CHAP 11: THUA TỪ ĐIỂM XUẤT PHÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp bỗng nhao nhao lên khi nghe tiếng hét tần suất cao của thằng Trung, khổ thân An ngồi bên cạnh lãnh trọn tần suất chết người đó, nó quát vào mặt:

-Làm cái gì hét ầm vào tai tao vậy hả? Muốn banh cái màng nhĩ rồi!

Mặc kệ con An quát tháo thế nào, mặc kệ nó cấu véo mình bao nhiêu. Thằng Trung vẫn giật phắt bài thi của An nhìn cho rõ, nó ngả người ra sau, miệng mở to đớp lấy không khí như cá mắc cạn:

-Oxi! Bình Oxi! Tao cần bình Oxi gấp tụi bây ơi! Hô hấp nhân tạo cho tao với!

An tức mình, thừa biết Trung đang nói sốc nó vì một đứa ngu Văn như An mà hôm nay cầm bài thi có con 8 chói lọi! Định thẳng tay tung một cước cho nó thôi diễn trò thì tiếng cô Hoa quát ầm lên bảo lớp trật tự. Mấy đứa trong lớp liền cun cút nghe theo, thằng Trung cũng thôi việc làm trò cười kia mà trả bài thi cho An, An quắc mắt nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt trọng. Thấy lớp ổn định cô mới nói:

-Điểm bài thi đã có trên đó. Còn ai thắc mắc nào nữa không? Như cô đã nói có người lên người xuống riêng em An làm cô thật bất ngờ. Cô nhận dạy lớp từ năm ngoái nhưng chưa từng thấy An làm bài tốt như thế này...

An vừa nhìn con 8 trên bài vừa nghe cô khen làm nó sướng rơn cả người lên. Cảm giác được khen ngợi trước một tập thể thật là tuyệt vời ông mặt trời. Cô Hoa nói tiếp:

-Như vậy lớp không có ý kiến gì thì chúng ta vào học bài mới.

Khỏi nói, hai tiết Văn sau đối với An không còn cảm giác chán chường nữa, nó cười suốt. Bài thi điểm 8 kia làm nó lâng lâng suốt cả buổi học. Hôm nay trời đẹp biết bao nhiêu! Nhưng cũng không hẳn là đẹp nhất nếu bên tai lải nhải tiếng thằng Trung cứ một mực khẳng định An phải giở tài liệu để xem phần phân tích mới được xuất thần như thế:

-Mày có giở chiêu ra chép không?...

(2 phút sau) -...Nói với tao rằng tao đang mơ đi...

(5 phút sau) -...Trời ơi! Tao nghĩ tao đang mơ! Hu hu hu... thế quái nào tao có 4 điểm!

-Mày mà còn nói thêm một tiếng nữa là tao nhét nguyên bài thi của mày vào mồm đấy! – nín nhịn một hồi An quát khẽ vào Trung khi cô Hoa không để ý đến.

An còn bận vui sướng vì thành quả của mình nên không để ý người ngồi trước nó. Bình từ khi nghe Trung hét lên cậu cũng rất bất ngờ sau đó trong lòng thầm mừng cho An, tủm tỉm cười suốt. Thằng Thành ngồi cạnh thấy lạ hỏi mấy lần nhưng cậu toàn chối đây đẩy: "Mày nghĩ nhiều quá!". Tan học, An cắp balô cùng nhỏ Hạnh về nhà, thằng Trung lại bận đi chơi với tụi bạn còn Bình thì trống vừa đánh đã vội cất tập vở chạy biến, chắc về lo cho mẹ cậu đây mà. Nhỏ Hạnh có giang xe An về nhà, xe của nhỏ bị hư mất rồi. Trên đường đi, Hạnh ngồi sau nói với An:

-Mày hay thật đó! Lúc tao nhìn điểm thi của mày tao không tin vào mắt mình luôn.

-Xời! Chuyện thường, tao đã gắng học thì phải thế thôi!

-Tự tin dữ hén! Hồi tuần ôn thi, tao thắc mắc sao mày cố gắng học bài dữ vậy? Khác hoàn toàn so với mấy lần ôn thi hay kiểm tra trước.

-À...chuyện là vầy...

Sau đó An vừa đạp xe vừa kể cho Hạnh nghe cái vụ cá cược ngớ ngẩn mà Bình đề nghị. Nghe có vẻ lạ lùng nhưng thái độ An khẳng định chắc nịch nên nhỏ Hạnh cũng tin. Nhỏ im lặng suy nghĩ gì đó, An tò mò hỏi:

-Sao thế? Sao mày nín rồi?

-Hm...tao đang nghĩ... hình như vụ cá cược này. Mày có lợi thế một chút so với Bình đó!

-Sao chứ? Lợi thế là sao? Chẳng phải mỗi bên đều 8 điểm đó thôi? – An ngẩn người ra hỏi

-Với một đứa học khá cả hai môn đó như tao thì...

-Gớm! Bay cao bay xa lắm rồi đó mày, xuống ngay để tao còn chở về nhà. – An cắt ngang trêu.

-Con quỷ! Nín cho tao nói cho nghe! Giỏi bép xép cái miệng... – rồi Hạnh phân tích – Tao thấy mày thi 8 điểm Văn và Bình thi 8 điểm Toán nhìn vậy nhưng có chút nào đó bất lợi cho Bình. Khi nãy tan học mày chạy biến xuống nhà xe thì cô Hoa gọi tao hỏi về mày sao kỳ thi này mày thi Văn giỏi thế, tao cũng chẳng biết chỉ nói với cô mày ôn bài rất nhiều. Cô còn nói cho tao nghe rằng...ban đầu bài thi của mày thực sự...chỉ có 7,5đ thôi!

-CÁI GÌ? – An giật mình phanh xe một tiếng, nhỏ Hạnh bị bất ngờ đập đầu cái cốp vào lưng An một cú rõ đau! Đầu Hạnh đập vào lưng làm An cũng bất ngờ theo, nó ngã người ra trước trán đập vào tay cầm xe đạp muốn ứa nước mắt. Cảnh tượng thật là hài. Hai đứa thi nhau xuýt xoa cái trán.

-Mày có cần hoảng lên vậy không. Đau chết đi được. Cô bảo do lần đầu tiên mày thi điểm cao thế nên cô "tặng" thêm 0,5đ cộng cho "văn phong khá tốt" như trong lời phê trên bài đó.

-Ơ...vậy đúng là do tao giỏi rồi! Chứ có gì đâu mà lợi thế?

-Mày không hiểu à? Môn Toán của thầy Tùng nổi tiếng khó tính không kém cô Hoa, nhưng thực ra tao biết cô Hoa chỉ ngoài mặt như thế nhưng nếu mày có tiến bộ tốt cô vẫn "nương tay" cho, bằng chứng là bài thi của mày đó được cô ngầm cho điểm khích lệ tinh thần, còn thầy Tùng ấy, từ cách trình bày đã khó huống chi chỉ sai một số thì đáp án đã sai rồi, dễ mất điểm như chơi. Có làm hết thì thang điểm chấm vẫn như thế đâu có như môn Văn chỉ có chút tiến bộ cô sẽ có cách tìm ý cho thêm điểm. Hơn nữa môn Văn mày chỉ cần cảm nghĩ thế nào về nó rồi viết ra có khi không nhận lấy điểm 0 nhưng môn Toán nếu không biết cách làm thì sao mà đến đáp số được, thiếu gì bài thi tính toán làm đầy mặt giấy ra nhưng vẫn điểm kém. Hiểu ý tao nói chứ?

An đạp chầm chậm lại, suy nghĩ. Hm...lời Hạnh nói cũng làm nó hiểu phần nào thôi. Tóm lại, môn Toán 1 là 1 còn môn Văn số 1 đó viết đẹp, trau chuốt hơn thì nó giá trị hơn con số 1 viết bình thường à? Nói vậy vụ cá cược kia, Bình có phần thiệt từ xuất phát điểm à?

-Nhưng mà mày nghĩ dễ cảm nhận ra mà viết chắc, có mà cảm cúm ấy! – An nói

-Đồng ý với mày là vậy! Tao chỉ nói quan điểm của mình thôi, mà bỏ đi bây giờ vụ cá cược đó coi như mày đang thế thắng!

-Hứ! Mày nói tao rằng cô Hoa chấm điểm thêm làm tao thấy con 8 đó mất hẳn giá trị.

-Trời ạ, mày là nhờ gắng ôn bài tốt nên làm bài vượt hơn mấy lần trước, không xứng đáng được nhận thêm thì tiết sau mày xin cô hạ điểm đi. – Hạnh lắc đầu

-Ơ, tao ngu à! Người ta xin nâng điểm có ai xin hạ điểm bao giờ?

Hạnh cười cười, chuyển sang chủ đề khác. Nhưng chuyện "bí mật" đằng sau con điểm 8 đó làm An thấy có chút gì vừa may mắn nhưng lại vừa khó chịu, tâm trạng lộn xộn cả lên. Để xem, bài thi Toán của Bình sẽ như thế nào. Tối hôm đó, An nhận được tin nhắn của Bình chúc mừng An vì bài thi Văn. Tự dưng, An mong biết điểm bài thi Toán của Bình đến lạ. Nó còn cầu mong cậu thi điểm thật cao để nó bớt áy náy nếu nhận xét của nhỏ Hạnh là đúng. Nằm nghĩ ngợi một hồi, nó mới sực nhớ đến chuyện lần trước ở nhà Bình: hôm trước khi thi Toán, cậu và chị phải chăm sóc mẹ nên sáng hôm sau mới vào thi trễ. Thử nghĩ xem, nhà bạn có chuyện mà, làm sao không tránh khỏi ảnh hưởng đến tâm lý bạn làm bài được. An ban đầu không nghĩ đến, bây giờ nhớ lại mới thấy. Kể cả hoàn cảnh thì Bình cũng thiệt hơn An trong vụ cá cược này rồi. An quyết định:

-Mình sẽ hủy bỏ vụ các cược ngớ ngẩn này. Cho dù mình có thắng cũng chẳng có vui vẻ gì.

Sáng hôm sau, bài thi của An đạt điểm tốt vẫn còn "được" thằng Trung nhắc lại với Bình:

-Không biết bài thi đó con An có còn giữ không nữa!

-Tại sao? – Bình thắc mắc

-Tao kể mày nghe. Có lần An đạt điểm 6 môn Văn, khi đó là điểm cao nhất nó làm được. Lúc bà cô gọi từng đứa nhận bài, nó cầm bài lên hét ầm sung sướng tới mức...xé toạt luôn bài kiểm ngay trước mặt bả! Con nhỏ đứng đực ra nhìn bài kiểm tra bị xé banh làm hai mảnh, làm lớp một phen cười bể bụng. Tao không biết kỳ này nó có vui tới mức nuốt trọn bài thi đó vào bụng không nữa..

Liền sau đó là tiếng la á á của thằng Trung bị An từ sau nhéo mạnh cái hông kèm tiếng quát:

-Mày dám xúc xiểng tao vậy hả? Này thì tao cho mày nuốt trọng cái nền gạch luôn bây giờ!

Bình quay ngoắt lên trên bụm miệng cười, tưởng tượng cảnh An nhảy loi choi cầm bài kiểm tra vung vẩy rồi tiện tay xé toạt ra như thằng Trung nói thật không thể nhịn cười được. An liếc từ sau thấy vai Bình run bần bật, đoán biết cậu đang cười vì câu chuyện của thằng Trung mà. An xấu hổ định đến chỗ Bình vung tay đánh vào lưng cho bõ ghét thì thầy Tùng bước vào, ai nấy lật đật chạy về chỗ không kịp kết thúc câu chuyện đang tám dở. Bởi thầy Tùng rất khó, mỗi khi giảng bài chỉ chấp nhận hai tiếng nói: tiếng giảng bài và tiếng trả lời. Mỗi khi có tiếng nói chuyện riêng thì đảm bảo tiết đó bị mắng té tát, ngột ngạt vô cùng. Mà thực ra, tiết học như thế lúc nào chả ngột ngạt nhỉ? Thầy cầm sấp bài thi đặt lên bàn nghe một tiếng bộp rồi nói ngắn gọn:

-Phát bài!

 Nhỏ Hạnh chầm chậm bước lên rồi phát cho mỗi đứa trong im lặng. An bất chấp nhoài người ra trước nhìn lén bài thi của Bình khi vừa đưa tới tay cậu. Con điểm thi đập vào mắt của An, bất ngờ, thầy Tùng quát lớn làm cả lớp như bất động:

-DIỆU AN! EM LÀM GÌ ĐÓ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro