình cũng không dám chắc tụi đó có tha thật cho hai người hay không nên không dám nói trước chuyện này. Cũng may tụi con gái này còn biết sợ. Với lại lấy lý do nào lại tiếp tục đánh người mới xin giảm cho mình chứ? Vậy là yên tâm Hạnh và An không bị tụi đó trả thù nhé.

-Nhưng không đuổi chúng nó, thế nào sau này cũng có người bị chúng đánh nữa thì sao?

-Sao bà lo xa quá vậy? Tui chỉ tính trước mắt cho bà với Hạnh không còn vướng chuyện bị trả thù tiếp thôi. Mà nếu tụi đó làm nữa thì chắc chắn không có cơ hội như lần này đâu!

An thôi nói. Nó không ngờ chỉ cần ứng xử mềm dẻo với tụi đó một chút lại có lợi thế. Trong lòng nó thực rất phục cách giải quyết của Bình. Thây kệ, tính trước mắt cái đã sau này thì chưa nghĩ tới, vậy là coi như chuyện này thực sự chấm dứt ở đây. An cũng tự trách mình ngốc quá đi. Bình nói đúng, nếu mà làm dữ với chúng thế nào chúng cũng ghét cay ghét đắng nó và Hạnh rồi không chừng còn chặn đánh ác hơn nữa chứ. Sau lần này, An càng thấy quen Bình là điều thật may mắn. Cậu vừa tốt bụng, hiền lành mà cư xử cũng đúng đắn. An nghĩ mình nên học theo Bình thôi: "Tui thích làm bạn với ông rồi đó Bình!" – An nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro