CHAP 10: GẶP...MÀU HỒNG MẠNH MẼ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau kỳ thi học kỳ, học sinh mau chóng bước vào học kỳ mới. Với tụi học sinh thì mọi thứ trong tuần đầu tiên đi học vẫn còn rất thoải mái. Thử nghĩ xem bạn đi học mà chẳng cần chuẩn bị bài vở, chẳng lo trả bài thì thật là sung sướng. Đôi khi chỉ mấy chuyện nhỏ nhặt đó lại đủ làm tâm trạng thoải mái vô cùng. Bây giờ lớp An đang hú hét ầm ĩ vì được trống tiết, quá đã. Tụi nó thi nhau đùa giỡn ngoài hành lang mà chẳng nghĩ lát nữa thầy cô lớp khác thế nào cũng ra mắng cho chúng một trận, nhưng thôi kệ! Chơi trước tính sau. Trong lớp còn lác đác vài đứa, trong đó có An và Bình. An thì đang ngồi đọc mấy cuốn truyện còn Bình thì đang đeo tai nghe và ngả lưng ra ghế nghe nhạc. Mắt nhắm hờ, tay cậu khoanh lại, nôm trông rất phong độ lắm nha. An chốc chốc nhìn lên thấy Bình vẫn còn đang say sưa nghe. Nó lắc lắc vai Bình hỏi:

-Đang nghe bài gì thế? Bộ hay lắm hả?

-Bà nghe không?

-Ừ! Đưa đây, tui nghe với.

Bình đưa một bên tai nghe cho An, hai đứa chụm đầu lại cùng nghe bài "My Love" của Westlife. Bài hát quá quen thuộc với rất nhiều người trong đó có An, nó hỏi Bình:

-Ông cũng còn nghe mấy bài nhạc xưa lắc xưa lơ này hả? Tui nghe cũng mòn tai luôn rồi.

-Nhạc hay, đúng tâm trạng thì tui nghe thôi. Không để ý nó ra bao lâu.

-Hm...Cũng phải. Điện thoại tui toàn chứa mấy bài nhạc phim thôi. Này này...

An mở điện thoại cho Bình coi, cậu ngớ người khi thấy danh sách nhạc của An:

-Trời đất, bà học chuyên về môn Anh Văn mà nghe mấy bài nhạc Hoa, nhạc Nhật nữa hả?

Vừa hay câu nói của Bình lọt vào tai thằng Trung, nó thừa cơ hội bép xép cái miệng:

-Mày không biết chứ gu âm nhạc của con An nó kinh dị khác người lắm. Toàn nhạc phim truyện với hoạt hình không hà! Chắc trên thế giới chỉ có mình nó. Ha ha ha...

An quắc mắt nhìn thằng Trung rồi đánh vào lưng nó liền mấy cái bốp rõ to, thằng nhỏ liền nhăn nhó ôm lưng khóc không ra nước mắt, vừa đánh nó An vừa quát:

-Kinh dị này! Khác người này! Dám xúc phạm tao như thế hả? Hả?

Xử xong thằng Trung nằm lăn ra đất, An quay sang nhìn Bình bực bội, giật lại điện thoại và nói:

-Kệ tui, người ta nói âm nhạc là không có ngôn ngữ mà! Miễn giai điệu hay là nghe tuốt

-Dữ dằn không? Học Văn riết giờ triết lý dữ hén – Bình vờ trêu An

-Xùy, quá khen! Liệu hồn ông đó, dám chê tui nữa là tui cũng xử ông luôn.

-Tui thách bà đó – Bình nhướng nhướng mày thách thức đồng thời tay quẹt ngang mũi như dân chơi trông rõ tức cười.

-Thái độ gì đây??? Coi chừng tui nhé – An chỉ chỉ tay vào Bình, nhìn hành động đó làm nó không khỏi phì cười trong bụng, lâu lâu cái bản mặt đó cũng biết diễn trò lắm nhỉ? Nó có biết đâu, chỉ nói chuyện với nó, Bình mới có mấy hành động ngộ nghĩnh vậy.

Mãi lát sau cũng hết tiết, giờ ra chơi cũng tới. Hôm nay An không quên chuyện cần làm khi ra chơi: đi gặp tên màu hồng mạnh mẽ kia! Cái bóp viết được An cẩn thận gói vào, dù sao trả đồ lấy nhầm nên có chút thành ý kẻo người ta tưởng nó ăn cắp thật bị bắt quả tang thì oan quá! Cái thư viện trường Thanh Bình tuy không to tát mấy hơn nữa còn khá vắng lặng vì tụi học sinh lười nhác chẳng ham muốn đọc sách, chỉ ham chơi là nhiều. Nhưng cũng không phải không có người. Một là thành phần siêu giỏi chạy đến đây tìm tài liệu học tập, hai là thành phần siêu lười nhác bị bắt lên đây chép phạt do không thuộc bài hay điểm kém bài kiểm tra, cái trò chép phạt quá quen thuộc rồi nhưng ác một nỗi phạt chép trong giờ ra chơi quý giá mới đúng là đau đớn làm sao! Cảm giác thấy bọn bạn chạy loăng quăng khắp nơi còn mình bó gối ngồi chép thực đúng là khó chịu kinh khủng! An không phải không trải qua, nó rùng mình khi nhớ lại cái lần liên tục một tuần liền cắp mông lên trên đó chép phạt môn Văn. Ôi! Thật quá nhọ! Chẳng biết là ai nghĩ ra cái trò tàn nhẫn đó chứ. Thư viện trường kia rồi. Quái, hôm nay chẳng thấy bóng ai, siêu giỏi và siêu lười tuyệt nhiên không có, chỉ mỗi thầy phụ trách thư viện nằm ngủ gục trên bàn, trùng hợp quá nhỉ? An dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm. À nhìn kỹ thì chỗ cái bàn khuất sau dãy sách có một người ngồi đó cúi đầu xuống. Không nhìn kỹ chắc cũng chả thấy đâu. An nghĩ có lẽ là tên màu hồng mạnh mẽ rồi. Nó bước đến bàn đó, nhìn tên con trai kia, hắn không quan tâm có người đến nên cũng chẳng ngẩng mặt lên, thực ra nó thấy mặt hắn trên Facebook rồi nhưng chả ấn tượng mấy nên hỏi lại cho chắc:

-Xin lỗi cho tui hỏi. Bạn có phải là Đăng Khôi hôm qua nhắn trên Facebook bảo mình trả lại cái này đúng không? – vừa nói An vừa lấy cái bóp viết màu hồng chìa ra cho hắn coi.

-Ừa, đúng rồi. Bạn trả đây cho mình. – giờ này mới ngẩng mặt nhìn An. Trông cũng rất đẹp trai lắm đấy chứ. Dù sao An cũng là con gái, tuy hơi mạnh mẽ nhưng không phải nó liệt hẳn dây thần kinh cảm nhận trai đẹp.

-À, tui để đây nhé, xin lỗi vì lấy nhầm đồ của bạn. – An đặt cái bóp viết trên bàn rồi nói.

Định bụng chào tạm biệt tên màu hồng đó luôn thì hắn chợt cất tiếng:

-Bộ bạn muốn làm quen mình à?

-Giề? Làm quen nào ở đây? – An nghệt mặt ra khi nghe hắn hỏi một câu trớt quớt.

-Thì chẳng phải bạn cố ý lấy thứ này chờ mình đến tìm hoặc nếu không thì đến gặp mình bạn cũng ngỏ ý làm quen sao? – hắn tỉnh bơ nói.

Rõ điên! 17 năm qua sống trên đời và từng ấy năm đi học gặp nhiều dạng người chưa có ai bị não như tên này, đi hỏi người ta rằng có ý làm quen mình không (!?). Khóe môi An giật giật vì câu nói ban nãy của hắn, định bảo tên này bị thần kinh khá nặng rồi, nhưng nó vẫn nuốt câu rủa đó trong bụng thầm nghĩ thôi, nó cười cười lấy lại bình tĩnh đáp:

-Xin lỗi nhe nhưng hình như mình chỉ đến trả đồ lấy nhầm, không có ý làm quen gì hết!

-Ủa? Vậy là bạn giả vờ bơ mình để gây chú ý hả?

Sốc! Sốc nặng! An than thầm lẽ nào trong trường có chứa một tên quái đản chưa từng thấy này hay sao? An hơi sờ sợ lo lắng rằng biết đâu tên này là có vấn đề thần kinh thật, không biết có làm gì nguy hiểm mình không nữa, nó khẽ nói:

-Này...bạn! Bạn nói toàn những thứ mình không hiểu gì cả! Nếu bạn nhận đồ rồi, mình đi về lớp đây. – An cố gắng kiếm cớ chuồn đi càng sớm càng tốt

-Hm...hầu hết mấy bạn nữ trong trường gặp mình đều toàn ngỏ ý bắt chuyện, làm quen. Bộ bạn không có ý định vậy à? – hắn nghiêng nghiêng đầu thắc mắc, nhìn càng đẹp trai đấy.

An khóc không ra nước mắt. Hỡi ơi! Trên đời đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra! Có vẻ tên này tự mãn về ngoại hình quá thể. Phải công nhận ngay từ cái nhìn đầu tiên hắn ta đã thu hút rồi, chỉ là không nghĩ thu hút nhiều tới mức thành ra hình thành cho hắn suy nghĩ nhảm nhí đó. An khẽ thở dài nói:

-Bạn ơi, bạn cũng nói là "hầu hết" rồi đó! Có nghĩa trong trường còn có vài người không để ý đến bạn nữa kìa, tui xin nằm trong số đó. Bây giờ tui xin về trước đây. Còn chuyện lấy nhầm đồ. Tui xin lỗi lần nữa. Bye!

Nói rồi An đi thẳng không nấn ná thêm, chỉ hận không thể cắm đầu chạy cho thật lẹ trước cái tên trai đẹp nhưng suy nghĩ dị hợm này. Còn tên Khôi kia cũng ngẩn người ra khi thấy An đi một mạch ra khỏi. Vừa đi An vừa thở hổn hển lấy lại bình tĩnh. Trời ơi, tên đó thật đúng là làm người ta bất ngờ đến phát sợ! An lắc đầu ngao ngán, thầm mừng vì chạy thoát tên Khôi Khôi gì đó. Cuộc gặp này lại làm nó mở mang thêm tầm mắt, Thôi dẹp chuyện đó sang một bên vậy. Bước vào lớp, cô Hoa đã vào lớp từ sớm, lớp cũng ngay ngắn vào chỗ. An giật mình liền xin phép cô vào rồi chạy lẹ về chỗ của mình, khẽ nói với Trung:

-Sao cô vào lớp sớm thế?

-Có điểm thi rồi nên cô vào sớm tranh thủ phát.

An trố mắt, có nhanh đến vậy sao, nó bắt đầu thấy vừa lo vừa hồi hộp. Nó nhìn sang Bình thì thấy cậu vẫn điềm tĩnh như mọi khi, không có vẻ gì khác mọi ngày. Nó cắn môi chờ đợi. Lo lắng cũng đúng thôi, trong lòng nó không phải lo lắng vì thắng thua vụ cá cược mà là lo lắng vì nó chưa bao giờ hy vọng vào một bài thi Văn mà nó làm hết mình như thế! An rất trông chờ bài thi này đạt điểm cao để không uổng công sức nó bỏ ra. Cô Hoa lấy sấp bài thi ra tuyên bố:

-Bài thi Văn của lớp mình cô đã chấm xong. Có người vẫn giữ vững phong độ, có người tụt xuống nhưng cũng có người có tiến bộ khá tốt. Bây giờ lớp trưởng lên phát bài thi cho lớp.

Nhỏ Hạnh lon ton chạy đến nhận sấp bài thi. Từ lúc nhỏ cầm sấp bài quay xuống phát, An không rời mắt nó chút nào, tâm trạng rất hồi hộp. Giả sử bây giờ có ai hù An từ phía sau chắc nó giật mình chết ngất tại chỗ luôn ấy! Nhanh chóng, nhỏ Hạnh đến chỗ An. Nhìn mặt nhỏ Hạnh bặm môi lại như kìm nén điều gì đó làm An không khỏi lo lắng, lấy nhanh bài thi của mình từ tay nhỏ, An một tay cầm một tay che mắt trong rõ ngốc vô cùng, trong lòng thầm khấn "Lạy bốn phương tám hướng, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, mặt trăng mặt trời mặt đất, sao băng sao chổi sao xẹt...Cho con điểm cao đi ạ!" rồi nó he hé từng ngón tay mở ra coi ngay ô chấm điểm. Nó bàng hoàng khi nhìn thấy con số đỏ chót trên đó, há hốc mồm chưa kịp hét lên thì thằng Trung ngó sang liền hét ầm:

-CÁI GÌ? CON AN 8 ĐIỂM THI NÀY TỤI BÂY! KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro