CHAP 9: ĐẾN GẶP BÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó, An chỉ nhận được một tin nhắn của Bình trả lời

-"Tui thi rồi! Làm cũng không tốt lắm! Giờ tui bận lắm, nói chuyện sau"

Một tin nhắn vậy thôi. Nó cũng không nghĩ gì nhiều, nói chung cậu không có chuyện xấu, cần gì bận tâm nữa. Bây giờ, An phải tự thưởng cho mình suốt một tuần vất vả vượt qua kỳ thi học kỳ này, chưa bao giờ nó thấy thoải mái bằng việc thi xong cả. An lướt Facebook, nói chuyện phiếm với thằng Trung và nhỏ Hạnh, coi phim, đọc truyện đủ thứ. Cảm giác như chim sổ lồng, tự do tự tại không suy nghĩ nhiều thật là tuyệt! Ngày cuối tuần, An lên kế hoạch đi chơi sau kỳ thi. Gọi mãi chỉ có thằng Trung và nhỏ Hạnh lốc cốc tới, còn Bình thì bặt vô âm tín. "Bực mình ghê! Sao từ hôm thi Toán xong là không liên lạc được luôn nhỉ?" – An thầm nghĩ, trong lòng hơi chút khó chịu. Nhỏ Hạnh hỏi An:

-Bình đâu? Sao có ba đứa thế này?

-Tao gọi không được! Tên này sao mà thích chơi trò mất tích quá! – An bực bội trả lời

-Hay đổi kế hoạch tới nhà thằng Bình đi, dù sao hôm nay đi chơi vì cả nhóm qua kỳ thi mà, nó cũng ôn bài với mình suốt. – Trung đề nghị

-Ừ hén! Sao tao không nghĩ tới nhà Bình nhỉ? – An vỗ vỗ trán tự hỏi.

-Mày thì biết cái éo gì? Suốt ngày phởn cái mặt ra đọc truyện coi phim, chẳng để tâm gì hết. – thằng Trung được cớ đâm chọt An,

-Nói thử một tiếng nữa tao may cái miệng mày lại đó thằng chết bằm kia. – An hăm dọa, chỉ chỉ vào tên Trung.

Cả ba đạp xe tới nhà Bình, cửa nhà không khóa, vậy chắc có người ở nhà rồi. Ba đứa thi nhau gọi tên Bình, nhưng lát sau có người bước ra, là một bác trung niên, chắc là cha của Bình, ra mở cổng.

-Mấy cháu là ai? Bác là cha thằng Bình, tụi cháu tìm nó làm gì?

-Dạ, tụi con tới rủ Bình đi chơi. Bình có nhà không bác?

-Nó đi mua thuốc rồi. Mấy cháu dắt xe vào sân này rồi vào nhà ngồi đợi nó về.

Cả đám nghe lời nối đuôi nhau vào nhà. Đây là lần đầu tụi nó ngồi hẳn trong nhà Bình, mấy lần học nhóm trước toàn ra sân theo ý của An vừa mát mẻ, sáng sủa lại đỡ gây phiền. Khi bác ấy đi vào pha nước uống, trong lúc ngồi chờ tụi An nhìn sơ xung quanh nhà, treo đầy hình gia đình dịp lễ và lúc nhận thưởng cuối năm học của Bình và chị Như trên tường, nhỏ Hạnh nói khẽ:

-Hai chị em Bình học giỏi quá ha!

-Ừa chẳng bù cho nhà An nó toàn treo hình nhân vật hoạt hình nhảm nhí! – Trung buộc miệng.

An đánh vào đầu Trung một cái, mắng nó:

-Nhảm cái mặt đất nhà mày, tao treo trong phòng tao chứ có dán đầy ra nhà đâu mà dám nói...

An ngưng bặt khi cha Bình vừa ra tới, ông đặt mấy ly nước xuống rồi mời tụi nó uống. Trông cha Bình khá lớn tuổi, nhìn vào chắc còn lớn tuổi nhiều so với cha An nữa, An nghĩ chắc là ông kết hôn muộn lắm. Ơ mà nhảm nhí thật, tự dưng lại nghĩ lung tung cả lên! Cha Bình mở lời trước:

-Bác tên Tâm, mấy cháu ngồi uống nước đợi tý nó về.

-Dạ, cảm ơn bác. – nhỏ Hạnh lễ phép.

-Tụi cháu là bạn cùng lớp với Bình hả? Mấy đứa làm bạn lâu chưa?

-Dạ đúng rồi, tụi con quen Bình từ khi cậu ấy chuyển sang lớp con hồi đầu năm nay. Có mấy lần tụi con sang nhà Bình học nhóm mà không thấy bác.

-À ra vậy, bác hôm nay được nghỉ phép nên ở nhà chứ bình thường là bác ở chỗ làm tới tối mới về, bác gái cũng như thế. Bình thường chỉ có chị em Bình ở nhà thôi.

Nói chuyện được vài câu thì có tiếng xe đạp phanh kít trước nhà. Thì ra là Bình đã về. Cậu mồ hôi nhễ nhại, dính bết cả tóc bước vào nhà. "Tên này đi đâu mà nhìn thảm vậy?" – An nhìn Bình mà nghĩ thầm. Bình thấy tụi An Trung và Hạnh thì hơi bất ngờ:

-Ủa sao lại ở đây?

-Định rủ ông đi chơi sau khi thi xong đó - An nói.

-Thế à? Đợi xíu. – sau đó Bình quay qua bác Tâm – Con mua xong thuốc rồi này.

Bác Tâm gật gật đầu rồi cầm lấy mấy hộp thuốc đó đi lên lầu, nhường lại không gian cho tụi nó.

-Nói chứ nhà Bình có chuyện. Là mẹ Bình đang bệnh, chắc Bình không đi chơi được. Xin lỗi nha.

-Sao chứ? Mẹ của Bình có sao không? – nhỏ Hạnh hỏi

-Cũng đỡ rồi, nãy Bình đi lấy thuốc cho mẹ ở bệnh viện mới về này. – Bình vừa lau mồ hôi trên trán vừa nói.

-Ừa nếu nhà mày có chuyện thì thôi tụi này về trước nhe, hôm nào rảnh thì cả đám đi chơi. – thằng Trung nói.

-Ừ vậy đi! Để tao ra mở cổng cho.

Trên đường ra, An hỏi Bình:

-Sao hôm bữa ông đi thi trễ vậy?

-Hả? Bà có để ý à? Ừm, tự dưng đêm hôm trước mẹ tui lại đổ bệnh mà hôm đó cha tui không về kịp, có mỗi tui và chị tui chăm sóc...

-Vậy hả? Vậy mà tui tưởng ông...có chuyện gì còn bỏ thi luôn kìa!

-Vớ vẩn! Tui không để thua vụ cá cược đâu! Bà chờ đó đi! – Bình nói

-Xùy! Chưa biết kết quả mà tự tin dữ, trèo cao té đau đó nhe. – An bĩu môi khinh bỉ

-Mà này...có cần im bặt vậy luôn không? Từ hồi thi xong ông gửi đúng một tin rồi thôi. Tui kiếm ông để gọi đi chơi cũng chả được nên mới rủ nhau đến tận nhà ông đó.

-Ơ...vậy à? Lo cho tui vậy sao? Điện thoại tui hư rồi mà mẹ tui đột ngột bệnh thế nên tui không rảnh lắm.

-Xùy, lo cho ông cái khỉ ấy. Bỏ qua đi! Mong bác mau khỏe, ông vào lo cho bác đi. Tui về. – An lắc lắc đầu rồi bước nhanh.

Tạm biệt Bình. Tụi An trở về nhà, coi như buổi đi chơi bị hủy bỏ mất. Thật đáng buồn làm sao. Nhưng xem ra, An vẫn có chút vui nào đó, thì ra Bình không liên lạc được là có lý do, mấy hôm nay làm nó thấy lo lo. Tự dưng không liên lạc được hết mấy ngày, An cảm thấy hơi thiếu vắng làm sao. Về nhà, An bật máy lên lướt Facebook rồi đọc truyện trên trang Wapptad, bất ngờ có thông báo tin nhắn từ một nick lạ gửi tới:

-"Hi, bạn có phải Diệu An lớp 12A1 không?"

An bấm vào nick tìm hiểu, là học sinh cùng trường nhưng gương mặt tên con trai này lạ hoắc, nó không biết người này, nhưng cũng trả lời lại:

-"Phải rồi, tìm mình có gì không bạn?"

-"Hôm thi Toán, câu đụng vào người mình rồi làm rớt đồ đạc ấy, hình như cậu lấy nhầm đồ của mình mất rồi"

An trố mắt nhìn vào màn hình. Có sao nhỉ? Hình như...hình như hôm đó nó có đụng vào người nào đó. À nhớ rồi! Là lúc thi Toán xong vừa bước ra cửa đã đụng trúng một tên con trai, An không nhớ nổi mặt nhưng đã nói thế chắc là hắn, An tiếp tục nhắn tin hỏi cho rõ:

-"Thế mình lấy mất cái gì của bạn vậy?"

-"Bạn muốn xác nhận hả? Được, một cái bóp đựng viết màu hồng, hình con heo, có gắn thêm một cái móc khóa hình mặt heo và màu hồng luôn, hình như bên trong còn đựng mấy cây viết nữa"

An choáng váng với mô tả của người này nên vội vàng lục lại trong balô, quả thật có cái thứ màu hồng nguyên cây trong đó! Ôi mẹ ơi, cute phô mai que hết ý! Nhưng với Diệu An thì nó không tin được là mình lại vớ nhầm thứ này đem về được chứ. Thật xấu hổ quá! Có khi nào người ta hiểu lầm là An thấy xinh nên tiện tay hốt về không? Chắc tiêu tùng thanh danh của nó mất. Ai đời lại trộm cái bóp viết chứ! Thấy người đó mô tả đúng nên An mới nhắn lại cho...à cho tên con trai đó, không ngờ hắn ta có sở thích "lạ" nhỉ, nhìn cái bóp viết nữ tính hết sức đi được mà:

-"Đúng là có bóp viết như vậy. Cho tui xin lỗi vì lấy nhầm nha. Tại tui không có kiểm tra lại đồ đạc nên đem về luôn"

-"Được rồi, nó không mất là được. Ngày mai giờ ra chơi bạn đến gặp mình ở thư viện để trả nhé. Tên mình là Đăng Khôi. Tạm biệt"

-"Ok! Mình sẽ đến đó trả cho bạn. Bye"

Phew.. An nhìn lại cái bóp viết trên bàn, nhướng mày nói: "Màu hồng này mạnh mẽ ghê nhỉ!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro