CHAP 8: TỤI MÌNH CÙNG CỐ LÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, An ngồi vào bàn đọc sách Văn. Miệng thì nói dễ dàng vậy thôi chứ bắt tay vào làm độ chừng 15 phút là nó bắt đầu thấy chán! Chán kinh khủng. Vừa dài vừa khó nhớ. Lật lật mấy trang vở sau cần học mà độ dày tỉ lệ với sự ngao ngán của nó. Kiểu này...xả stress tý thôi! Nói là làm, An mở điện thoại lướt Facebook. Có vẻ như lời nói với Bình hồi sáng trôi tuột tận đâu đâu rồi. Bỗng dưng có tin nhắn từ Facebook tới:

-"Hi, ôn bài sao rồi?" – là Bình nhắn.

"Thôi chết! Mình bỏ ngang có học chữ nào đâu? Đành nói dối cậu ấy vậy" – An nghĩ thầm. Tay bấm điện thoại nhanh chóng trả lời:

-"Cũng mới sơ sơ thôi. Bài nhiều quá, ngán chết."

-"Tui cũng đang ngán nè. Không biết sao dốt Toán thế? Nhưng tui cũng cố đây. Thấy bà online nên tui hỏi thôi. Ráng lên! Tui sẽ không để thua bà đâu nhé! Chờ đó đi!".

-"Ừ ông cũng vậy"

Tạm biệt nhau xong. An thấy hơi có xấu hổ trong lòng nha. Nick Facebook của Bình không còn bật sáng. Chắc cậu ta lao vào ôn bài rồi. Ôn còn sớm hơn An vì Toán là môn thi cuối cùng mà. Nó nghĩ Bình ra lời cá cược này cũng là tạo chút động lực để vượt qua kỳ thi, thế mà An hết lần này đến lần nữa quên bẵng đi. Thực sự nếu nó là Bình mà biết thế này thì giận nó biết bao nhiêu. Trong khi cậu cố gắng còn nó thì nhởn nhơ.

-Không được! Quyết tâm phải đạt điểm cao! Yaaaaa...

An gào lên tự cổ vũ tinh thần. Bất ngờ mẹ An xông vào phòng quát nó:

-Con điên à? Tự dưng rống lên thế!

-Hơ, dạ...chỉ là con học bài thôi!

-Liên quan nhỉ? Ráng học cho tốt , nếu được cha mẹ có thưởng!

-Thật hả? Vậy con sẽ cố! He he... – Mắt An sáng rỡ khi nghe có thưởng từ hai người.

Tối hôm đó, tuy An học thuộc không nhiều, hơn nữa còn đi ngủ sớm vì mệt mỏi với việc thuộc lòng mấy bài Văn nhưng tuyệt nhiên An không lơ đễnh giữa chừng bỏ sách vở mà đọc truyện, lướt Facebook nữa. Nó bắt đầu nghiêm túc rồi. Khởi đầu ôn bài thế cũng đã khá tốt.

Bắt đầu từ buổi sau, An cố gắng học thuộc ít nhất 2 bài Văn vào mỗi tối còn để dành thời gian học các môn khác nữa. Thêm đó, An còn chủ động đề nghị mỗi buổi học về đều ghé nhà Bình học nhóm. Thằng Trung thì toàn bữa đực bữa cái có mặt để học chung với An. Nhỏ Hạnh cũng thấy lạ lạ khi An nó có hứng ôn bài ghê thế. Khác hẳn mấy lần trước, nhưng điều đó cũng tốt nên Hạnh không suy nghĩ nhiều. Thời khắc quan trọng đó cũng đã tới, hôm nay là buổi cuối cùng để ngày mai An sẽ bước vào kỳ thi và như thường lệ, cái môn thi đầu tiên là môn Văn. Theo lời nhỏ Hạnh, trước ngày thi nên để đầu óc thư giãn không cần học bài nữa. Nói chứ An cũng không yên tâm là mấy, nên cũng ngồi xem sơ qua mấy bài, trong lòng có chút lo lo đề thi ngày mai không biết sẽ như thế nào, có vô những phần An thuộc nhất hay không. Nhìn sách một hồi, An ngủ gục hồi nào không hay nên chẳng biết tiếng điện thoại reo lên "Có một tin nhắn mới"...

Sáng dậy, An lật đật chuẩn bị đi thi, thong dong đạp xe cùng thằng Trung nhưng trong lòng cảm thấy lo lo, mặc kệ luôn thằng Trung liên tục than thở tối qua nhồi nhét muốn nát óc mà tỉnh dậy chỉ nhớ man mác. Kỳ thi này toàn bộ học sinh khối 12 được xếp theo thứ tự ABC. An tất nhiên ở phòng thi số 1 rồi còn Bình thì ở phòng số 2. Trước khi vào thi, có rất nhiều học sinh tụm ba tụm bảy nói chuyện chủ yếu là đoán đề, hỏi xem tình hình ôn bài thế nào rồi những lời "chiếu cố, giúp đỡ" đủ thứ, không ít đứa còn tranh thủ học bài nữa cơ. Một lát sau thì giám thị phòng thi bước vào đuổi bọn học sinh ra ngoài để chuẩn bị sơ đồ chỗ ngồi trong phòng. An đứng ngoài hành lang tựa người vào tường hít thở để lấy bình tĩnh. Tự dưng, nó ngó sang phòng thi bên cạnh để tìm một bóng người. Nhác thấy nó nhìn qua, Bình lách người đứng tách ra khỏi đám đông bên phòng thi, vừa gọi tên: "AN!" – cậu vừa nắm bàn tay và cung tay ra trước mặt ra hiệu "Cố lên!". An thấy rồi. Bỗng nhiên, trong lòng An khi thấy hình ảnh Bình miệng tươi cười, mắt lấp lánh và giơ tay ra cổ vũ làm nó trong lòng có chút lâng lâng khó tả, cảm thấy Bình nổi bật nhất trong đám đông học sinh cũng áo trắng quần tây như nhau, nhưng Bình vẫn là đẹp nhất! Dòng tâm trạng bị cắt đứt bất ngờ khi giám thị gọi to tên nó:

-NGUYỄN NGỌC DIỆU AN! HÔM NAY CÓ ĐI THI KHÔNG???

Lật đật phi vào trong phòng thi, An cúi đầu xin lỗi rối rít vì bị gọi tên đến 3 lần. Mắng nó chậm trễ thì giám thị cũng cho nó vào ngồi theo sơ đồ đã ghi. Hú hồn! Suýt nữa thì... An tự mắng mình ngu ngốc, tự dưng đứng thừ người ra còn khen Bình đẹp trai nữa chứ! Rõ là tư tưởng sai lầm!

Sau khi nhận đề An thở mạnh ra lấy tâm trạng tập trung cao độ, nó bắt tay vào làm sau tiếng chuông báo đến giờ làm bài thi. Lúc này, Diệu An như một người khác hẳn. Tay múa bút lia lịa, văn chương lai láng tuôn tràn như suối, mấy đứa ngồi cạnh nhìn An há hốc, thằng Ân chung lớp nó miệng mồm cũng ngang ngửa thằng Trung nhìn nó mà như muốn lọt tròng ra, khẳng định An bị thánh nhập, không thể tin vào mắt mình được. 120 phút chầm chậm trôi qua, với một số đứa thì như cực hình. An cứ tiếp tục làm tiếp các phần còn lại, thậm chí còn phá "kỷ lục" trước giờ khi còn xin thêm giấy thi để viết tiếp nữa mà! Cảm giác đó kể cả nó còn không tin được có ngày nó sẽ làm bài và hoàn thành sớm hơn thời gian quy định vào 15 phút cuối, chính là cố gắng hết sức hoàn thành đúng nghĩa chứ không làm qua quýt cho xong rồi rời phòng thi sớm như trước kia. Bước ra khỏi phòng thi cũng có chút tự hào lâng lâng khó tả, An tung tăng đi về chỉ hận không hét to lên để bộc lộ cảm giác bây giờ. Với nó, điểm số để quan tâm sau vì giờ này nó vui phơi phới do làm bài tốt nhất từ trước đến nay: "An ơi, mày thật là superhero! Ha ha ha!" – An thầm cười trong bụng, nó quên béng đi mọi thứ khác, chạy như bay về nhà tận hưởng cảm giác vui vẻ bây giờ. Sau khi chuông reo báo hết giờ, Bình bước đến phòng thi của An thì không thấy nó đâu, chẳng lẽ nó đã về? Vừa định quay lưng bỏ đi, Bình đụng mặt với thằng Ân, nó đang tám chuyện với bọn bạn thì thấy Bình đứng tần ngần chỗ phòng thi, Ân lập tức đến bắt chuyện hỏi xem làm bài như thế nào, nó không quên kể lại một chuyện rất sốc làm nó không thể không nói cho Bình... Nghe xong câu chuyện "lạ", Bình không khỏi mừng thầm cho An, cảm thấy "lo lo" biết đâu vụ cá cược này mình thua mất rồi! An về nhà trong dư âm của vui vẻ khi làm hết bài thi của mình, nó bật điện thoại lên định lướt Facebook thì phát hiện có tin nhắn được nhận từ tối hôm qua khi mà nó ngủ quên mất: "Tụi mình cùng cố lên!", nó cười cười lập tức nhắn tin lại ngay cho Bình:

-"Tui đã cố lắm rồi đó! Bài thi của ông thế nào?"

Chừng vài phút sau có tin nhắn trả lời

-"Hôm qua không đọc tin nhắn hả? Tui làm cũng khá"

-"Ừa, tối qua ngủ quên mất, xin lỗi ông nhe"

Bình thấy tin nhắn mà hơi buồn, tối qua gửi tin nhắn xong cậu mong chờ nó trả lời biết bao, thì ra nó ngủ quên mất tiêu, báo hại cậu trằn trọc đêm qua. Nhắn lại cái tin kết thúc nói chuyện, Bình cất điện thoại rồi nằm ra giường nghĩ mông lung "Có thật mình xem An là bạn thân không nhỉ? Mà vì cái gì mà mình lại thích An được chứ? Chắc là mình ngộ nhận thôi." Có vẻ như Bình dạo này hay đấu tranh tư tưởng như vậy với tần suất tăng dần. Cậu không biết vì lý do gì mà từ khi quen với An mọi thứ với cậu đều mới mẻ hơn, trước giờ cậu cứ nghĩ do mình chuyển đến lớp mới nên có sự thay đổi nhưng kỳ thực mọi chuyện xảy đến với Bình đều liên quan tới cô bạn tên Diệu An này. Thế rồi mọi thứ cũng mau chóng gạt sang một bên bởi lẽ vẫn còn những môn thi tiếp theo cần phải vượt qua, với Bình cậu vẫn còn môn Toán chờ đợi trước mắt. Vòng quay thi cử nhanh chóng đến ngày thi cuối cùng: môn Toán. Tối hôm trước thi, An nghịch nghịch điện thoại trong lúc rảnh rỗi, chợt nhớ ra nên nó mở tin nhắn định gửi lại lời chúc thi tốt đến Bình, không biết sao nó lại lướt lướt xem lại mấy tin nhắn cũ và nhất là cái tin cậu gửi hôm trước ngày thi Văn:

-Tụi mình cùng cố lên – An khẽ đọc tin nhắn, không hiểu sao nó ấn tượng lời chúc bình thường kia, có chăng là câu "tụi mình" trong đó? Chỉ cần chúc nó thôi mà sao cần chi bảo cả hai thế? Không lẽ Bình thích mình à? Vừa nghĩ đến An liền bóp chết ngay ý nghĩ đó. Hơ hơ, nó nghĩ chắc mơ tưởng quá nhiều rồi. Chỉ là câu chúc bình thường mà suy diễn gì nhiều quá thế? Chắc chắn do vụ cá cược nhảm nhí kia mà mới nhắn kiểu đó! Chốt lại vấn đề, An thôi nghĩ nữa. Chuyện yêu yêu thích thích theo nó nên tránh xa ra. Và nó cũng quên mất việc ban đầu định làm mất rồi.

Sáng hôm sau, buổi thi Toán cũng đến. Khác với các môn học bài, nhìn chung mấy môn tính toán không bàn tán rôm rả cho lắm. Thoáng cái cũng sắp tới giờ thi, An nhìn sang phòng thi bên cạnh nhưng quái lạ, nhìn dáo dác chẳng thấy bóng của Bình đâu, cậu ấy không lẽ bỏ thi à? Hay...xui xẻo xảy ra chuyện gì? Bây giờ nó cũng chợt sực nhớ đến tối qua quên mất gửi lời chúc đến Bình rồi, đầu óc thật toàn nghĩ đâu đâu. "Chậc, chắc vào muộn tý thôi mà" – tặc lưỡi cho qua rồi An cũng bước vào phòng thi khi nghe giám thị gọi. Dù thế nào, nó cũng phải làm tốt bài thi cuối cùng này cái đã. Bài thi kỳ này hơi khó, An cắn nát bút mới làm được nửa bài, thời gian 90 phút sao mà nhanh qua thế, thoắt cái chỉ còn 15 phút cuối. Nhiều đứa lật đật làm nhanh chẳng cần biết đúng sai, biết đâu chừng được thương tình vớt vát cho. 15 phút ngắn ngủi thổi vèo một cái cũng mau qua! An chán nản nộp bài, nó làm không được khá cho lắm. Chợt nghĩ tới, An đi vội qua phòng thi bên cạnh nhìn xem Bình đã nộp bài ra về chưa. Mới bước ra khỏi, nó tông mạnh vào một tên con trai, rớt hết đồ đạc của nó và tên đó trên tay. Vội vội vàng vàng thu lượm trả lại, nó xin lỗi vài câu, nhìn sang tên đó cũng gật gật đầu ý bảo cho qua, bên cạnh còn có một đứa con gái khá xinh khoác tay tên đó, chắc là... Mà thôi, người ta cho qua chuyện rồi, không dây dưa nữa. Lập tức, nó phắn đi mất. Ngó dáo dác trong phòng thi không thấy bóng Bình. Chẳng lẽ cậu đã về? Hay thực sự là bỏ thi? An lấy điện thoại gọi thử nhưng không ai nghe máy, đành gửi cho cậu một cái tin hỏi thăm vậy. "Tên này không biết bị cái quái gì đây. Hừm...thôi bỏ đi, về cái đã" – An thở hắt một cái cho qua rồi sang phòng thi khác kiếm thằng Trung coi làm bài thế nào rồi cùng nhau về. Ngớ ngẩn thay, An không nghĩ đến chuyện ghé thăm nhà Bình cả. Đến khổ với nó. Đầu óc thật có vấn đề nặng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro