CHAP 18: XIN LỖI AN KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI MAY MẮN ĐÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ Linh dẫn An đến một quán cafe gần trường. Trông quán cũng khá đẹp, được trang trí đủ loại cây cảnh đặt trên bệ gỗ, bàn ghế gỗ được xếp ngay ngắn cạnh cửa kính nhìn ra ngoài rất dễ. Khung cảnh này rất hợp cho mấy cặp đôi yêu nhau đến. An cũng không để ý gần trường có một cái quán như thế này, trông có vẻ nó không bắt mắt cho tụi học sinh vào tụm ba tụm bảy tám chuyện. Bằng chứng là tuyệt nhiên không có một đứa học sinh nào ở đây...À mà cũng không phải, lác đác được vài tấm áo trắng đồng phục trường Thanh Bình, hình như họ đi có cặp hết cả còn lại khách trong quán chỉ toàn người lớn chắc nhân viên công ty vì thấy ai cũng ôm một cái laptop, ăn mặc lịch sự. Không gian yên tĩnh này thật hợp lý để chuyên tâm làm việc nha. Trở lại chỗ Linh và An ngồi hơi khuất tầm nhìn sau mấy cái chậu cảnh, hình như trong quán chỉ mỗi chỗ này bị khuất mất. Phải ít phút sau nhân viên mới thấy khách đến ngồi.

-"Lắm chuyện, ngồi chỗ khuất mặt khuất mày này làm gì nhỉ? Có chuyện chi xấu hổ không nói được hả?" – An nghĩ thầm trong bụng, nhìn mặt nhỏ Linh có chút khinh người ngồi trước mặt nó.

-Em hẹn ở đây có chuyện gì không? – An cất tiếng hỏi trước, cơ mà nhỏ Linh không trả lời, nó nhìn An một lượt rồi thở dài một cái ý như chê bai nó vậy.

Sau khi nhân viên đem đồ uống đến rồi đi khỏi, nhỏ Linh mới cất lời:

-Chị Diệu An! Có phải mấy ngày trước anh Khôi tỏ tình với chị không?

-Sao em tò mò chuyện đó?

-Chỉ là em tò mò không biết người như chị mà lại được anh của em để ý đến thôi!

Ôi đệt, cái cảm giác nghe xong câu này chỉ muốn nóng ran cả người mà mở miệng ra chửi một câu cho hả dạ. Rõ ràng ý câu là xem thường An 100%! Tức mình! Nhưng An biết kiềm chế! Con nhỏ này có vẻ không biết tôn trọng cho lắm nhỉ? An cố nhẹ nhàng nói với Linh:

-Người như chị là người thế nào? Cơ mà anh của em để ý ai là chuyện của anh ta, mà em còn nhỏ tuổi hơn chị lại nói có ý xem thường chị à?

-Em không muốn xem thường ai! Chỉ là chị thực không xứng với anh của em! Trên đời làm gì dễ có chuyện một cô gái bình thường lại cặp với một anh hoàn hảo, được nhiều người để ý như anh Khôi chứ?

-Chị có cặp với anh trai em bao giờ?

-Nhưng anh ấy tỏ tình với chị! Khỏi nói chắc chắn là chị đồng ý, chỉ là vờ chấp nhận thời gian suy nghĩ với anh em để qua mặt anh ấy! Xưa giờ không ít bạn gái của anh em toàn vờ vịt như vậy!

An trong lòng cảm thấy con nhỏ Linh này quá đáng thực sự, không những xem thường nó còn dám nói An giả tạo, vờ vịt nữa. An bặm môi nuốt cơn giận trong người, nhỏ Linh nói tiếp:

-Chị thấy anh Khôi đẹp trai, nhà giàu, học giỏi nên tiếp cận ảnh hả? Xin lỗi chứ mấy chuyện này em thấy trên phim ảnh có đầy! Chẳng khó để nhận ra đâu nha. Chị đừng hòng lấy được thứ gì...

RẦM! An hết chịu nổi rồi! Nó giận dữ đập bàn một cái làm con nhỏ Linh giật mình trợn mắt. An hít một hơi mạnh rồi quát:

-Đủ rồi nha! Chị đây là thấy em còn nhỏ nên chị nghĩ em chỉ suy nghĩ nông nỗi nhưng lời em nói xúc phạm người khác quá đó! Anh em nhà hai người đều không được bình thường mà! Em nói trên đời không dễ có một cô gái bình thường và một anh chàng hoàn hảo yêu nhau đúng không? Vậy trên đời còn có một kiểu đó là anh chàng hoàn hảo cũng chưa chắc được một cô gái bình thường chấp nhận đấy! Chị khuyên em bớt đem phim ảnh mà gắn vào thực tế đi! Sống thực tế chút đi em gái! Đi khinh thường người khác chỉ có làm người ta ghét thêm thôi.

-Chị...chị...

-Bây giờ cũng trễ rồi! Chị đi trước đây! Mong sau này em bớt xem phim ảnh nhiều quá rồi cứ tưởng ngoài đời cũng như phim. Tức cười!

Nói rồi An đứng phắt dậy quay người định bước ra, như nhớ điều gì đó, nó quay người lại nói:

-À quên! Chị nói cho em biết rằng chị không có thích anh Khôi nhà em. Hôm nay chị định nói rõ như thế đấy. Em gái bớt mộng mơ đi nhé! Ngoài đời không có nhiều chuyện ly kỳ như phim mà nó thực tế hơn nhiều! Chị đi đây!

Sau đó An đường hoàng bước ra khỏi quán trong cái ánh nhìn ngỡ ngàng của nhỏ Linh và mấy mươi con mắt tò mò của người khác. Thật là xui xẻo, mới sáng sớm đã bị một con bé nói xấu mình. An vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa: "Hai anh em họ đều tự cao tự đại như nhau, thực ai vô phước mới dính dáng hai người đó". Và tiếc thay, An lại là đứa vô phước đó. Bực mình bước vào trường thì phát hiện đã trễ mất tiết học rồi, bây giờ An hận chỉ muốn gào to để xả cơn giận này. Nó đành ghé qua căn-tin trường chờ tiết sau vào học vậy, rảnh rỗi không làm gì nó lục điện thoại ra thì thấy tổng cộng 15 cuộc gọi nhỡ và 8 tin nhắn từ Bình. Chết thật! Mỗi lần đi học nó đều để chế độ rung vì trường hạn chế học sinh đem điện thoại vào lớp học nên nó sợ máy reo khi đang học thì toi. Lật đật gửi lại tin nhắn, chốc sau nó nhận được tin nhắn của Bình, An hơi bất ngờ:

-Quái, tên này chực điện thoại trên tay hay sao mà trả lời nhanh vậy?

"Ở đó đi! Tui xuống ngay". Gì chứ? An có đọc nhầm không? Chẳng lẽ giờ học Bình chạy xuống đây được à? Giờ cũng chẳng biết đi đâu, An đành ngồi ở đây chứ biết làm gì nữa. Buông lỏng hai vai, nó chợt nhớ đến mấy lời con nhỏ Linh sỉ vả lúc nãy, vừa tức vừa tủi! Tự dưng không biết từ đâu một con bé ngồi đó mắng mình như một đứa con gái chẳng ra gì, rồi bảo mình giả tạo để trục lợi từ tên Khôi nhà giàu, đẹp trai gì đó. An cảm thấy bị tổn thương lắm chứ. Lúc nãy hùng hổ dạy đời nhỏ đó là thế đến khi chỉ còn một mình nghĩ lại thế này mới thấy mấy câu đó thấm trong lòng, đau thật. Nó bắt đầu thấy ướt ướt khóe mắt, sống mũi cay cay:

-Không được! Việc quái gì mình phải khóc vì mấy cái lời của nhỏ đó chứ? Nhất định không được khóc! Mình đâu phải cái loại người đó đâu mà nó dám nói...hức...

Vừa nói An vừa lấy tay quệt mấy giọt nước mắt, vô tình lọt vào mắt Bình. Lần đầu tiên Bình thấy An khóc, chắc chắn là chuyện không tốt rồi. Bình tất tả đến chỗ An, gọi nó:

-An này! Sao...sao bà ngồi đây hả?

-Ủa? Bình! Sao ông xuống được vậy? Đang giờ học mà? – An hỏi ngược lại.

-Tui xin ra ngoài vì đau bụng. Tự dưng bà nghỉ đột ngột vậy?

-À, sáng xe bị hư nên đi muộn vậy nè. – An nói dối, nó không thích kể chuyện ban nãy cho Bình nghe. Chuyện cũng chẳng tốt lành gì để kể ra.

-Vậy hả? Tưởng bà gặp chuyện gì đâu chứ.

-Xùy, cái miệng ông toàn xui xẻo! – An vừa nói vừa phủi phủi tay trước mặt Bình.

Bình thừa biết An nói dối. Cậu cũng không định hỏi. Chắc chắn không thể có chuyện hư xe mà rớt nước mắt thế này được. Lần đầu tiên thấy An khóc, trong lòng Bình trỗi dậy một cảm xúc khó tả cứ như sóng cuộn trong lòng, cậu chỉ muốn chạy như bay đến để an ủi An, hận không thể ôm xiết lấy An ngay bây giờ để chia sẻ nỗi buồn nào đó mà An đang giấu! Lẽ nào... Bình thật sự thích An rồi sao? Điều này càng thêm chắc chắn hơn trước sao? Tạm thời Bình không suy nghĩ nữa. Cậu ngồi cạnh nghe An nói huyên thuyên một hồi cũng đến hết tiết. Nó và cậu cùng đi lên lớp. An sau một hồi nói chuyện với Bình cũng thấy ổn hơn rồi. Nó quên dần cảm giác đau đớn khi bị nhỏ Linh sỉ nhục lúc nãy. Bây giờ, nó cần chấm dứt cái chuyện này lại bằng việc hẹn Khôi để "trả lại" câu tỏ tình hôm đó. An nhắn tin hẹn Khôi ở một góc sân trường sau giờ ra chơi, chỗ đó khá khuất đủ tránh tai mắt của bọn con gái hay mấy đứa nhiều chuyện không cần. An đến nơi thì thấy Khôi đã đứng đó rồi, nó mở lời trước:

-Khôi...

-An hẹn Khôi ra đây chắc là An đã suy nghĩ kỹ rồi hả? – Khôi quay đầu lại hỏi nó.

-Đúng vậy, An nghĩ kỹ rồi!

-Mừng quá! Khôi đợi câu trả lời của An mấy ngày nay, nghe An hẹn là Khôi đến ngay! – Khôi tươi cười nói, điều này làm An có chút khó nói, tự dưng họ đang vui vẻ, bạn đến nói một câu như tạt gáo nước lạnh vào mặt. cảm giác tội lỗi vô cùng.

-Xin lỗi! An không phải là người may mắn làm bạn gái với Khôi! Thực sự An nghĩ tụi mình nên làm bạn và chuyên tâm học hành thì hơn!

Đúng như An dự đoán, nụ cười Khôi tắt hẳn. Mặt cậu cũng sa sầm lại, không gian có chút hơi lạnh gai người. An bặm môi chờ Khôi trả lời, mất gần mấy phút Khôi mới nói:

-Vì sao An từ chối? Có phải vì An thấy chuyện đến nhanh quá không? An thấy tụi mình quen nhau chưa đủ để chứng minh Khôi thích An hả?

-Một...một phần thôi! Thực ra...An không tin vào tình cảm bây giờ, ý An là tình yêu học trò gì ấy. Nó quá bồng bột, nông nỗi, không có đủ chính chắn. An nghĩ...bây giờ An không hợp để thích hay yêu với ai đó được đâu! Thế nên Khôi đừng có buồn, chắc chắn là tụi mình còn suy nghĩ chưa tới, chưa hiểu hết tình cảm là gì và...An không thích Khôi, An chỉ coi nhau là bạn bè chung trường mà thôi – An nói, trong lòng có chút bấn loạn.

-Đủ rồi! Sao An thích biện minh bằng lý do củ chuối thế hả? An không tin tưởng vào tình cảm thế này đến vậy sao? An càng nói càng xem thường tình cảm của Khôi đó biết không hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro