CHAP 15: THÍCH RỒI! LÀM SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Bình sau khi làm xong bài tập. Cậu lấy trong túi đồ đã mua lúc đi chơi nhà sách, bên trong là cái hộp nhỏ đựng hai con mèo thủy tinh rất đẹp. Vừa cầm lên ngắm, cậu vừa nghĩ tới lời nhỏ Hạnh trêu mình, ngẫm nghĩ một lát, cậu mỉm cười thầm nói:

-Không cần phải tìm hiểu nữa rồi!

Hây! Buổi sáng hôm nay trời tự dưng trở lạnh, bọn học sinh nhiều đứa than thầm chỉ muốn vùi trong chăn ngủ thẳng giấc. Nhưng vẫn phải vác xác đi học và An cũng phải vác cái thân tàn tạ này. Tối qua ngồi đọc cả bộ truyện rất hay quên mất giờ giấc làm bây giờ nó lại thiếu ngủ nữa rồi.

-Tối qua lại thức khuya nữa à? – Bình hỏi khi thấy nó gục xuống bàn.

-Ừ! Truyện hấp dẫn quá... Càng coi càng muốn biết câu chuyện tiếp theo nên.. chắc cũng gần 2 giờ sáng ấy.

-Bó tay! Bà đúng là nghiện nặng lắm rồi đó!

-Quá khen! Thôi tui tranh thủ ngủ tý đây! Cấm làm phiền!

Nói rồi An gục xuống không nói chuyện với Bình nữa. Cậu cũng không phiền nó. Định bụng cuối buổi học sẽ cho nó bất ngờ. Tiết đầu tiên may mắn được nghỉ, An thoải mái mà ngủ gục không lo, nhưng chưa được bao lâu thì chẳng ngủ được vì đói. "Chết tiệt! Hồi sáng đi gấp quên mất ăn uống cái khỉ gì luôn rồi" – An thầm than thở rồi cũng phải đứng dậy đi xuống căn-tin trường tìm cái gì bỏ bụng, Bình thấy nó bước ra liền hỏi:

-Đi đâu đó?

-Ờ, đi xuống căn-tin, có mua gì không tui mua luôn cho.

-Thôi khỏi, tui đi với bà luôn này, dù sao cũng trống tiết không biết làm cái gì.

Nói rồi Bình cũng bước ra theo An xuống căn-tin trường. Hiện giờ may mắn lớp 12A1 trống tiết đột ngột nên dưới căn-tin cũng vắng hoe, lác đác vài học sinh lớp An hoặc mấy bọn trốn học ngồi dưới này, bọn này chắc cũng dư tiền bạc lắm đây, không lo học mà thích trốn tiết xuống đây. An mặt mày mệt mỏi ngồi xuống ghế nhờ Bình mua đồ ăn đem tới, nó nhìn ngắm xung quanh một lát thì có người gọi tên:

-An! Diệu An đúng không?

An ngẩn người ra, quay đầu bên cạnh thì thấy Khôi đứng bên nó từ lúc nào rồi. An nhíu mày hỏi:

-Bạn kiếm tui hả? Có gì không?

-Không có gì! Chỉ là tình cờ thấy An ngồi đây một mình thôi nên đến nói chuyện với An.

An không biết là Khôi nói dối đấy. Ban nãy cậu có ghé qua lớp An thì thấy trống tiết, trong lớp không có nó đâu cả nên cậu thử tìm ở căn-tin thôi.

-Ủa? Không phải đang học à? Bạn trốn tiết hả?

-Sao gọi tui là bạn nghe nó khách sáo quá, An cũng gặp Khôi nói chuyện mấy lần rồi. Gọi tên đi!

-Hình như gặp nhau mới hai ba lần... – An buột miệng nói.

-Ơ..ừ thì gặp nhau mới hai ba lần. Nhưng cũng coi như có quen biết. Mà tui không có trốn tiết, được nghỉ sớm vì cô bận việc thôi...

-An...

Tiếng Bình gọi, cậu thấy tên Khôi đứng cạnh nói chuyện với An, trong lòng khá là khó chịu nên từ xa đã lên tiếng gọi nó. Cả hai đều hướng mắt nhìn Bình. Bình đến bàn nó ngồi đặt hai chai nước suối và một cái bánh bao xuống bảo nó, có ý không quan tâm Đăng Khôi bên cạnh:

-An đợi lâu không? Hay đem lên trên lớp rồi ăn uống luôn.

-Ủa? Nãy ông nói ngồi đây ăn luôn mà?

-Ừ thì tui...

Định nói thêm thì tên Khôi cắt lời:

-Hay ngồi đây ăn với Khôi đi! Đằng nào cũng ăn thì ăn chung cho vui.

Bình mặt sa sầm hiện rõ. Mắt khẽ liếc nhìn tên Khôi nhiều chuyện này. Khi nãy thấy tên đó nói chuyện với nó là thấy khó chịu rồi bây giờ còn đòi rủ rê An ngồi chung nữa, thật là bực mình! Bây giờ Bình trong lòng rất bực mình thực sự:

-Thôi khỏi! Lớp tôi chỉ nghỉ có một tiết, sắp hết tiết này rồi. Phải lên sớm.

-Có sao đâu, hết tiết này còn dư 5 phút chuyển tiết mà. Sao cậu giục An ghê thế? – Khôi hỏi, mặt mày cũng không có tươi vui gì mấy bởi đang nói chuyện với An lại bị tên này cắt ngang.

-Tôi không có giục. Chỉ là lo vào trễ tiết bị mắng thôi!

-Vậy sao?

-An! Mình đi lên lớp thôi!

-Thôi! Mất công xuống rồi lại trở lên. Ngồi đây đi!

An ngồi giữa nhìn hai tên con trai mà thấy mệt thêm. Có mỗi chuyện ăn uống mà cũng đem ra châm chích nhau nữa. Rõ lắm chuyện! Nó đập bàn một cái bốp rồi đứng phắt dậy quát:

-NÍN HẾT! Hai người rảnh nhỉ? Chưa uống thuốc hả? Có chuyện chút xíu mà cũng nói qua nói lại cho được hả?

Rồi nó lấy chai nước suối cùng cái bánh bao, nhìn qua Bình và Khôi , nói:

-Tui lên lớp! Hai người ngồi đây mà nói tiếp đi! Mệt thật chứ!

Nói xong nó quay ngoắt đi mất. Thật đúng là muốn điên đầu! Đang vừa mệt vừa đói mà còn ngồi giữa nghe hai tên nói chuyện nhảm nhí! Đáng lẽ mình nên gào to một tiếng để mắng cho hai tên bớt làm chuyện dở hơi đi!

-Ê này! Đợi tui với, đi nhanh vậy...! – Bình gọi với theo, không quên quay lại liếc nhìn Khôi rồi cậu chạy đuổi theo An.

Còn Khôi cũng cái mặt bực bội như Bình, trong lòng tất nhiên cũng vậy. Khi không có kẻ chắn ngang cuộc nói chuyện sao mà không thấy bực cho được! An đi thẳng một mạch lên lớp không thèm đợi Bình đuổi theo phía sau. Thực ra nó chỉ là trong người đang mệt, không muốn nói chuyện:

-An! Tui gọi sao bà không đứng lại? – khi đuổi kịp An, Bình vừa đi ngang hành vừa hỏi

-Tui mệt! Chỉ muốn về lớp ăn cái bánh rồi ngủ! Mà ông cũng lạ...Khôi đó đến nói chuyện bình thường thôi mà? Nhưng tui thấy ông tới tự dưng giở giọng nặng nhẹ là sao?

-Khôi Khôi Khôi! Mới đây gọi tên ngọt xớt rồi! Bà có bị gì không? Tui nặng nhẹ lúc nào? Chỉ là thấy cần lên lớp thì lên thôi!

-Ờ...vậy sao ban đầu xuống mua không cần đi? – nó quay qua hỏi lại.

-Ừ thì không để ý thời gian! Sắp hết tiết rồi! Lên sớm đi không tốt sao?

-Đừng có xạo! Còn tận 20 phút nữa mới hết tiết! Hình như ông không thích Khôi nói chuyện với tui hả? Hay là... – An nói lấp lửng, dừng lại nhìn Bình.

-Hay là cái khỉ gì? – Bình nhíu mày hỏi.

-Ông ghen hả, hả? Đúng không? – An nhướng mắt lên tỏ vẻ thích thú, khóe môi khẽ cong lên.

-Gh..ghen hả? Đừng có điên! Tui...tui làm gì ghen với tên đó! – Bình giật mình, lắp bắp nói.

-Tui nói ông ghen với Khôi đâu? Ý tui là ông ghen với tui khi thấy Khôi nói chuyện với tui kìa! Bộ ông...thích Khôi hả?!! Giọng điệu ông ban nãy là đang dỗi à?

An dứt lời thì Bình mặt tối đen lại, cậu trong lòng như đang sóng cuộn lên dữ dội, hận chỉ muốn tạt nguyên chai nước suối đang cầ này vào cái mặt phởn phơ kia cho tỉnh ra nhưng cậu chỉ quát vào mặt An rồi bỏ đi một nước:

-ĐIÊN KHÙNG! Bỏ cái suy nghĩ đó đi! Vớ vẩn! Tui bỏ bà đi trước đây! Hừ...

An cười cười rồi nhảy nhót theo sau Bình, quả là nó chỉ vui vẻ khi chọc ghẹo ai đó thành công. Nhìn mặt Bình lúc nãy như sắp té ngửa ra làm nó thích thú, nó gọi với theo Bình, mặc kệ đang giờ học của lớp khác:

-Nàyyyyy! Có thật không đó? Hay ông thích rồi, nói tui biết đi tui làm...mai cho!

Trời ơi! An ơi là An! Nó vô tư quá thể, làm tâm trí Bình lên lên xuống xuống vì nó! Vừa nãy còn đang bực tức với tên Khôi từ lỗ đất nào chui lên thì giờ lại bị nó trêu mình là đang ghen vì tên đó! An không buông tha Bình, vừa nãy còn mệt mỏi mà giờ có chuyện vui thế! Sao nó không chọc ghẹo cho được! Hai đứa vào lớp mà An còn thì thầm "Thật là không có ghen đấy chứ?". Bình muốn quát vào mặt nó mà chẳng được. "Ghen vì bà đấy! Sao lại là bà chứ An? Thích mất rồi, làm sao đây???" – Bình than thầm trong đầu, tuyệt nhiên cậu chẳng dám nói ra đâu! Cậu sẽ chờ An nhận ra, nhưng cái kiểu vô tư thế này, Bình nghĩ cũng khó khăn lắm đây! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro