CHAP 20: NHỮNG RẮC RỐI KHÓ CHỊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đến phòng đựng dụng cụ chẳng thấy An đâu. Bình và Trung mới cất tiếng gọi xung quanh. An đang ngồi bệt ôm gối trong toilet nghe được. An thề tuy biết rằng thằng Trung sẽ tìm ra mình như dự đoán, nhưng nó mừng nhất khi nghe cả giọng của Bình. Nó thực sự rất vui vội vàng gào to:

-Ở ĐÂY! Ở ĐÂY NÀY! TUI BỊ NHỐT RỒI NÈ BÌNH! CỨU VỚI!

Hai tên con trai lật đật đi nhanh đến trước cửa toilet nữ. Đập vào mắt là cánh cửa đã bị khóa bằng ổ ở bên ngoài, còn bên trong chính xác là cái giọng vừa gào lên. An bị nhốt. Cả Bình và Trung đều bất ngờ. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Nhanh chóng giúp An bằng việc đi gọi bác bảo vệ trực ngoài cổng. Khi bác bảo vệ đến giúp thì tụi nó không ngờ là không phải vô tình An bị nhốt trong đó, bằng chứng là ổ khóa này cả bác bảo vệ cũng không có chìa mà mở phải dùng vật để cưa mới được. Không thể tin được có người đùa ác ý như thế này. Nhỡ không ai nghe được tiếng An gọi hay Trung không chờ An về thì sao? Chắc An phải đợi tới xế chiều khi mà bác bảo vệ đi kiểm tra xung quanh trường một lượt trước khi giao ca trực mất. Điều đó thật kinh khủng. Chuyện này bác bảo vệ cũng nói sẽ báo lên trường, nhưng xem ra cũng khó tìm được thủ phạm. Trước mắt An không bị nhốt đến giờ giao ca trực hay tệ hơn nữa là may mắn lắm rồi. Thở phào nhẹ nhõm vì được cứu, An không khỏi mừng quýnh cả người lên. Nhìn nó gương mặt có chút sợ, miệng còn mếu máo và tay lau mồ hôi đang tuôn ra, tóc tai hơi rối. Trong lòng Bình thật sự muốn tìm ra ai là thủ phạm mà ăn tươi nuốt sống. Cậu rất tức giận. Giận cả chính bản thân mình mấy hôm nay chỉ vì sợ, sợ cái cảnh nó sẽ xa lánh nếu phát hiện tình cảm của cậu, thế nên cậu mới im thin thít không dám nói chuyện với nó nữa. Ngu ngốc thật! Đáng lẽ cậu nên theo nó lúc trả lại dụng cụ thí nghiệm thì bây giờ nó không rơi vào hoàn cảnh như thế này.

-Quá đáng! Là đứa điên nào nhốt mày thế? Chơi ác lắm rồi! – Đường về Trung không ngớt văng tục chửi mắng người đã khóa cửa nhốt An lại trong toilet.

-Tao không biết nữa. Khi tao bước ra thì nó bị khóa mất tiêu. Tao cũng nghĩ có đứa ghét tao nên cố ý làm vậy. Nếu là bên bảo vệ vô tình khóa thì phải gọi thử trong toillet rồi, đằng này...

-Mà mày mắc éo gì không lo về đi còn chui vô toilet làm gì cho chúng nó có cơ hội vậy?

-Vô duyên, tao...tao cần thì vào chứ?

Bình lặng thinh nghe hai đứa nói chuyện, mãi một lúc cậu mới lên tiếng:

-Nhưng mà...dùng ổ khóa thế kia chắc là...đã canh me An rồi đó!

Lời Bình vừa dứt An và Trung mới giật mình nhìn nhau. Bình nói không sai! Đâu phải ngẫu nhiên lại xuất hiện một ổ khóa lạ hoắc ở đó để bày trò nhốt An được? Trừ khi được chuẩn bị sẵn. Nếu như vậy, thật không khó để An đoán sẽ còn tiếp tục những trò chơi lén khác tương tự. Là người nào? Người nào mà thù hằn với An đến vậy chứ? An cảm thấy có chút lạnh lạnh chạy dọc sống lưng. Điều này hơi ám ảnh với nó suốt đến khi về tới nhà. Còn Bình, hôm nay thấy An gặp chuyện thế này, cậu không thể yên tâm để An bị như vậy được. Cậu nghĩ cần phải "trông chừng" An thôi:

-"Ê! Còn sống không? Mai mốt cẩn thận hơn nhe"

-"Còn sống nhăn răng. Chào hỏi vậy đó hả?"

-"Tui thích"

-"Đồ vô duyên! Coi chừng tui đó nhé"

Mấy lời tin nhắn của Bình dù chẳng phải an ủi hay kể chuyện cười gì nhưng lại làm An cảm thấy vui vẻ trở lại, thật là kỳ lạ nhỉ? Thói quen mỗi tối nhắn tin với Bình làm An cảm thấy không thể thiếu được, mấy hôm nay chẳng hiểu sao tự dưng cậu không nhắn tin làm nó cảm thấy hơi thiếu thiếu. Bây giờ nhận được tin nhắn của Bình làm tâm trạng của An thay đổi hẳn. Không lẽ mình thích Bình rồi à? An tự vỗ đầu xua xua mấy ý nghĩ đó. Vớ vẩn.

Những ngày sau với An không có gặp trò chơi lén nào, có thể do có Bình đi cùng khi An bước ra khỏi lớp làm mấy con nhỏ kia chùn tay chăng? Đến giờ An vẫn chưa biết kẻ làm chuyện hôm nọ.

-Ông đi theo tui suốt vậy hả? Rồi sao có ghệ được?

-Ghệ gì lúc này, bớt nói nhảm đi.

-Đùa thôi. Chứ mặt ông có con điên nào mới thèm.

-Còn mặt bà chắc thằng điên nó cũng bỏ chạy luôn ấy.

-Khốn! Xem thường tui vậy đó hả? Ừa đợi đi, khi nào tui có ghệ tui dắt cho ông coi!

-Vậy là chừng nào? – Bình hỏi, giọng hơi trầm xuống.

-Chưa biết nhưng chắc chắn có trước khi tui chết.

-Vậy thì bà định bất tử đó hả?

An quăng ánh mắt trợn ngược nhìn Bình, biết thừa An sắp ra tay đánh người, Bình nhanh chân chạy lẹ, hai đứa nó rượt nhau vòng quang sân trường. Khi An sắp bắt kịp Bình thì...ÀO ÀO!!! Nước, nước khắp đầu cổ và lan tận trên áo đồng phục của An, cả Bình cũng bị dính cả lưng áo. Hai đứa bị người ta đổ nước từ tầng trên xuống. Ngước nhìn ngay lên tầng trên thì chỉ thấy tụi học sinh bu xung quanh trên đó nhìn xuống hai đứa, không thấy ai cầm thứ gì khả nghi để đổ một đống nước thế này.

-LÀ AI LÀM VẬY? CHƠI LÉN KHỐN NẠN THẾ HẢ?

Bình thấy người An bị ướt sũng thì không khỏi tức tối quát ầm lên tầng trên đó. Tụi học sinh nhao nhao cười nói cả lên, chủ yếu vì hiếu kỳ thôi. An với Bình nhanh chóng đi tìm chỗ để xử lý trước khi cả người ướt hết, nhất là An.

-Hạnh, lấy trong cặp tao bộ đồ thể dục đi, hôm nay tao đem theo định đem vào tiệm sửa nó không ngờ lại thành ra dạng này. Bực mình thật.

Nhỏ Hạnh mau chóng về lớp lấy bộ đồ cho An thay. Còn phía Bình thì ướt cả phần lưng, vô cùng khó chịu, thằng Trung cũng bực mình nói:

-Cái tụi mất dạy nào làm trò này vậy? Tao thấy hai đứa bây xui thật đó. Bị chơi lén thế này.

-Chuyện này tao cũng không ngờ tụi nào quá đáng như vậy. Chắc cũng làm chuyện nhốt An như hôm bữa. Không ngờ mấy chuyện này mà cũng dám làm được.

-Mày hiền lành quá không chịu để ý thôi chứ học sinh ghét nhau thì mấy trò gây rắc rối này thiếu gì đứa dám làm.

Tiết sau là tiết Anh Văn của cô Lam, khi thấy An mặc đồ thể dục khác hẳn mọi người trong lớp, gặng hỏi mới biết Bình và An đều bị chơi trò tạt nước ướt cả người. Cô lắc đầu ngao ngán cho mấy trò chơi ác của tụi học sinh. Còn hai đứa "nhân vật chính' của chuyện này thì thực sự cả buổi học sau đó không vui được tý nào. Cuối giờ tan học, Khôi hớt hải chạy sang lớp 12A1 tìm An sau khi cậu hay tin An bị tạt nước. Đến nơi thì thấy An đang thu dọn tập vở chuẩn bị về. Khôi cất tiếng hỏi thăm:

-An có bị làm sao không? Tui nghe nói An bị tạt nước.

-Tui không sao! Cũng may có đồ thay kịp lúc.

-Không biết tụi nào chơi trò ác nghiệt thế vậy chứ?

-Tui không biết! Hôm trước tui còn bị nhốt trong toilet nữa, thiệt...chẳng biết mắc nợ với ai không.

-Sao? An bị nhốt nữa hả? Rồi được mở cửa sớm không?

-Cũng may có Bình với Trung đi kiếm nên không bị nhốt lâu, tưởng chết gục trong đó luôn chứ.

Tự dưng sau lưng An thấy lạnh cóng cả lưng, Bình đứng sau nó từ bao giờ, đang giả vờ như cất tập vở vào balô, gương mặt không khỏi giết người, miệng thì lẩm bẩm chỉ có mình cậu nghe được:

-Hừ...xưng hô tui–Khôi nghe mà phát bực, bảo không có tình cảm mà nói chuyện ngọt sớt!

-Nay! Ông lẩm bẩm cái khỉ gì thế? Hình như đang nói tui hả?

-Nào dám! Bà lo chuyện của bà đi! Tui cũng bị vạ lây đây nè! Cả buổi học mà cái áo nó hơi âm ẩm khó chịu chết được. – Bình nói, giọng điệu cọc cằn – Tui về trước đây!

An định nói thêm thì Khôi chen vào:

-Vậy An về liền không? Khôi với An về chung!

-Thôi khỏi! Tui tự về được. Với lại tui có hẹn rồi.

-Nếu vậy thì thôi vậy. – Khôi cười cười, trong lòng có chút hơi thất vọng.

-Tạm biệt Khôi nhe.

-Ừa. Bye. Hẹn mai gặp.

Nói xong nó đi tuốt, thực lòng không để ý đến Khôi làm gì. Chỉ còn Khôi, cậu tự hỏi có phải thực sự là cậu đã quá tự tin cho rằng An vì bị tác động nên từ chối cậu hay thực sự nó không thích Khôi? Khôi thở dài xách cặp quay bước bỏ đi, lòng có chút ngổn ngang nhưng cậu vẫn quyết theo đuổi An, người mà cậu luôn nghĩ là đã thích ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro