CHAP 7: LỜI CÁ CƯỢC TRONG KỲ THI CUỐI HỌC KỲ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dạo này, mỗi tối Bình hay nhắn tin với An lắm. Như hôm nay, mới vừa chập tối thì An nhận được tin nhắn của Bình hỏi xem nó về tới nhà chưa. An nhanh chóng trả lời:

-"Về lâu rồi. Làm như tui là đứa hay đi la cà lắm vậy mà sợ tui không về nhà à?"

-"Biết đâu được giờ đang tấp vào hàng quán nào thì sao? Về nhà còn học bài nữa đó, tuần sau là thi cuối kỳ rồi, đừng có nhởn nhơ rồi quên nhe. Cố lên!"

-"Tui biết phải cố rồi! Đâu phải tui chưa từng thi đâu mà ông lo sốt sắng lên thế? Nhưng cũng cảm ơn nhiều"

-"Nếu kỳ này bà thi tốt, tui có thưởng, hứa luôn! Dám cược không?"

Đọc tin nhắn này xong, An nghĩ thầm: "Thưởng á? Tên này chơi trò gì thế nhỉ?".

-"Cụ thể cược thế nào?"

-"Bà học dốt nhất môn Văn đúng không? Vậy nếu Văn của bà được điểm 8 trở lên, tui sẽ làm theo lời bà muốn, tất nhiên là chuyện tui có thể làm được và cấm tiệt lợi dụng nhờ tui làm chuyện mờ ám, không tốt nhé"

-Có cần nói thẳng mình học dốt thế không? Mà 8 điểm lận hả? – An vừa mắng Bình xong lại trố mắt nhìn cái mức mà Bình yêu cầu. Lần duy nhất An đạt điểm cao môn này cũng lâu lắm rồi, hình như khi đó là 6 điểm, chuyện này....quá khó nếu không nói bất khả thi. An lắc đầu định từ chối thì một tin nhắn nữa tới:

-"Bà sợ hả? Thế chẳng lẽ ngoài Anh Văn ra tất cả mọi môn bà đều tèn tèn thế à? Bà thật dở ẹc"

An nóng máu, tên đần này hôm nay dám xúc xiểng nó nữa? Ăn nhầm bã uống lộn thuốc à? Bực mình, nó nghĩ thôi thì cược, dù sao hắn chẳng nói rõ nếu nó không được mức điểm đó thì bị phạt thế nào. Chưa kịp bấm điện thoại trả lời thì một tin nhắn nữa lại tới:

-"Nếu mà bà không thi hết sức để đạt điểm cao. Mai mốt bất kỳ bài kiểm tra nào tui cũng không giúp đâu! Tui nói là làm, cũng là có ý tốt cho bà thôi. Nhớ đó"

-What? Sao chứ? Ý tốt của ông đó hả? – An than trời với lời cảnh báo của Bình. Thực sự thì từ khi quen Bình hầu như mọi bài kiểm tra An làm đều nhờ Bình chỉ dẫn hết, thế nên nó may mắn không phải nhận điểm kém thường xuyên, nhất là với môn Văn. Nhưng giờ Bình lại phán thế này, bỗng dưng hình ảnh một Trần Hoàng Trọng Bình hung dữ, mắt đỏ ngầu như ác quỷ trong cái hôm bị đánh làm An chợt rùng người ớn lạnh. Hic hic, khổ thân nó rồi. Không có quý nhân chiếu cố, thế nào học kỳ sau của nó coi như tàn mạt. Xung quanh nó ai ai cũng mức học không nổi trội bằng Bình, nếu Bình tuyệt tình thì nó chết chắc, hơn nữa đâu đó trong lòng nó cảm thấy sợ khi làm cho Bình thất vọng với mình. Nó không muốn bị xem thường một chút nào. Thế là nó liền nhắn lại:

-"Được rồi! Cược thì cược! Tui sẽ cố gắng hết sức! Nhưng nếu hết sức mà vẫn chưa được thì ông đừng tuyệt tình quá nhé, hơn nữa điểm Toán của ông cũng phải như tui mới chịu"

-"Được rồi! Cái chuyện tuyệt tình hay không tới đó tui quyết định, coi như chúng ta cá cược xong, giờ tui đi ăn cơm đây, bye".

-"Ừa bye!"

Bỏ điện thoại xuống, An quăng mình ra giường nằm nghĩ vẩn vơ: "Quái lạ, mắc gì đòi cá cược ghê thế nhỉ? Cứ như truyện tranh tình cảm mình hay đọc vậy. Thôi bỏ đi, chắc học đòi đâu đó chứ gì. Tên này càng ngày càng lắm chuyện hết sức". An còn ảo não thêm với mức con 8 như nằm tuốt trên thiên đàng kia. Thật không thể tin được mà. Nhưng nghĩ kỹ, cả Bình cũng hứa kỳ thi này đạt 8 điểm Toán cơ mà? Việc quái nào An đây lại sợ chứ. Nó còn "lạc quan" nghĩ chắc mẩm Bình thi cũng không thể đạt mức đó đâu. Nhưng lỡ Bình giận thật thì sao? Rắc rối quá, An không nghĩ nữa. Nó quyết định mò trên kệ ra một cuốn truyện đọc cho đỡ nhức đầu. Ít phút sau có đứa cười sằng sặc với mấy truyện vui trong đó mà quên béng lời cá cược đó luôn! Thật tai hại! Còn phía bên kia sau khi nhận tin nhắn đồng ý của An, Bình cảm thấy mình hành động thật sến sẩm, nhưng giờ chính nó lại cảm thấy vui vui làm sao. Chắc Bình thích An rồi chăng? Cậu không biết nữa. Từ cái lần đầu gặp An, Bình cảm thấy An là một cô gái rất khác so với những gì cậu nghĩ và càng tiếp xúc Bình càng thấy đúng. Chắc có lẽ vì thế mà Bình mới có cảm giác mến An như một người bạn bình thường vậy nhỉ?

-Chắc chắn thế rồi! – Một hồi lâu suy nghĩ, cậu cũng chốt lại vấn đề chỉ là cậu quý An như cô bạn thân bình thường mà thôi. Rồi Bình nằm xuống suy nghĩ xem ngày mai đi học An sẽ phản ứng thế nào đây? Thật tò mò quá đi.

Buổi sáng hôm sau, An ngáp ngắn ngáp dài dắt xe đi học, tối qua mải mê đọc truyện rồi coi phim đến khuya mới ngủ. Được một ngày không có cha mẹ ở nhà nên An tha hồ thức mà chẳng sợ bị cằn nhằn, hậu quả sáng nay thiếu ngủ trầm trọng. Nó nghĩ chắc phải nài nỉ thằng Trung chở đi học quá chứ không để tình trạng này mà đạp xe sao nổi. Nhưng rủi thay, ghé nhà thằng Trung thì nó biến mất dạng từ trước rồi. "Thằng chết bằm này, đi trễ một chút bị mất miếng thịt nào à? Mà sao hôm nay nó đi sớm thế không biết nữa, đành tự thân vận động thôi" – làu bàu vài tiếng trên đường, An tuyệt nhiên không nhớ chuyện nhắn tin cá cược với Bình ngày hôm qua. Vác gương mặt bơ phờ vì thiếu ngủ đó vào thẳng trong lớp, An gục mặt ngay khi vừa đặt mông xuống chỗ ngồi, hoàn toàn phớt lờ đi một người đang hơi hâm hấp nóng từ khi nó lướt ngang qua cậu. Bình thấy An bước vào lớp trong cái bộ dạng lờ đờ rồi nằm gục ngay không thèm nhìn lấy cậu, Bình có hơi tưng tức ấy: "Chẳng lẽ An xem chuyện hôm qua là đùa cho vui à?" – Cậu lẩm bẩm, cảm thấy có chút hụt hẫng trong lòng. Hai tiết đầu tiên là môn Văn của cô Hoa nổi tiếng khó tính, cả trong giờ giảng và cách cho điểm. Đó gần như là lý do mà An rất sợ môn Văn, nó thường nhận điểm kém từ cô suốt từ hồi lớp 11 năm ngoái. Như bây giờ, cô Hoa nhìn bao quát khắp lớp, xong rồi dõng dạc nói: -Tuần tới lớp ta thi cuối học kỳ 1 rồi, tôi nghĩ các em chắc cũng đã ôn bài từ sớm, em nào chưa ôn thì tốt nhất ôn từ ngay hôm nay. Không ai thích học sinh mình dạy lười nhác cả, đến khi thi thì nộp giấy trắng hoặc viết vài ba câu phân tích cho có lệ được. Nếu em nào thi dưới trung bình thì biết tay tôi! Bây giờ các em mở sách ra học bài hôm nay!

Lời vừa dứt thì dưới lớp lao nhao, đối với chúng cô Hoa rất khó, nói là cô sẽ làm. Tụi nó biết nếu điểm kém sang học kỳ 2 chắc chắn sẽ bị cô "quan tâm đặc biệt" như kiểm tra gắt hơn, trả bài đòi hỏi nhiều hơn chẳng hạn, đây lại là môn thi tốt nghiệp, nếu điểm thấp thì không được tốt nghiệp loại tốt lơ mơ còn chẳng được tốt nghiệp không chừng! Ôi ác mộng! An tuy gật gù ngốc đầu lên xuống vì buồn ngủ nhưng những lời cô nói đều lọt tai nó cả, cảm giác như cô đang nói ám chỉ riêng mình nó vậy. An thở dài ảo não, vừa vô tiết cô đã phán một câu xanh rờn thế này, hai tiết Văn sau đó thật là làm người ta ngột ngạt. Lê lết một hồi cũng tới ra chơi, An may mắn gà gật trong giờ Văn từ suốt nhưng chẳng bị cô đế ý đến, căn bản những gì giảng hôm nay nó đều không ghi nhớ. An dòm ngó xung quanh thì thấy Bình cắm cúi ghi chép, nó tò mò nên lắc lắc vai Bình hỏi:

-Giờ này mà ông ghi cái giống gì thế?

-Tui đang học Toán. – Bình đáp lại, trong lòng có chút gì đó vui vui len lỏi

-Toán hả? Mà ... nay đâu có Toán? Sao ông siêng môn này lắm thế?

-Ừa, bình thường ngán lắm, nhưng vì lỡ cá cược với bà nên tui ráng ôn lại mấy dạng Toán mà có thể cho trong đề thi này.

-Cá cược hả? Cá cược gì... – An định hỏi tiếp thì chợt nhớ đến chuyện nhắn tin hôm qua. Thôi chết nó rồi! Tự dưng đầu óc lại quên lung tung! Nó đã cược cùng Bình bài thi Văn và Toán đạt 8 điểm. Nghe nó nói, Bình sa sầm mặt hỏi lại:

-Bộ bà tưởng tui đùa nên quên rồi à?

-Quên...quên cái khỉ, nhớ mà! Thấy ông nghiêm túc vậy là không đùa rồi! – An lấp liếm, kỳ thực là nó quên sạch, tới khi Bình nói nó mới nhớ ra, cũng còn may nhớ kịp, không lại rắc rối to. Sau đó, nó ngồi gục mặt xuống, miệng không ngừng than thở:

-Nhưng tận 8 điểm đó, hồi trước tui làm cao nhất là 6 điểm thôi nhưng nó lại là bài văn nói về sở thích cá nhân! Còn cái này là thi học kỳ.

-Thì tui cũng vậy thôi, tui học môn Toán cũng đâu khá hơn bà học môn Văn là bao nhiêu, nhưng tui nghĩ...ừm hai đứa cá cược nhau như vậy sẽ có cái động lực để lập thành tích chưa từng có thì sao? – Bình ra sức động viên, nói thật lòng cậu muốn An tham gia để thân thiết với nó hơn, chắc đây là cách làm quái đản nhất chưa từng có nhỉ?

-Ừa, ông nói cũng đúng. Tối nay tui sẽ ưu tiên cố nhồi nhét một mớ môn Văn vào đầu. Dù sao môn Văn cũng thi đầu tiên mà. Hì hì

-Tùy bà thôi. Tui làm bài tiếp đây.

Gật gật vài cái rồi khi Bình quay đầu lên nó mới chống cằm suy nghĩ. Cảm thấy thật tội lỗi hết sức, Bình rõ ràng nói là làm không có đùa như nó nghĩ thế mà nó lại xem nhẹ để rồi thoáng cái quên béng đi thế này. Nghĩ tới nghĩ lui, dù thế nào cũng phải học bài để thi cuối kỳ. Thôi thì xem đây như cái động lực để ôn thi. Lôi điện thoại ra mở lại tin nhắn của Bình "...tui sẽ làm theo lời bà muốn...", cũng hay ho lắm đấy. An còn thầm ảo tưởng đến viễn cảnh nó chống nạnh đứng ngoài cửa tay chỉ bên này bên kia bắt Bình cọ cọ ... nhà vệ sinh! Tưởng tượng cái cảnh gương mặt kia phải lấm tấm mồ hôi tóc dính bết cả lên, bặm môi lại cầm cái bàn chải mà ngồi bệt xuống kỳ cọ. Thật đúng là tức cười. Từ trước giờ An chưa thấy cái bản mặt đó của Bình bao giờ nên phụt miệng cười ha hả! Nhưng mà nhỏ ơi, đó là khi cô thi được 8 điểm môn Văn trở lên đó nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro