CHAP 21: BUỔI ĐI CHƠI BA NGƯỜI (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-What? Đi chơi hả? Đi chơi ở đâu?

-Hỏi gì hỏi lắm thế? Bộ bà không đợi tui nói được hả? – Bình thở dài trả lời khi cậu gọi An để đề nghị đi chơi.

-Lắm cái éo! Có ba câu hỏi chứ mấy?

-Ok! Vậy bà thích đi đâu? Nhà sách như hôm bữa nhé?

-Thôi! Đi chơi chỗ nào khác đi. Chủ Nhật này ở khu trung tâm văn hóa có mở gian hàng lễ hội văn hóa Nhật đấy! Đến đó tham quan thử đi!

-Cũng được! Tùy bà, quyết định vậy đi!

-Hura! Cám ơn ông nhé Bình! Tui muốn đi muốn chết mà đi một mình buồn lắm! Hahaha.

-Thôi được rồi! Bà hét một hồi chắc thủng màng nhĩ của tui mất.

-Thủng cái con khỉ, nói quá không hà. Vậy nhen, hẹn Chủ nhật đó nhen!

-Ừa, được rồi. Thế hôm đó tui đến nhà chở bà đi nhé.

-Thôi phiền chết, ông chở tui rồi chạy ngược lại đến chỗ lễ hội à? Hay tui đạp xe ra đến nhà ông rồi ông chở còn ý nghĩa hơn. Tui ngu gì tự thân đạp tới trung tâm văn hóa chứ.

-Bà chỉ có cái tính toán vặt là giỏi.

-Quá khen! Quá khen!

Cúp máy, An hú hét vì được đi chỗ lễ hội Nhật, nơi mà An đã tăm tia từ khi nó đăng quảng cáo ở ngoài tận tháng trước cơ, nhưng rủ ai cũng không đi mà cũng không ai rủ nó đi cả. Thật may mắn có Bình rủ đi chơi nên nó quyết định khám phá chỗ đó luôn. Là một tín đồ mấy bộ phim hoạt hình nhất là phim hoạt hình Nhật nên An cũng thấy có chút hứng thú với mấy thứ đại loại như lễ hội văn hóa Nhật này. Để xem ở đó có trò gì vui không nhỉ? Vui quá trời quá đất đi được ấy! Đây đâu phải lần đầu một đứa ham chơi như An được đi chơi mà sao nó cảm thấy vui hơn trước đến thế nhỉ? Mặc kệ, vùng vẫy trong niềm vui trước đã. Yeah!

Ngày Chủ Nhật đẹp trời đó tới như An mong đợi. Đừng nghĩ ngày đẹp trời đó của An sẽ tràn ngập nắng vàng nhé! Nó thích ngày mà trời không nắng không mưa chỉ cần nhiều mây là được, vì khi đó nó ra ngoài sẽ thấy thoải mái một chút. Dù sao An cũng là con gái, sợ đen lắm chứ. Nên nó hy vọng hôm đó không nắng lắm, cũng may nó được như ý. Vừa dắt xe ra, An đụng mặt của Khôi đang đứng ngoài, trên tay cậu đang cầm điện thoại chắc định gọi ai đó. Khôi thấy An bước ra thì lập tức chạy đến hỏi:

-An đi đâu vậy? Tui định gọi rủ An đi chơi này! Trùng hợp thật.

-Vậy...vậy hả? Tui đang định đi chơi với Bình ở trung tâm văn hóa.

-Trung tâm văn hóa...? – Khôi chợt nhớ gì đó rồi nói tiếp – ...An định tới tham quan lễ hội văn hóa Nhật tổ chức ở đó hả?

-Ừ, đúng rồi! Sao Khôi biết?

-À...Khôi...Khôi định gọi rủ An đi chơi chỗ đó nè, Khôi chưa đi mấy nơi đó bao giờ nên kiếm người đi cùng cho vui.

-Vậy hả? Vậy đi chung với An đi. Càng đông càng vui.

Như chỉ chờ An đề nghị, lập tức Khôi gật đầu đồng ý ngay. Thế là An cùng Khôi đạp xe với nhau đi đến nhà Bình, mặc dù Khôi đã nói nhưng An từ chối để Khôi chở vì nó đã hứa với Bình sẽ đến nhà Bình rồi cùng đi với cậu, nó không muốn thất hứa chuyện mà nó làm được, với cả thật sự An cũng không muốn phiền đến Khôi, nó nghĩ vừa mới từ chối Khôi xong giờ lại quay sang vô tư nhờ vả thì có gì đó không được tự nhiên. Tuy nhiên Khôi lại nghĩ vì chuyện Linh gặp An mà giờ An đang cố giữ khoảng cách với mình mà thôi. Hai người đạp xe với nhau, trên đường nói dăm ba câu chủ yếu về chuyện học hành, tuyệt nhiên không đả động đến chuyện gặp nhau ở góc trường lần trước. Một lát thì đến nhà, Bình đang đứng ngoài chờ từ bao giờ, gương mặt tươi cười của cậu vừa hiện lên thì tắt ngúm khi thấy tên Khôi đi sau An:

-Tên này là sao?

-Tôi cũng đi lễ hội Nhật. – Khôi đáp, giọng điệu có phần đắc ý lắm cơ.

-Tôi hỏi An! Tên này sao đi với bà vậy? – Bình chầm chậm nói, một mực không quay sang nhìn tên Khôi mà hỏi tiếp.

-Nãy ra cửa thấy tên đó đứng đường...ờ đứng ngoài đường nhà tui rồi, cũng đi lễ hội Nhật chung nên tui rủ đi cho vui.

-Là...Khôi...đứng...chờ... chứ!– Tên Khôi nhíu mày khi nghe câu của An vừa kể hơi dễ...hiểu lầm nên gằn giọng.

-Thây kệ, giờ Bình hứa chở tui mà, mình đi đi thôi kẻo muộn, họ mở cửa có giới hạn lượt khách vào đó.

-Ừa, để...Bình...chở...An...đi – Bình vừa nói từng chữ vừa liếc sang tên Khôi giọng điệu đủ biết cậu đang trêu tức Khôi.

An thở dài khó hiểu nhìn hai tên này chẳng biết ăn trúng cái khỉ gì mà bày đặt giở trò với nhau. Nó nhanh chóng lên xe cho Bình chở còn Khôi thì cố đạp kế bên nó, không nhấc bánh lên trước dù chỉ một chút, đơn giản cậu không muốn giáp mặt với Bình. Tới nơi thì chỗ lễ hội đã bắt đầu, người người nườm nượp đi vào tham quan, vui chơi. Ba đứa lật đật gửi xe gần đó rồi bước vào trong. Họ bày khá nhiều đồ đạc, cảnh vật của riêng nét Nhật Bản như hàng cây hoa anh đào, mấy gian hàng thức ăn Nhật, đồ chơi Nhật...đặc biệt điều làm An thích thú là mấy người hóa trang thành các nhân vật trong phim, truyện tranh nổi tiếng của Nhật, nhìn họ cứ như các nhân vật "huyền thoại" trong lòng An vừa bước ra từ truyện tranh, phim ảnh thật vậy. An háo hức chạy chọt khắp nơi: tấm này với Luffy này, tấm này với Naruto này, tấm này với Satoshi này... Woaaaa! Ngày hôm nay thật tuyệt! An chỉ hận là không đứng giữa đám đông mà hét thật to thế thôi! Chỉ tội cho hai anh chàng đi cùng, thực tình thì chỉ có Bình thường đọc qua vài truyện nên biết được hai, ba người nhưng so với trình của An cậu còn thua xa, riêng Khôi thì mù tịt, cậu chẳng hiểu sao khi thấy mấy người hóa trang lòe loẹt đó An lại thích thú thế nhỉ?

-Mấy người đó hóa trang màu mè, quần áo kỳ lạ thế kia mà An mê mẩn quá nhỉ?

-Cậu chẳng hiểu gì về An rồi. – Bình nói

-Nhưng điều đó chẳng hề hấn gì với tôi và An hết! – Khôi đáp, giọng đầy tự tin.

Bình im lặng, cậu không muốn cãi nhau với tên này ở nơi đông người, chính xác thì cậu biết cãi với hắn vì cái gì đây? Tốt nhất cậu nên lặng lẽ đi sau An, không nên thể hiện quá nhiều về tình cảm của mình cho An với bất kỳ ai, để tránh những điều tồi tệ mà cậu dự đoán sẽ xảy ra nếu cậu không giữ được. Dạo dạo một hồi An mới nhớ tới hai con người đi sau, nó lăng xăng chạy đến bảo:

-Hay mình ghé ăn uống gì đi. Chứ đi coi vậy hoài không ăn gì à?

-Ăn kem...

-Ăn bánh ngọt...

Gần như cùng lúc Bình và Khôi đều đáp lại lời của An, hai người liền quay lại nhìn nhau, Khôi gằn giọng từng chữ:

-Ăn...kem...ngoài...kia

-Ăn...bánh...ngọt...tiệm...kia – Bình cũng hằn học nói lại.

-Ăn kem!

-Bánh ngọt!...

-Thôi! Ăn hàng! Ở đây! Không đi đâu hết! – An quát, nó thực xấu hổ khi hai tên con trai đấu mồm với nhau chỗ đông người thế này, hơn nữa chỗ lễ hội có phục vụ các món ăn, thế éo nào hai tên trớt quớt này đòi ăn mấy thứ bên ngoài, thật lãng xẹt!

An lắc đầu ngao ngán hai tên tâm thần này, tự dưng bảo ăn đồ ăn của mấy gian hàng ở đây làm chi để giờ hai tên mua hai món ăn rồi mời nó. Chẳng lẽ nó há to cái miệng xơi cùng lúc hai thứ để công bằng sao? Chỗ này không phải chỉ có ba đứa nên An không dại mà làm chuyện điên khùng đó mất hết hình tượng. Một bên là bánh bạch tuộc nướng (Takoyaki) của Bình còn một bên là bánh cá nướng (Taiyaki) của Khôi. Cả hai đều kích thích vị giác của An lắm chứ bởi trước giờ nó chỉ thấy qua mấy trang truyện vẽ lên bây giờ có thể ăn ngay trước mặt, nhưng nhìn hai tên này tay đưa cho An nhưng mắt thì liếc nhau như sắp giết người đến nơi, nhìn cũng đủ hiểu An mà chọn bên nào thì bên còn lại thất vọng lắm. Nó thở dài. Hôm nay thở dài tới mấy lần vì những trò ngớ ngẩn của hai tên này bày ra. An đành nói:

-Hai người ăn đi. Tui ghé chỗ bánh rán đằng kia ăn trước cái đã.

Nói rồi An nhanh lẹ đi ngay không thì dám chừng hai tên này lại bày trò giữ chân nó để chọn ăn cái nào thì khổ thân. An đơn thuần chỉ hiểu là Khôi và Bình rất không ưa nhau nhưng nó không hề nghĩ nguyên nhân chính là từ nó cả. Đầu óc của An về chuyện tình cảm luôn nghĩ đơn giản nhất có thể. Thành ra chẳng bao giờ An thấy mình may mắn là nữ chính của câu chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro