CHAP 19: AN BẮT ĐẦU GẶP RẮC RỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An cúi đầu, thực sự nó cũng đang rối bời, không biết nên làm gì. Ban đầu nó định sẽ nói ngắn gọn với Khôi rồi đi tuốt, nhưng bây giờ tình thế đã khác xa nó nghĩ, vừa nói lòng vòng vừa khiến Khôi tức tối, đúng là người tính không bằng trời tính. Nhưng An quyết định chấm dứt tại đây:

-An xin lỗi! An về lớp đây! Hy vọng Khôi sẽ tìm được người xứng đáng hơn.

Nói xong nó nhanh chân đi mất, nó chẳng dám quay đầu lại nhìn hay ngó nghiêng sang đâu hết, cứ thế mà đi thẳng nên không biết Khôi phản ứng thế nào. Còn Khôi sau khi bị nó từ chối cậu rất thất vọng và hụt hẫng, chưa có cô gái nào từ chối cậu như bây giờ, à không, có những cô khóc sướt mướt chia tay vì gia đình phát hiện mà ngăn cản. Chỉ mỗi An là chủ động và bỏ đi như lúc nãy, Khôi thật không hiểu tại sao Khôi lại nhanh thích một con nhỏ lì lợm, bướng bỉnh như thế chứ? Cậu thở dài thườn thượt rồi cũng bỏ đi. Bỏ lại một không gian tĩnh lặng như mọi ngày, cả hai đều không biết vẫn còn ở đó một con người đang cảm thấy trong lòng nhức nhối, đau đớn không biết xuất phát từ đâu ngồi bệt xuống đất, gương mặt thẫn thờ sau cuộc nghe lén lúc nãy... An bước về lớp, tuy đã nói rõ với Khôi nhưng trong lòng nó cảm thấy có lỗi vì làm cho Khôi thất vọng. Hôm nay tiết học sao mà dài thế nhỉ? Thằng Trung huyên thuyên cái gì An cũng không biết, cả Bình nữa, tự dưng ngồi im lặng chẳng nói gì hết, cũng chẳng thèm quay xuống nói chuyện với nó như mọi khi. An mấy lần lắc vai gọi nhưng cậu làm thinh, không phản ứng gì. Thấy chán nên An thôi gọi nữa. Nếu bây giờ An mặt đối mặt với Bình, chắc chắn nó sẽ thấy gương mặt Bình chẳng còn sức sống gì nữa, chỉ có một màu u ám hệt như Khôi lúc nghe An từ chối. Bình đã nghe lén chuyện An và Khôi khi ở chỗ đó. Cậu nhận ra rằng không chỉ Khôi mà kể cả cậu chắc chắn sẽ bị An từ chối thẳng. Coi như cậu hết cơ hội nói ra những điều thầm giấu trong lòng mất rồi. An thực sự suy nghĩ vậy thật sao? Ngày hôm nay thật chán ngắt. Tiết học nào thầy cô giảng gì cậu cũng chẳng nghe lọt tai. Thực sự người cậu thích chỉ ngay sau lưng cậu, vừa còn lắc lắc cái vai cậu nữa nhưng sao cậu thấy nó xa xôi quá như bị ngăn cách cả chục bức tường dày cả mét vậy. Lần đầu tiên, Bình cảm thấy buồn đến không thể tả được. Hình như trái tim như thắt lại, trong lòng chẳng biết cơn đau từ đâu. Vậy đây là thất tình sao? Cậu không quan tâm điều đó là gì, chỉ biết rằng cậu không thể để An biết cậu thích An, nếu không chắc An sẽ tránh xa cậu mất, đó là điều cậu sợ nhất bây giờ. Tan học, cậu một mạch đi thẳng ra về. An nhìn Bình hối hả chạy về cảm thấy có chút tò mò, thực ra nó để ý thấy Bình hôm nay hơi lạ, lúc sáng còn thấy bình thường mà, sao tự dưng mấy tiết cuối cậu ngồi im thin thít, không giống cậu mọi hôm. Thằng Trung lúc lấy xe hỏi An:

-Hây! Hôm nay thấy Bình lạ nhỉ? Chưa bao giờ thấy nó im lìm dữ vậy.

-Tao không biết nữa, nãy tao gọi mà không thèm trả lời. Thôi kệ xác tên đó đi. Về thôi! Nắng quá chừng, đứng đây nói một hồi cháy đen luôn đó.

-Hồi nãy ra chơi mày chạy đi đâu vậy?

-Tao bận công chuyện, hỏi làm gì?

An lườm mắt với Trung. Chuyện với Khôi có cho tiền An cũng không dám mở miệng nói với nó, nếu không muốn cả trường hoặc tệ hơn đến tai cha mẹ An thì tốt nhất giữ mồm với tên Trung mới được, tên này chẳng biết giữ bí mật là gì. Đạp xe chầm chậm trên đường về, An vừa đi vừa nghĩ đến mấy lời Khôi mắng, chợt thấy mình quá đáng thật, tự dưng nói mấy câu kia làm Khôi nghĩ tình cảm của cậu ấy bị An coi thường. An à! Mày ngu quá! Tự mắng mình mấy câu như thế. An không biết giờ phải làm sao để Khôi bớt đau khổ đây? Hầy, đành thầm an ủi cậu ấy vậy. An trộm nghĩ nếu nó tỏ ra quan tâm thêm dám Khôi có hiểu lầm mà hy vọng An có tình cảm đặc biệt với cậu thì lại rắc rối thêm. Tự gieo cho người ta hy vọng rồi tự dập tắt hy vọng đó, điều đó thật quá đáng hơn cả tuyệt tình từ chối. An tự nghĩ như thế rồi nó lấy lại tinh thần đạp xe nhanh về nhà. Thằng Trung nó đạp xe bỏ xa An một quãng rồi, nãy giờ suy nghĩ nhiều thế sao? Những tưởng Khôi sẽ có chút đau lòng khi bị từ chối, nhưng mọi chuyện lại xảy ra theo chiều hướng không như An nghĩ. Lúc này, ở nhà Khôi, nhỏ Linh đã nói về chuyện gặp An hồi sáng cốt yếu để anh hai nhỏ bỏ ý định theo đuổi An. Nghe xong Khôi càng thấy có một tia sáng le lói chợt bùng lên:

-Em nói sao? Có phải vì em nói như vậy mà An từ chối anh không?

-Gì chứ? Chị ấy từ chối anh hả? Em tưởng chị ta nói chơi thôi chứ?

-Anh không quan tâm! Chắc chắn vì gặp em nên An mới từ chối anh!

-Anh hai! Có thể chị ấy không có thích anh đâu!

-Nếu An không tin anh thích An thì anh sẽ chứng minh với An, anh thích An thực sự!

-ANH HAI! Cái chuyện gì thế này?

-Em bớt nổi điên đi! Anh còn chưa tính chuyện em gặp An còn nói nặng nhẹ với An đó! Nên nhớ An lớn tuổi hơn em, em nên lễ phép chút đi!

-Em...hừ... – Linh giận dỗi bỏ đi.

Trong lòng Khôi đang tự mình thắp lên hy vọng An từ chối vì bị Linh nói xấu nên mới làm vậy. Đêm đó, cậu nhắn cho An một tin nhắn làm nó bật ngửa:

-"Khôi biết Khôi còn hy vọng nên Khôi sẽ theo đuổi An!"

An ngớ người trước tin nhắn này. Nó thực không nghĩ đã nói rõ thế lại còn bị một phen hoảng hốt trước thái độ của Khôi, vậy mà...tin nhắn này là sao đây? An nhắn lại thì Khôi đã tắt trò chuyện mất tiêu! Hành động thật khó hiểu! Rốt cuộc chuyện này là sao đây? Thực tình An không nghĩ đến Khôi vẫn tiếp tục thế này hay cậu chỉ đùa? Đau đầu thật nha. Sao tự dưng gần đây có nhiều chuyện làm An thấy đau đầu thế nhỉ? Mọi thứ hình như không còn đúng như cuộc sống của An trước đây nữa. Gặp toàn những chuyện khiến nó thấy đủ loại cảm xúc từ vui đến buồn bực phát khóc ấy. Mấy bữa sau, dân tình trong lớp 12A1 lại tiếp tục thấy An "bị" Khôi làm phiền suốt! Từ chuyện nhờ làm bài tập tới chuyện "tình cờ" chung đường đi căn-tin, phòng tin học, thư viện. Lại thêm tên Bình mấy hôm nay tự dưng dở chứng im ỉm chẳng nói chuyện hay nhắn tin huyên thuyên với nó nữa, thật là bực mình. Như vừa nãy nhờ hắn đi cùng An đem đồ thí nghiệm xuống mà lại lon ton chạy đi nộp hộ nhỏ Hạnh mấy bài báo cáo, bảo không đi cùng được. Giờ thì dẹp xong lại bị tên Khôi lẽo đẽo theo sau...

-Này! Sao tui đi đâu Khôi cũng đi cùng là sao? – An bực dọc hỏi.

-Đâu có cùng đâu? Tình cờ chỗ An đi thì Khôi cũng muốn đi! Tụi mình có duyên quá ha!

-Thật chỗ An sắp đi thì Khôi cũng đi?

-Thật, thì sao? – Khôi ngây ngô khẳng định.

-An đi vệ sinh! Đừng bảo toilet nữ cũng là chỗ Khôi muốn đi nhé?

-Hả? A...à ừ vậy...vậy thì....không phải... – Khôi lắp bắp, nôm trông cậu lúng túng mà tức cười nhưng An thì cảm thấy cậu dai dẳng thật.

-Rõ phiền mà...

Nói rồi An lẹ chân chạy vào toilet nữ, Khôi lắc đầu đành quay bước về. Chuyện Khôi theo đuổi An được chính cậu đã thể hiện quá lộ liễu khiến An gây thêm thù oán lãng xẹt với một số nữ sinh, đặc biệt mấy đứa học sinh cá biệt, tụi nó chuyên làm mấy trò oái oăm để khiến người khác khổ sở. Chẳng là chúng đã bàn nhau sẽ nhốt An trong toilet nếu có cơ hội để dạy một bài học. Và sau vài lần để ý, chúng thấy cơ hội đã tới. Chỗ toilet An vào là dãy phòng thí nghiệm, tiết cuối lớp An vừa thí nghiệm xong và nó được phân công cất đồ thí nghiệm, vô tình đi ngang lớp tên Khôi vừa tan thì cậu ta lẽo đẽo theo sau. Nhưng cũng lọt vào mắt tụi nữ quái kia. Nhân lúc An bước vào, chúng thủ sẵn một cái ổ khóa mới tinh khóa nhanh cửa toilet rồi chuồn đi mất. An tất nhiên chẳng hay biết gì, mãi một lúc nó mới định bước ra thì...

-Quái! Không mở được vậy?

Cố hết sức kéo mạnh cửa nhưng không thành, An phát hiện nó bị khóa ngoài mất rồi. Thật sự hơi sợ nha, trường đã tan học rồi, hơn nữa lại nằm ở dãy đựng đồ dụng cụ môn học chẳng ma nào tới. Chết nó rồi! Thoáng trong đầu An cũng biết nó bị người ta chơi khăm nhưng nó gây thù ai đâu mà nhốt nó vào thế này chứ? Chơi ác vậy?

-AAAAA! CHẾT TUI RỒI! CÓ AI NGOÀI CỬA KHÔNG? MỞ CỬA DÙM VỚI?

Không ai trả lời. Khốn nạn, bỏ điện thoại trong cặp rồi. Giờ chỉ cầu cho thằng Trung mang cặp mình đang chờ ở nhà xe không thấy mình thì đi kiếm thôi. Nói chung cũng chưa thảm lắm. Nhưng chơi khăm thế này đúng là bực mình thật. Nhất là không biết là do ai làm và lý do gì. An tức mình đá thật mạnh cánh cửa xả bực phát một tiếng "RẦM"...

-Au..ui da, đau quá má ơi!

An ngồi bệt xuống xoa xoa mấy ngón chân vừa tông vào cửa, nó thở dài ngao ngán vẫn còn tấm tức không biết vì cái gì mà rơi vào tình huống thế này. Mọi chuyện đều thật là khó chịu.

-Cái con điên này đâu mất tiêu rồi nhỉ? Cất mấy đồ thí nghiệm thôi mà có phải ngủ quên trong phòng đó không?

Trung vừa đi lại chỗ nhà xe vừa làu bàu chửi lén An. Tính ra ở nhà xe bây giờ lác đác vài người, sân trường vắng tanh vắng ngắt mà con nhỏ chẳng thấy mặt đâu. Chắc phải đi kiếm nó thôi, vừa định nhấc chân đi thì đụng mặt Bình chuẩn bị lấy xe, ban nãy Bình được cô nhờ mang mấy bài thí nghiệm đến cho cô ở phòng giáo viên nên về muộn. Thấy Trung chưa về nên Bình hỏi:

-Sao mày còn ở đây?

-Tao đi kiếm con An! Giờ này mà còn chưa thấy về nữa. Chẳng biết có ngồi tám chuyện với trai nào không nữa.

Chợt nghe câu Trung nói, Bình nghĩ đến viễn cảnh An đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Khôi như mấy hôm nay hắn đến lớp tìm An. Lập tức mắt cậu phủ một màu buồn bã đến đáng sợ. Nhưng với một đứa đầu óc không được linh hoạt mấy chuyện này như lời An hay trêu, Trung chẳng thấy sự thay đổi của Bình lúc này:

-Mày rảnh đi kiếm với tao không? Nhanh nhanh giúp tao về sớm nữa.

-Ừm, đi thì đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro