CHAP 6: BUỔI HỌC NHÓM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đang nằm lăn ra ngủ trưa thì bỗng điện thoại An réo lên, nó bắt máy với giọng mơ ngủ:

-A...lô! An nghe đây.

-Còn ngủ được hả? Sao còn chưa đến nhà tui học nhóm? Thích kỳ này thi điểm kém không?

-Bình...Bình hả? Từ từ tui đến liền! – An hốt hoảng ngồi bật dậy. Thôi chết rồi! Sáng nay đã hứa sẽ đến học nhóm chung mà An quên khuấy đi mất. Vội vội vàng vàng nó bạn chuẩn bị cấp tốc rồi dắt xe đi. Đạp xe ra khỏi nhà độ chừng 15 phút An thấy bóng Bình ở đằng xa: "Quái, cậu ta ngồi đó chờ sao mọc à?". An ghé chỗ Bình đang đứng gọi cậu:

-Ê! Làm gì mà ngồi lê lết đây vậy? Không ở nhà chờ tui tới học nhóm đi?

-Lê lết cái đầu bà ấy. Không tử tế hơn được hả? Tui... tới đón bà đi cho vui đó. – Bình nói, nửa câu sau hơi ngập ngừng nhưng An chẳng thèm để ý.

-Ủa? Đón người ta phải từ lúc ở nhà chứ ai đời đón ngang xương giữa đường đi tới vậy? – An ngây ngô hỏi.

Mặt Bình tối sầm lại, cậu không nghĩ An lại chẳng quan tâm cậu chờ ở đây lại còn đòi đón từ tận nhà cơ đấy:

-Tui có biết nhà cậu đâu mà đón chứ? Hôm đó đi được nửa đường thì gặp Hạnh bị đánh mà. Cậu quên à? Nếu biết tui chạy đến chở luôn rồi.

-Thôi khỏi đi, mất công ông thấy mồ. Tui tự đạp xe được mà cần gì đưa đón chi cho phiền phức. Đi thôi đi thôi. – An đáp rồi phẩy phẩy tay ý bảo đi nhanh đến nhà Bình.

Hai đứa đạp xe song song nhau trên đường, chậc, chẳng tuân theo luật giao thông gì hết, dàn hàng hai mà đi vô tư quá vậy nhỉ? Nói chuyện linh tinh được dăm ba câu thì cũng đến nơi. Hôm nay học nhóm còn có thêm nhỏ Hạnh và thằng Trung. A đúng rồi! Thằng Trung chết bằm kia.

-Này thằng kia! Sao hồi đi không gọi cho tao hả? Làm tao ngủ quên luôn.

-Ê! Đã dặn học mà ai bảo mày quên làm gì? Cho chết luôn. Mà nãy đến không thấy nên có định gọi mà thằng Bình bảo đến đón mày luôn nên tao thôi.

-Xùy, thôi thôi cái cù lôi. Hôm nay học gì đây? – An chuyển đề tài, nó muốn học nhanh rồi về.

-Học Văn đi, dù sao trong nhóm, mày với Trung là hai đứa tệ Văn nhất, lần nào tao thấy tụi bây cũng toàn điểm kém môn này lắm. – Hạnh lên tiếng. Dứt lời, có hai con người không hẹn mà cùng nằm ủ rũ ra bàn học, miệng không ngừng than trời than đất.

-Lại là Văn! Má ơi, khổ cái đầu con nữa rồi.

Bình nhìn cảnh tượng hai đứa vừa than vừa chảy dài mặt chán nán mà khẽ cười, định mở miệng nói vài câu với An thì Hạnh lại phán thêm làm Bình cũng tắt cười:

-Bình! Còn ông nữa! Toán của Bình cũng không được tốt. Hạnh nghĩ riêng Bình thì mang vở Toán ra mà làm mấy đề mẫu lần trước thầy giao.

-Ha...Hả? Cả Bình nữa à? – Bình méo mặt chỉ chỉ vào mình, muốn xác nhận lần nữa.

-Chứ sao? Vô lấy tập vở lẹ lên. Học nhóm mà làm biếng chảy thây kìa. – An ngốc đầu dậy nói chen vào, chẳng thèm xấu hổ xíu nào khi vừa nãy còn nằm ườn ra than thở ngán ngẩm môn Văn. Haha, về câu mà Hạnh nhắc khi nãy làm Bình thực sự không chạy đâu được, môn Toán chính là điểm yếu trong học tập của Bình mà. Gãi gãi đầu vài cái chữa thẹn, cậu cũng chạy vào nhà lấy tập vở Toán ra giải đề theo chỉ thị của "cô giáo nhỏ" Hạnh. Thực có nhỏ Hạnh đốc thúc cả ba đứa muốn xoắn cả người lên, tiến độ học nhanh thật nhưng mà Hạnh trong việc học thật "tàn nhẫn" quá đi, không hổ danh lớp trưởng tài sắc vẹn toàn nhưng học thì khắc khe thấy ớn. Giao cho Trung và An mấy bài thơ bắt thuộc ngay không sót một chữ nào trong bài, rồi bắt tự phân tích theo suy nghĩ của mình trước nữa rồi mới nhìn vào phân tích chép trong vở.

-Mày ơi! Ngưng ngược đãi tụi tao được không? Đã thuộc phân tích bài văn là khó lắm rồi còn đòi tụi tao tự nghĩ hả? Mày ác vừa thôi con quỷ! – An nài nỉ Hạnh, thực lòng nãy giờ nó ngồi đoán ý thơ mà như chơi trắc nghiệm ý, toàn khoanh đáp án trật lất.

Hạnh thấy có lý, cô gật gật rồi nói:

-Ừa cũng phải, thế tụi bây học thuộc bài thơ nào chưa đọc tao nghe thử đi.

Dứt lời, cả An và Trung gãi gãi đầu để lùng nhớ lại mấy bài thơ vừa học. Bất chợt, An nhớ đến bài thơ mà lần trước khi nó một mình đến nhà Bình học nhóm, buột miệng đọc:

-"...Sóng bắt đầu từ gió

Gió bắt đầu từ đâu?

Em cũng không biết nữa

Khi nào ta yêu nhau...

...

Làm sao được tan ra

Thành trăm con sóng nhỏ

Giữa biển lớn tình yêu

Để ngàn năm còn vỗ."

Thằng Trung còn trố mắt nhìn An thì Hạnh mỉm cười vui vẻ:

-Mày thuộc đúng rồi đó An! Tao cũng thích bài này lắm cơ.

-Sao tự dưng thuộc được bài Tây Tiến của Quang Dũng thế??? – thằng Trung nhanh nhảu hỏi.

Lời nó vừa dứt thì toàn bộ ba đứa đều đơ mặt, An là người mắng nó đầu tiên, sẵn tiện tung một cú cho thằng Trung té lăn ra đất làm con Hạnh và Bình cười cười:

-Mày bị khùng hả? Bài đó mà của Quang Dũng cái khỉ gì?

-Ui da... – xuýt xoa cái mông vừa tiếp đất, thằng Trung nói – Ác lắm nhe An. Tao chỉ nhầm thôi mà. Thế thì của ai?

-Chậc, tao nhớ hình như của Xuân Diệu. – An chẹp miệng nói ngay, mặt còn đang tự tin.

Không gian như ngưng đọng. Vạn vật như chết lặng trong sân nhà Bình. Nụ cười của con Hạnh tắt ngóm ngay từ giây phút ấy. Còn Bình cũng thôi cười mà nhắm mắt lắc đầu lia lịa. Một phút mặc niệm trôi qua, An cất tiếng:

-Hở? Tao nhớ nhầm rồi à?

-Mày...mày không chỉ nhầm mà...mà mày đạt tới cảnh giới vô-cùng-tai-hại! Trời ơi, tụi bây chỉ học thuộc mỗi thơ mà không nhớ tên bài và tên tác giả hả? Tao... tao...hết biết nói gì luôn! – Hạnh vừa nói vừa thở lấy thở để như vừa trải qua cú sốc lớn lắm, dám cá sau này nhỏ nộp đơn vào trường Sân Khấu Điện Ảnh chắc sẽ đậu luôn không chừng.

-Mày bớt diễn sâu đi, tao nhầm thì nhầm. Để tao lật vở coi lại vậy. Hầy da, cầu trời cho chóng qua kỳ thi này. Chứ tao ớn tới tận óc rồi.

-Tao đói! Nhà có gì vô bụng được không vậy Bình? – Thằng Trung than thở hỏi.

-Xời, đến nhà người ta học nhóm mà mày còn đòi ăn ăn biết chừng nào mà về. – An bĩu môi, trưng cái mặt khinh bỉ nhìn thằng Trung.

-Có thực mới vực được đạo chứ mày! Bụng đói học hành sao vô hả?

-Ừa vô coi tủ lạnh có gì ăn được thì lấy, nhà tao giờ không có ai, bà Như đi chơi chưa về.

-Hê hê! Tao không khách sáo nhá.

Nói xong Trung chạy tót vào nhà. Còn An theo mệnh lệnh của nhỏ Hạnh tiếp tục cắm đầu học lại để tránh như lời nó cảnh báo:

-Mày học cho đàng hoàng hết đi, lỡ đang phân tích cái mày dẫn bài Sóng của Xuân Quỳnh khi nãy thành Tây Tiến, thành Vội Vàng hay không chừng mày lái sang Chí Phèo, Lão Hạc thì cái bài của mày tao tin khó tính như nó Hoa sẽ cho mày 0 điểm cái chắc!

-Mày làm như tao học ngu lắm cơ, tệ lắm tao né hết mấy cái đó là được chứ gì!

-Mày làm biếng quá nhỉ? Muốn điểm tốt mà lại không chịu học thì có mà bằng niềm tin.

Cũng có lý nên An gật gật rồi mở vở học tiếp, độ chừng 10 phút thì thằng Trung lon ton chạy ra. Trên tay nó nào là bánh ngọt, trái cây...lỉnh kỉnh. An trố mắt nhìn rồi mắng:

-Mày định xúc cả cái tủ lạnh nhà Bình ra sân luôn à? Gì mà lắm thế?

-Hơ, thằng Bình bảo có gì ăn thì lấy nên tao đem mỗi cái từng chút ra này. Mà thế nào một lát người ăn như cái hạm chiến là mày đó con ạ.

-Bớt chọc ngoáy tao đi, mày tin cái dép này vào mồm là mày no cả tháng luôn đấy! – An cầm chiếc dép lên giơ giơ cảnh báo. Thằng Trung thở hắt một cái rồi bày đồ ăn ra bàn. Cả bọn ngừng học rồi nhâm nhi mấy món trên bàn rồi trò chuyện rôm rả. Thế là buổi học chuyển sang thành cuộc trò chuyện như không hồi kết... Chiều tới, cả lũ tạm biệt nhau ai về nhà nấy. Nói chung thì nhờ Bình gọi thêm Hạnh học nhóm cùng mà coi bộ An đã thuộc nhiều hơn trước. Tuy có mất thời gian đi đi về về nhưng xem ra phần lợi vẫn hơn. An hí ha hí hửng đạp xe cùng thằng Trung về. Lòng còn thầm nghĩ biết đâu kỳ này mình đột phá nằm trong top của lớp không chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro