CHAP 17: THỜI GIAN SUY NGHĨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Khôi thuộc dạng giàu có, nói cậu là đại thiếu gia cũng không ngoa. Nhà cậu có người giúp việc, cậu và cô em gái chẳng phải động tay chân vào việc gì, sáng dậy có người dọn cơm gấp chăn, tối về thì chỉ có tắm rửa rồi ngồi vào bàn đã dọn sẵn, tiền tiêu vặt hàng tháng tính cũng bạc triệu chứ chẳng vừa. Nhưng cha mẹ Khôi rất bận, bố là doanh nhân còn mẹ là một bác sĩ có tiếng, ngay từ nhỏ cậu và em mình được hướng theo hai ngành nghề của bố hoặc mẹ. Từ nhỏ được nuông chiều nên cậu và cô em khá bướng bỉnh, nhất là cô em gái Mỹ Linh. Hiện thời, nhà cậu đang vắng. Linh bước vào phòng Khôi khi cậu ấy đang đọc sách, bước vào cô nhóc liền cất tiếng:

-Anh hai! Nghe nói anh đang quen với nhỏ An nào bên 12A1 hả?

-Anh chưa có quen, chỉ là mới làm bạn với nhau. – Khôi đáp khi mắt vẫn nhìn vào cuốn sách.

-Cái chị đó...có gì tốt đẹp kể em nghe đi! Anh hai đẹp trai nhà mình đừng bảo chỉ quen chơi như mấy cô bạn trước nhé.

-Anh không biết nhưng chắc chắn không phải như thế! Anh vừa bảo anh thích An, nhưng An chưa trả lời!

-Gì? Anh suy nghĩ kỹ chưa mà anh nói thích luôn ấy hả? Xưa giờ chưa thấy anh nói thích ai cả?

Buông cuốn sách xuống, Khôi chầm chậm nói:

-Anh cũng không ngờ... Anh chẳng biết anh có thích cô bạn đó không nữa!

-Anh hai! Anh bị khùng rồi à? Cái chị đó, hình như chắc dạng người không phải hiền lành gì mới làm anh hai thích cô ta được vậy! – Nhỏ Linh gầm lên. Không thể tin được anh hai nó có thể mất hết dáng vẻ trước kia vì một cô gái lạ hoắc lạ huơ như vậy. Thật lòng Linh không thích sự thay đổi này.

Khôi nhíu mày khi nghe Linh chê bai An, Khôi gắt:

-Sao em nói hỗn quá vậy hả? Đừng có tôn anh như thánh nhân cần có người xứng đáng ngang hàng! Anh chỉ muốn bên cạnh người anh thích thôi! Hiểu chưa?

-Nhưng...

-Không nhưng nhị gì hết! Sao hôm nay kiếm anh? Chỉ có chuyện đó thôi hả?

-Hừ...Coi như em chưa nói gì đi! – nói xong Linh đứng phắt dậy đi ra thẳng khỏi phòng.

Khôi không thèm quan tâm, chỉ là cậu đang suy nghĩ rằng không biết An sẽ trả lời thế nào? Những cô bạn gái trước làm quen Khôi vì vẻ bề ngoài của cậu, vì gia cảnh giàu sụ của cha mẹ cậu mà chẳng ai thật lòng, họ không vô tư như An. An khác những gì Khôi nghĩ đến. Thật đúng là một cô gái mạnh mẽ, Khôi có nghe qua lúc Khôi không có ở lớp thì An bị đánh ở lớp B2, cô bạn cũng đánh lại chúng quyết liệt chứ không than khóc, nằm im thin thít như cậu nghĩ khi cậu tất tả chạy từ thư viện về. Khôi cũng thấy lạ thật, có phải vì ấn tượng với An nên Khôi nghĩ mình thích An không? Đúng như An nói, cậu và An quen nhau chưa bao lâu thì làm sao An tin cậu thích An được chứ? Cậu có quá vội vã nói với An thế không nhỉ?

-Bực mình anh hai quá! Tự dưng lại mắng mình! Hm...xem ra mình phải coi xem cái chị đó như thế nào mới được. – Linh vừa về phòng liền lẩm bẩm, nó rất tò mò về An.

Mấy ngày nay cảm xúc của Bình lên lên xuống xuống thất thường. Bình thỉnh thoảng mới nhắn vài cái tin, chủ yếu chỉ hỏi thăm An, tuyệt nhiên cậu không muốn nghĩ đến câu trả lời của An nữa. Cậu rất sợ và cậu cũng sợ nói ra những cảm giác trong lòng mình.

-Bình à! Bình....BÌNH!!!

-Hả..hả? Chị kêu em à?

-Trong phòng có mỗi mình em không lẽ chị tự gọi chị à? Dạo này chị thấy em lơ mơ quá đó, bộ đang có tình cảm với nhỏ nào hả?

-Em...làm gì có! Em còn đang đi học mà...

-Nhảm! Tưởng qua mắt chị mày hả? Chị cũng từng trải qua thời của mày mà không lẽ không biết?

-Chị làm như chị biết hết vậy.

-Không hết, nhưng chắc chắn đúng gần hết! Em đang thích ai hả? Nói chị biết đi, chị mày tư vấn tâm lý tình cảm tuổi học trò cho.

-Gớm, chị đang học ngành Y đấy nhé! Làm như đang theo ngành Tâm lý học vậy ...– Bình nói, ngẫm nghĩ gì đó rồi nói tiếp – ...mà chị này! Em có một thằng bạn thân nó gặp chút chuyện tình cảm nên...

-Ngưng! Cái trò mượn "thằng bạn thân" hay "trong lớp có một bạn" gì đó chỉ gạt được nhau trên phim thôi nhóc! "Thằng bạn" mà em mượn danh đó nói thẳng ra là em đi!

Bị chị Như bóc trúng, Bình xấu hổ tới đỏ mặt, nhưng miệng thì lắp bắp chối đây đẩy:

-Ơ..thật...thật mà...

-Nói đi, chuyện tình cảm đó là sao? Gì chứ mấy chuyện tình cảm con gái như chị muốn nghe lắm.

-Nhiều chuyện! – Bình lẩm bẩm, cậu không dại nói toẹt ra để chị Như mắng cho một trận – Thực ra thì em đang cảm thấy rối trong lòng. Chuyện là cô bạn em nghĩ em đang thích đó được người khác tỏ tình.

-Rồi An nó trả lời chưa?

-Vẫn chưa... – hình như Bình phát hiện điều gì đó, cậu giật mình hoảng hốt - Ế!!! Sao chị lại biết người đó là An....????

Chị Như phì cười, giơ ngón tay trỏ ra đưa qua đưa lại ý bảo "Em còn kém quá" rồi nói:

-Chị thấy mấy lần học nhóm em toàn kiếm chuyện nói với An, hơn nữa chị cũng biết em thường nhắn tin với con nhỏ miết! Có lần chị mượn điện thoại của em ấy, nó hiện tên An đứng đầu danh sách liên lạc thường xuyên luôn mà.

-Chị đi học ngành Y chi cho tốn tiền thế?

-Giờ thì nói tiếp đi, chuyện của em là thế nào?

-Thực ra, có một tên con trai nhìn chung rất hoàn hảo tỏ tình với An nhưng An chưa trả lời, mà em thấy trông An cũng vui vẻ lắm, em nghĩ chắc An cũng thích tên đó rồi!

-Căng nhỉ? Nhưng chị thấy An chưa trả lời thì chưa nói được gì! Sao em không thử tỏ tình với An xem sao?

-Em...em định để An nhận ra nhưng có vẻ không được rồi! Tính của An như con trai ấy, vô tư nhiều lúc đến không ngờ luôn. Mà em nhớ An từng nói với em là An không tin vào tình yêu học trò, An bảo sợ cái cảm giác không an toàn, cũng chẳng bền vững gì hết lại còn xao nhãng việc học.

-Em thích nhằm đúng người thực tế quá nhỉ? Chị nghĩ An bề ngoài mạnh mẽ nhưng có vẻ con bé đó sợ bị tổn thương nên không muốn yêu đương quá sớm. Thực ra mà nói, tuổi của tụi em chả biết yêu là cái quái gì, chỉ là cảm thấy thích ai đó mà thôi nên tới một lúc nào đó cũng mau chóng hết.

-Nhờ chị tư vấn rồi chị theo phe An hả?

-Tất nhiên yêu đương quá sớm đa phần không tốt, nhưng nếu hai đứa biết thiệt hơn thì cũng không sao cả! Cả chị cũng không ủng hộ lắm chuyện học sinh tụi em yêu nhau! Đầy đứa hư thân ra thôi. Nên em cũng cần suy nghĩ cho kỹ đi nhé! Nếu em thích An thật sự chị cũng không cấm cản nhiều, càng cấm càng thấy tội.

Bình không nói gì, cậu cảm thấy lời chị Như nói cũng đúng. Chị Như ra ngoài rồi. Bình cầm lên con mèo thủy tinh cùng cặp với cái của An, khẽ nói:

-Mình cũng nên suy nghĩ kỹ nữa sao?

Trong khi đó, An cũng đang rối bời vì chuyện trả lời cho Khôi. Nằm suy nghĩ vẩn vơ, nó biết nó nên từ chối vì thực sự An không nghĩ đến một người đẹp trai, học giỏi như Khôi lại đi thích một người như nó, hơn nữa nó và cậu chỉ là quen biết một chút, nói chuyện qua tin nhắn vài lần, trao đổi bài vở này nọ. Thực lòng An cũng thấy Khôi thu hút lắm chứ, nhưng suy cho cùng vẫn là vẻ bề ngoài chứ nó có thích Khôi đâu. Giá như Bình hiểu được mấy chuyện An đang nghĩ, chắc giờ cậu cũng không ảo não ở trong phòng.

Ngày hôm nay, An đến trường quyết định sẽ gặp Khôi để từ chối, thực ra nó cũng không muốn làm Khôi thất vọng, giả sự bạn cố tỏ tình với người khác để rồi họ chối từ thì đúng là đau lòng thật. An chính là sợ cảm giác này, nhưng nếu nó mà không nói thẳng ra thì làm sao coi được chứ? Cứ nói vòng vo không phải điều nó thích. Khi nó vừa bước đến trước cửa lớp, có một con nhỏ lạ hoắc đến chắn ngang đường nó đi, xém tý nữa An lỡ bước tông vào nhỏ đó rồi, An nhíu mày hỏi:

-Tự dưng chắn đường người khác vậy?

-Chị là Diệu An đúng không? – mặc kệ câu hỏi của An, nhỏ đó hỏi ngược lại.

-Ừ, đúng rồi. Mà em đây là... – nghe gọi nó bằng chị nên An cũng gọi nhỏ đó là em luôn.

-Em là...em gái của anh Đăng Khôi! Em với chị nói chuyện một lát được không?

Hơi bất ngờ chút, nhưng An cũng gật đầu. "Em gái Khôi tìm mình? Chuyện quái gì nữa đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro