CHAP 16: ĐƯỢC TỎ TÌNH?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, tại nhà An. Bây giờ nó đang nằm trên giường, màn hình hiện Facebook, bên cạnh là đống truyện mới nhưng nó không nhìn tới vì đang bận ngắm nghía cái vật nho nhỏ vừa lòng bàn tay – con mèo thủy tinh mà Bình đem tặng nó. Nó thật thích món đồ thủy tinh này lắm, nhất là đồ vật hình chó mèo. Ngoài niềm vui đọc truyện và xem phim thì đồ thủy tinh là vật mà An rất thích tiếp theo. Sao mà Bình biết thế nhỉ? Nhớ lại lúc vừa tan học, An lật đật phi bay ra khỏi lớp mong về nhà, Bình gọi theo nó như điên nó mới nghe mà dừng lại rồi dúi vào tay một món đồ bảo coi như phần thưởng riêng của cậu ấy cho bài văn 8 điểm chói lọi của An. Hay quá! Vừa được ăn vừa được quà. Là con gái thật tuyệt! Bỗng Facebook của An báo có tin nhắn, tưởng là Bình nhưng khi mở lên thì...Quái! Hai anh giai này cùng hẹn nhau nhắn tin cho nó à? Nó đã nghĩ thế khi thấy hai tin nhắn của Bình và Khôi. An nhắn trả lời cho Bình vì sẵn hỏi luôn về món quà:

-"Quà đẹp đó! Tui thích lắm!"

-"Tui đã lựa thì phải thích thôi"

-"Ông tự tin gớm! Nói đi, ai chỉ cho ông vậy? Cả thằng Trung cũng không biết tui thích đồ thủy tinh đâu" – thực sự thì An quên mất nhỏ Hạnh là đáp án lúc này.

-"Bí mật! Biết quà ưng ý là được rồi! Hỏi nhiều quá!"

-"Tò mò nên hỏi, không được hả?"

-"Tò mò là việc của bà"...

Còn sang tên Khôi, nói chuyện cũng tốn hơi tốn sức không kém tên Bình:

-"Sao tự dưng kiếm tui thế?"

-"Ủa An định đuổi Khôi đó à? Xưa giờ chưa thấy ai tránh Khôi như tránh tà vậy"

-"Không có! Nhưng Khôi nói kiểu đó nữa thì có thật bây giờ đấy"

-"Èo, Khôi không dám"...

Mải nhắn cho tên Khôi mà quên mất Bình đang chờ tin nhắn, độ lát sau cậu mới nhắn cho một tin:

-"Bận à? Bà đang làm gì đó?"

-"Đang thở"

-"Bà định tránh tui như tránh tà hay gì thế?"

An méo mặt: "Quái lạ! Hai tên con trai này nhắn cũng hệt nhau, sinh ra để làm phiền ta đây hay gì vậy hả?".

-"Bận tám nhiều quá nên quên béng tin nhắn của ông"

-"Bà nhắn với ai mà nhiều? Con trai hả?"

-'Sao tự dưng hỏi vậy? Nhiều chuyện"...

-Hỡi ơi! Rốt cuộc hai tên này mắc cái quái gì thế? – An than thầm trong lòng.

An nghĩ nó nên chấm dứt cuộc trò chuyện cho lẹ. Còn đống truyện đang chờ đợi, không thể bỏ lỡ, để ngày mai đọc thì nó không nỡ. Thế là mặc kệ trai đẹp, mặc kệ bạn thân, nó chào tạm biệt hai người để đắm mình vào nhân vật. "Không có cái gì có thể ngăn ta đến với thần tượng của mình, ôi ôi, truyện hay quá xá" – An thích thú ngồi đọc liên tù tì. Nhưng nó không thể biết được, bắt đầu từ những ngày sau. Hai người họ còn ám ảnh nó kinh khủng hơn. Mấy ngày sau đó, Khôi hay đến lớp tìm An nói chuyện, lấy cớ là nhờ giải bài tập Anh Văn gì đó. Trên thực tế bên lớp B2, Khôi không giỏi Anh Văn thật, nhưng để qua tận A1 hỏi bài thì cũng hơi quá à nha. Còn Bình thì rất bực mình chẳng ai dám đến gần nói chuyện mấy hôm nay. Nhưng An – nguyên nhân chính thì ngu ngơ không hiểu, thực ra An cũng chỉ đơn giản nghĩ Bình ghét Khôi, chắc thấy Khôi hay mò tới nên Bình mới tức giận như vậy. Chuyện Khôi hay tìm An lớp 12A1 cũng mau chóng bị bọn con gái B2 thấy được. Hầu hết những đứa tỏ ý ghét An ra mặt đều từng tỏ tình với Khôi nhưng thất bại, đây cũng là mấy bạn nữ có tính tiểu thư, kênh kiệu, thích gì làm nấy thế nên mỗi khi An có chuyện đi ngang lớp B2, thế nào bên tai cũng nghe mấy lời châm chọc đến gai người:

-"Hô! Nhìn kìa! An 12A1 đi tán Khôi kìa"

-"Con nhỏ thấy không ưa, nhìn tầm thường muốn chết mà sao hay thế nhỉ?"

Đỉnh diểm là trong giờ ra chơi khi đi ngang lớp B2, An bị tụi nó gọi lại dằn mặt bằng việc giật tóc và tát tai nó. Nó cũng không vừa xông vào đánh tụi con gái kia. Trên thực tế, tụi nó chỉ được cái miệng nhưng chân tay lóng nga lóng ngóng, bị An đấm vào mấy đòn. May sao Bình xuất hiện kéo nó về lớp trước khi đám học sinh hiếu kỳ tụm lại càng đông gây chú ý giáo viên. Hiện giờ, An đang ngồi dưới căn-tin, mặt mũi có vết bầm, tay chân bị trầy xước hết, Bình nhìn mà không khỏi xót xa, cậu ngồi cạnh nghe An than thở:

-Trời ơi! Một lũ không não! Mắc cái quái gì kiếm chuyện tui hoài vậy?

-Bà không biết hay cố tình không biết?

-Nhưng tui có tán tỉnh hay làm thân tên Khôi đó đâu mà tụi nó chửi như đúng rồi. Thật bực mình! Chẳng hiểu họa từ đâu mà ra!

-Từ cái tính vô tư của bà mà ra chứ đâu! Tên đó...méo có gì tốt đẹp... – Bình nói, câu sau cậu nói khẽ để An không nghe thấy.

Bỗng đâu Khôi xuất hiện, khi thấy cậu tới, Bình nóng mặt định xông lên nói gì đó thì An chặn lại:

-Tui xin lỗi An! – Khôi mở lời.

-Không phải lỗi của Khôi! Nhưng tui không hiểu chỉ có chuyện hỏi bài thôi mà tui bị bọn con gái thù ghét vậy sao?

-An không cảm thấy thật hả? Tui thừa nhận trong lòng tui...tui có chút cảm giác đặc biệt với An! – Khôi khẽ nói

Có được xem là tỏ tình công khai không? Địa điểm là căn-tin trường, tuy có nhiều học sinh ở đây nhưng chỗ An và Bình khá vắng, tiếng Khôi nói cũng vừa lọt tai An, không quá lớn, nếu Khôi nó to hơn tý nữa, không khéo căn-tin vỡ òa vì màn tỏ tình như truyện tranh mà An đọc ấy. Nhưng bây giờ, trở lại thực tế, An mất mấy giây mới hiểu câu Khôi nói, nó bất ngờ quá, chưa bao giờ nó được người khác tỏ bày như thế này, lắp bắp hỏi Khôi:

-Khôi, Khôi suy nghĩ...kỹ chưa? Tụi...mình mới quen biết chưa lâu, nói chuyện cũng...chưa nhiều...

-Thì...Khôi bảo có cảm giác như...thích An ấy, từ cái lần đầu An gặp Khôi thì Khôi thấy An rất thu hút Khôi nên Khôi mới nghĩ nên làm quen với An.

-Ơ...An...

Bình ngồi đó, thực tình trong lòng cậu nóng như lửa đốt đầu óc căng thẳng vô cùng, chỉ sợ An "Ừ" một tiếng thì cậu chắc chết đứng luôn quá.

-An không cần nói ngay! Chuyện trả lời, khi nào An thấy đúng cảm giác của mình thì nói cho Khôi biết. Bây giờ Khôi đi đây. – nói rồi cậu quay ngoắt đi, để lại An ngồi chết trân vì không biết phải trả lời ra sao.

-An...An...AN! – Bình gọi nó mấy tiếng

-Hơ...Hả? – An giật mình thoát khỏi tình trạng như "chết lâm sàng".

-Chuyện đó....bà định trả lời thế nào? – Bình hỏi ngay, cậu cảm thấy trái tim sắp thắt lại, nhoi nhói trong lòng vì đang chuẩn bị tâm lý rằng An sẽ bảo "Ừ, tui cũng thấy thích hắn".

-Tui...chưa nghĩ nữa, để tui nghĩ kỹ lại xem. – An nói. Thật sự từ trước tới giờ, An nào nghĩ đến có ngày mình được một trai đẹp nói câu thích nó chứ? Thực ra nó cũng đôi lúc mơ mộng như thế nhưng tuyệt nhiên sau đó phủ nhận ráo riết "Thôi! Về thực tế đi!". Và thực tế bây giờ là nó vừa được một tên trai đẹp thực thụ vừa nói thích nó đấy. Câu chuyện mà nó nghĩ chỉ có trong phim ảnh với hình tượng hoàng tử danh giá và nàng lọ lem nghèo nàn.

Từ lúc về lớp đến khi tan học, An mơ mơ màng màng vì...sung sướng! Thật chứ không đùa, thử nghĩ bạn đang nằm trong thành phần bình thường chưa ai bày tỏ tình cảm thì bỗng chốc từ đâu một người đẹp trai, khôi ngô đến bảo thích bạn? Dám cá bạn sẽ như An, vui lắm đấy nhé! Nhưng cái sự sung sướng mà An bộc lộ làm cho một tên con trai ngồi trên mặt mày sa sầm, tối thui, khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Mặt Bình giờ khó chịu ra, cậu bắt đầu hơi thất thần. Trong lòng thì đau nhoi nhói chẳng biết cơn đau ở chỗ nào chỉ là cảm thấy như mất hết sức lực, ai đụng chạm vào đều bị cậu cáu lên cho phát ghét! Cảm giác kẻ khác tỏ tình với An làm cậu không vui, cậu trộm nghĩ, nếu như...nếu như cậu tỏ tình với An, rằng cậu thích An từ khi hai đứa bắt đầu làm bạn, trải qua vô số chuyện trên trời dưới đất thì...liệu An có gật đầu? Bỗng dưng Bình cũng có một chút mâu thuẫn rằng không định nói ra những điều đó khi ngày trước An cứ ra rả bên tai cậu vài lần: "Tui thấy yêu đương cái tuổi này chỉ có hư thêm, vừa không chuyên tâm vào học tập vừa mắc vào những chuyện không đáng". Hỡi ơi! Chưa gì cậu đã mắc phải, là mắc với người thường phủ nhận thứ tình cảm này nữa chứ? Bình thất thểu ra về. Còn An, tinh thần vừa vui nhưng vừa lo. Hình như nó cũng có đáp án cho riêng mình. Chỉ là không biết nói sao cho hợp? Thây kệ, vui vẻ trước cái đã, không ngờ mình cũng có giá thế! Được tên Khôi nói thích! Cũng đáng vui đấy! An hào hứng ra về, nó nghĩ sau khi vui vẻ thế thì nó cũng nên nghiêm túc suy nghĩ như Khôi nói đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro