CHAP 12: TRỐN TIẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời thầy Tùng vừa quát làm ai kia giật bắn mình ngước lên, An vẫn nguyên tư thế đó bất động mất vài giây mới trở lại ghế ngồi, thầy Tùng quăng ánh mắt nhìn nó rồi nói:

-Em không thấy tôi đứng trên này à? Đang giờ học mà em chồm người ra ngó đâu đâu thế hả?

-Em...em... – An đứng dậy lắp bắp, chẳng lẽ lại nói "Em đang bận nhìn lén điểm thi của Bình" à? Có cho tiền An mới dám làm vậy! Nhưng bây giờ nếu nói toẹt ra thế thì xấu hổ với Bình mất, An cũng chẳng biết xấu hổ vì cái gì nhưng chắc chắn An sẽ không khai đâu. Bình quay lại ngoáy nhìn An càng làm cho nó thêm bối rối, cậu thừa biết có chuyện gì mà. Sau đó Bình đứng dậy nói:

-Thầy ơi, bạn An định nói với em xin thầy cho bạn ấy đi xuống phòng y tế vì bị đau dạ dày ạ! Vì sợ thầy không cho nên bạn ấy không dám tự xin.

Thầy Tùng nhìn Bình rồi nhìn sang An, nó đang căng thẳng nên mồ hôi vã ra ướt trán, thấy thế thầy Tùng tưởng nó đang đau thật liền phẩy tay nói:

-Được rồi! Nếu vậy thì An xuống phòng y tế đi, nếu bệnh thật tôi sẵn sàng cho em ra ngoài xuống phòng y tế xin thuốc. Chứ đừng có kiểu như khi nãy.

Nói xong thì Bình đứng dậy vờ đỡ An ra ngoài trong ánh nhìn của mọi người từ đầu tới cuối vì khi nãy thực sự cứ tưởng An toi đời rồi. Thử nghĩ lớp đang yên ắng chỉ loạt soạt tiếng giấy chuyền tay nhau, bỗng dưng bạn có hành động kỳ lạ bị giáo viên bắt gặp thì thật đúng là tâm điểm của sự chú ý. Từ đầu tới cuối, An sợ toát cả mồ hôi, nó không mở được lời nào, đủ biết thầy Tùng đáng sợ ra sao. Nếu Bình không nhanh trí giúp thì chắc nó vừa bị mắng tét tát vừa bị trừ điểm nào đó, không chừng còn được thầy "ưu ái" sau này quan tâm tới. Nghĩ đến thôi cũng rùng mình. Bây giờ đang đi thong dong trên hành lang lớp học, Bình đi trước còn An cúi đầu đi sau, cậu ngoáy lại lên tiếng:

-An! Nãy ... bà thấy rồi đúng không? Khi thầy gọi tên bà thì tui đã biết bà làm trò gì rồi.

-Cảm ơn ông! Hồi nãy tui sợ bắn cả lên! Thầy đúng là lạnh lùng dã man!

-Thôi bỏ đi! Bây giờ tính sao? Bài thi Toán của tui có 7đ! Tức là tui thua bà rồi! Bà định bắt tui làm cái gì đây? Nhớ là đừng bắt tui làm chuyện gì xấu xa nhe. Nhất là...đừng nghĩ có cơ hội sàm sỡ tui đó. – Bình cười cười

An bĩu môi quăng cái ánh nhìn khinh bỉ vào cậu:

-Đây éo thèm nhé, nằm mơ đi cưng! Thật ra hôm nay tui định nói...tui muốn hủy vụ cá cược này!

-Sao thế? Cảm thấy tui thua nên thương tình cho qua hả? Yên tâm đi! Tui là người đưa ra vụ này...

-Không phải! Chỉ là tui thấy ... thiếu công bằng thôi! Nếu đã không công bằng thì tui có thắng làm quái gì nữa, chẳng thấy ý nghĩa gì hết!

-Nè... tui là người đề nghị vụ cá cược này làm động lực thi đấu, bây giờ bà làm được rồi thì sao gọi là không công bằng chứ? Do tui ôn chưa kỹ nên mới thua bà đó thôi! Nhưng mà nếu có lần sau...chắc chắn tui sẽ thắng.

-Còn lần sau nữa à? Sao ông rảnh rỗi thế? – An nhíu mày thắc mắc

-Tui thích! – Bình cười cười đáp lại.

-Thích thích cái đ... – An cắn môi lại, xém tý nữa là phun một câu tai hại ra rồi. Xùy xùy! Chắc An phải uốn lưỡi cả chục lần trước khi nói quá. Bình nhíu mày nhìn An lắc đầu định bảo thêm thì bỗng dưng An nhảy xổ tới chỗ cậu!

Khi nãy từ xa, An nhìn thấy một bóng người. Không quá khó để An nhận ra đó là tên Khôi tâm thần! Vì hắn đẹp trai quá mà, gương mặt đó ấn tượng quá gặp nhau một lần sao có thể quên được. An không muốn hắn nhận ra mình nên bổ nhào đến chỗ của Bình khoác tay cậu rồi xoay người hai đứa hướng ra sân trường, cốt để tên đó đi ngang mà không chú ý. Nhưng rõ ngố! Đang giờ học vắng lặng không có học sinh ngoài cửa lớp bỗng dưng có hai người nam nữ đứng khoác tay nhau có mà đui mới không để ý. Hành động xong An mới thầm chửi mình ngu người cực! Bình bất ngờ trước hành động của An, người cậu nóng ran cả lên vừa xấu hổ vừa bối rối, đôi tai đỏ lựng tố cáo tất cả nhưng An không để ý. Tên Khôi đã thấy nó và Bình từ lâu. Hắn cũng không có ý gì, chỉ là An nó hành động ban nãy như tránh mặt cậu ra làm có hơi bực mình thầm nghĩ:

-"Con nhỏ này đúng là xem thường mình quá!"

Khôi cười khẩy khi đi ngang sau lưng An và Bình, rồi cậu cũng lướt đi không có ý lật tẩy. An liếc mắt nhìn quanh không thấy Khôi nữa thì mới thở phào nhẹ nhõm, buông tay Bình ra. Bình liền gãi gãi đầu vì còn đang hơi bối rối, An gọi giật làm Bình hơi hoảng hốt:

-Này ông....Bình!

-Ha...hả? Chuyện gì?

-Tui nghĩ ông nên đi khám bệnh!

-Sao? Sao lại khám bệnh gì lúc này?

-Đi khám lại tai đi! Tui đứng kế bên gọi mà ông không nghe! Không chừng tai ông có vấn đề rồi!

-Ừ! Nói chuyện với giọng oăng oẳng từ bà riết thính giác tui nó giảm lại. – Bình mở miệng trêu.

-Cái gì mà oăng oẳng? Ông ví tui là con chó hả? – An trợn tròn mắt, nghiến răng trèo trẹo, còn Bình thì miệng cười ha hả. Quá đáng! Từ lúc nào mà tên này thích kiếm chuyện với nó dễ sợ, tần suất ngày càng tăng lên ấy!

Lườm lườm Bình mấy cái rồi An nói tiếp:

-Thôi bỏ đi, cãi với ông chỉ tổ tốn hơi! Tui định hỏi ông có biết cái tên vừa đi ngang mình hồi nãy không.

-Hử? Tên hồi nãy hả? Ừm...Ý bà là tên Khôi đó đúng không?

-Ừ! Đúng, tên Khôi tâm thần đó. Tui phải né hắn, hắn có vấn đề thần kinh thật phải không?

-Sao tự dưng hỏi vậy? Thần kinh gì? Trước hắn nằm trong đội tuyển học sinh giỏi Toán của trường đó! Hắn học cũng khá giỏi.

-Sao ông biết rõ thế? Để ý tên đó lâu chưa? – An tròn xoe mắt hỏi.

-Điên! Học lớp B2 chung với tui đó. Tên đó nổi bật nhất trong lớp nên ai chả biết chút ít về hắn. Mà sao bà hỏi còn cố ý né gặp vậy?

-Hôm thi Toán tui đụng trúng hắn rồi rơi hết đồ đạc ra, loay hoay lấy nhầm đồ của hắn nên hôm trả bài thi Văn hắn hẹn tui lên thư viện trả lại đồ. Tên đó rõ điên điên khùng khùng. Tự dưng không lấy đồ liền đi còn hỏi tui có kiếm cớ làm quen hắn không rồi gì tui vờ không quan tâm hắn để gây chú ý! Ui xùy, cái dạng người thích tự mãn về mình đó tui còn nghĩ hắn thần kinh có vấn đề rồi. – hỏi đúng chỗ ngứa, An được dịp xổ một tràng kể lể đủ thứ, đồng thời kể xấu hắn luôn.

-Hết thảy con gái lớp B2 đều thích hắn nên tự kiêu một chút là chuyện bình thường.

-Trời, khi nào con gái cả trường bu quanh hắn đi thì hẵng tự cao lên. Mà ông biết không, bữa đó tui gặp hắn tui trả cho hắn cái bóp viết hình con heo màu hồng nguyên cây đậm chất nữ tính!

-Hử? Có vụ đó nữa hả? Sao không nói tui biết?

-Nói làm gì mất công? Với lại tui không ngờ cái tên gái bu nhiều như ông nói mà lại có sở thích xài đồ đáng yêu đến vậy.

-Hm...- Bình suy nghĩ một lát – Tui nghĩ không phải vậy. Biết đâu chừng cái bóp viết đó là...

RENG...! RENG...RENG...! Chuông báo hết giờ cắt ngang cuộc trò chuyện của hai đứa. Tụi nó lật đật về lớp, vờ như đã đi "xuống phòng y tế" xong. Bình và An hối nhau chạy về. May mắn cho tụi nó là thầy Tùng không nghi ngờ gì cả. Coi như thoát nạn. Còn về chuyện tên Khôi cũng chẳng đọng lại trong đầu An nhiều nữa. Nó cũng không nghĩ đến sẽ còn dính dáng tới tên đó sau này. Riêng Bình có chút gì đó lo lắng liệu Diệu An có...thích tên Khôi hoàn hảo đó không? Nếu có một điều thần kỳ cho Bình đọc suy nghĩ của An thì bây giờ nó đang bận tâm nghĩ xem sẽ bắt Bình làm gì đây? Cọ toilet trường học? Bắt chở nó đi học? Cởi áo chạy vòng vòng trong lớp?... Ôi ôi! Hiếm có dịp sai bảo mà nên An nhân cơ hội này phải làm gì đó xứng đáng:

-Bình à! Tui đã nói tui thấy bất công nên tui muốn hủy bỏ. Chính ông không chịu đó nhé. Đừng trách Nguyễn Ngọc Diệu An này ra tay độc ác. Hahaha...!

Nhỏ Hạnh thấy An về thì đi đến bàn thì thầm với nó:

-Thế nào? Sung sướng rồi chứ? Nãy phát bài ra tao biết kết quả thế nào rồi.

-Ừ! Tao có nói tao muốn hủy vụ cá cược nhưng Bình không chịu. Thì thôi, ta đây mở lòng từ bi mà không chịu. Đành đóng vai ác một bữa vậy.

-Hả? Mày định dụ dỗ con trai nhà người ta làm gì bậy bạ à?

-Điên! Tao còn tỉnh táo nhe mày... – rồi An nghĩ nghĩ cái gì đó trong chốc lát, quay sang hỏi nhỏ Hạnh – Hạnh! Mày thích có người nghe mày sai vặt không hả?

-Sao cơ? Sai vặt á? Nhưng sai vặt ai cơ?

-Hì hì! Đợi tới chủ nhật này đi rồi biết. – An mỉm cười gian xảo, mắt lấp lánh lên tỏ vẻ thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro