CHAP 14: GẶP LẠI TÊN MÀU HỒNG MẠNH MẼ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ Hạnh nhìn Bình rồi thản nhiên đáp:

-Hạnh không biết nói thế nào. Nhưng theo Hạnh thấy hình như Bình thích An thì phải!

-Gì? Vớ vẩn! Tụi mình còn là học sinh mà.

-Học sinh là không có tình cảm à? Thích cũng là một tình cảm đó. Bình không tìm hiểu về tâm sinh lý tuổi dậy thì hả?

-Gì? Tâm sinh lý tuổi dậy thì? – Bình ngớ người khi nghe nhỏ Hạnh hỏi.

Hạnh cười cười rồi đi một mạch, để lại Bình mặt đần ra đứng đó. Nhỏ tuy bề ngoài yếu đuối, mong manh nhưng rất hiểu chuyện, đặc biệt những chuyện tâm lý thế này, thế nhưng nhỏ cũng như An đều xem chuyện yêu đương sớm là không tốt. Còn An thì một hồi ngồi mài mông với cuốn Conan bên cạnh thằng Trung rồi cũng quay ngoắt đi kiếm Bình và Hạnh. Thấy hai người nói gì đó rồi một mình Bình đứng gãi gãi đầu, nó tò mò đến vỗ vai Bình hỏi:

-Ê! Sao mặt thộn ra thế? Bộ Hạnh nó chọc ông hả? Chắc không...

-Hạnh chọc tui thật đó! – Bình lấy lại bình tĩnh, thản nhiên nói.

-Chọc gì thế? Làm ông đứng ngây người ra vậy?

-Suỵt! Chuyện người lớn con nít đi đọc truyện tranh của con nít đi.

-Gớm! Lớn tuổi hơn ai mà bảo người lớn, không nói thì thôi, lát tui kiếm nhỏ Hạnh hỏi. Có nói xấu tui không đó?

-Quá nhiều tật xấu nên tui không nói ít thế đâu!

-Đệt, hay nhỉ? – An lườm lườm.

Vào nhà sách Bình cũng chỉ định theo nhóm An thôi không có ý mua gì cả. Nhìn quanh một hồi, cậu vô thức đi đến gian sách Tâm Lý – Tình Cảm, mắt Bình bị cuốn hút vào một tựa đề sách Những vấn đề tâm lý tuổi học đường...Nhớ tới lời Hạnh trêu, cậu thầm nghĩ "Mình 17 tuổi này còn tìm hiểu tâm lý gì đó sao? Tốn thời gian thêm" rồi cậu bỏ đi.

-Hạnh! Nãy mày với Bình nói to nhỏ gì thế? Cho tao nhiều chuyện tý được không?

-Không có gì! Chỉ là tao khuyên Bình nên đọc sách thôi.

-Sách gì thế? Tao đọc được không?

-Mày cũng nên đọc thử đi! Mấy cuốn nói về tâm lý tình cảm tuổi học trò ấy!

-Khỏi cần! Tao có định yêu đương gì đâu mà coi? Bộ Bình có vấn đề gì mà coi mấy loại đó à?

-Hm...Nói với mày cũng như không. Thôi tao đi ra tính tiền trước nhá.

An thôi hỏi nữa, nó vừa đi vừa nhìn quanh trên mấy cuốn sách được đặt trên kệ cao. Chợt nó đụng trúng vào một thùng sách đặt gần đó, theo phản xạ nó giật mình lùi ra thì lại đụng vào một người đứng sau, làm rơi quyển sách xuống đất. Nó mau chóng nhặt lên định nói câu xin lỗi thì phát hiện ra người nó mới đụng vào...chính là Đăng Khôi – tên màu hồng mạnh mẽ kia. Bất ngờ vì sự xuất hiện không hề nghĩ đến đó, nó buộc miệng kêu lên:

-A, màu hồng mạnh mẽ!

Khôi nhíu mày, cậu nghe rõ lời An vừa kêu, lẽ nào nó kêu cậu ư?

-Bạn...gọi ai vậy?

-A...à...không...không có gì! Tui nói nhảm thôi! Sách của bạn nè! Xin lỗi lỡ đụng, tui đi trước.

Nói rồi An một mạch đi thẳng, không hiểu sao nó cảm thấy không nên dây dưa với kiểu người kỳ lạ này, ác cảm của nó trong lần đầu tiên gặp Khôi vẫn còn. Còn Khôi nhìn nó đi nhanh khỏi thì cũng lấy làm lạ:

-Nhỏ này...đúng thực muốn tránh mặt mình vậy sao? Lại còn kêu mình là "màu hồng mạnh mẽ"?

Nói rồi Khôi nhìn bộ đồ đang mặc: quần đen, áo thun trắng và giày đen. Có cái vẹo gì màu hồng đâu mà nói nhỉ? Chắc chắn có vấn đề! Phải đi hỏi rõ con nhỏ này mới được! Nói là làm, cậu nhìn dáo dác xung quanh tìm nó ngay. Hiện giờ bốn đứa đã vào nhà sách chán chê nên đi lấy xe ra về.

-Nãy bà chạy đi đâu vậy? Tụi tui đứng ở cửa ra đợi lâu muốn chết.

-Tại lo nhìn thêm mấy chỗ nữa nên...Ủa mà lâu cái quái gì? Tui vừa tới thấy ông cũng vừa tính tiền xong. Ông mua cái gì thế?

-Nhiều chuyện! Đồ của tui mắc gì phải báo cáo cho bà.

-Xùy, éo cần. Tý nữa ghé quán trà sữa dùm nhé.

-Hm... quyết "truy sát" tui tới cùng vậy hả? Bà ác quá rồi đó!

-Ông thấy tui ...ác như vậy thật hả? – An hỏi, giọng ỉu xìu

-Ừ thì ...tui...thấy vậy thôi. – Bình hơi bất ngờ, cậu ngập ngừng vì nghe giọng An không vui

-Vậy thì đúng rồi đó! Tui ác lắm mà! Hahaha – nói xong An chạy biến về chỗ Trung đang ngồi chờ, Bình ngẩn người ra biết bị "hố". Đúng là dễ bị lừa mà.

-Có cái hố thật bự ở chỗ ông đó Bình. Ha ha ha! – An vừa chỉ vừa cười ha hả.

-Chờ đó đi An, sớm muộn tui cũng cho bà biết tay! – Bình nói.

Bốn đứa đạp xe ra khỏi nhà sách, chuẩn bị ra về. Còn Khôi thì sau một hồi tìm kiếm không thấy nó cũng bỏ cuộc. Có biết đâu giờ này nó đã đi mất rồi. Nhưng cậu nhớ đến nick của nó. Cậu sẽ tìm nó sau. Cứ chờ đó! An về nhà, tay lỉnh kỉnh mấy ly trà sữa, hình như nó đã mua một hơi 5 6 ly. Nhớ đến cái mặt méo xệch của Bình thì An không khỏi phì cười, kỳ này Bình cháy túi thật rồi. Ngày mai đi học, chắc nó phải mua cái gì để trả lại cho Bình. Suy cho cùng thì nó chỉ đòi mỗi chầu nước ban sáng thôi mà. Hầy da! Ngồi uống trà sữa rồi bật máy lên đọc truyện, thật tuyệt! Chưa được bao lâu thì một nick lạ nhắn tin. Chính là tên Khôi. An khó hiểu khi thấy tên đó nhắn tin:

-"Hi An".

-Mình còn đem nhầm cái quái gì về nhà đâu mà tìm mình nữa nhỉ? – miệng nói An vừa tay lướt bàn phím trả lời lại.

-"Tìm tui có chuyện gì không?"

-"Khi nãy gặp tui ở nhà sách, hình như An vừa kêu tui bằng cái từ gì ấy? Tui thắc mắc nên hỏi"

Ôi trời, có chuyện thế cũng hỏi, rõ lắm chuyện! Định nhắn câu như thế nhưng nghĩ lại không tốt nên An chỉ nhắn lại:

-"Không có gì, chỉ là sở thích của bạn thôi mà. Không phải Khôi...cuồng màu hồng à?"

Đăng Khôi trố mắt nhìn cái dòng "cuồng màu hồng" mà cậu nhận được. Cái quỷ gì đây? Lấy đâu ra cậu cuồng cái màu đó chứ? Liền đó An nhắn thêm:

-"Lần trước trả bạn cái bóp viết ấy, nguyên một màu hồng luôn, kiểu của nữ nhưng đó là đồ của bạn đòi lại, nên tui chỉ đặt biệt danh gọi vui thôi. Nếu không thích tui sẽ bỏ."

-"Xin lỗi nhá! Khôi này không có sở thích đó đâu! Đó là đồ của em gái Khôi! Khôi chỉ cầm giúp nó! Lần trước An đụng Khôi là có em gái đi cùng, nó cũng rơi mất cái bóp viết ấy nên Khôi ra mặt lấy lại thôi"

An đọc tin nhắn của tên Khôi. Hình như hắn ức chế quá hay sao mà xổ một tràng tin nhắn đọc mệt nghỉ thế này, vậy ra "màu hồng mạnh mẽ" này là sai rồi:

-"Ừ! Vậy cho xin lỗi! Tui không biết. Mà bạn tìm tui chỉ có chuyện đó thôi hả?"

-"Đúng vậy!"

-Lắm chuyện! – An mắng cho một phát, nhưng nghĩ kỹ thì nếu là mình bị hiểu lầm như vậy cũng khó chịu thật, tự dưng bị gọi cái biệt danh như thế mà bạn chẳng biết cái mô tê gì thì bực mình lắm đây.

-"Nếu không có gì thì tui xin phép kết thúc trước nhé".

-"Ok, bye. Hẹn gặp lại"

"Hẹn gặp lại" nữa à? An thoáng nghĩ. Nó thoát Facebook và tiếp tục đọc dở truyện. Còn Khôi, chẳng hiểu sao cậu lại thấy thích thú, một cái hiểu lầm kỳ cục này lại làm cậu thấy có gì đó mới mẻ trong lòng, cậu nghĩ hay là gặp mặt An thêm một lần nữa. Cô bạn này cũng vui tính lắm đó chứ? Tự dưng vì có mỗi cái vật đó mà gán cho cậu cái biệt danh...Ừm...màu hồng mạnh mẽ, nghe vừa chọc ngoáy vừa buồn cười. "Chắc Diệu An này là một cô bạn đáng để làm quen đấy" – Khôi thầm nghĩ rồi cậu cũng tắt máy, suy nghĩ điều gì đó chỉ mình cậu biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro