CHAP 22: BUỔI ĐI CHƠI BA NGƯỜI (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loăng quăng khắp các nơi trong lễ hội văn hóa một hồi, ăn đã đời các món ăn vặt của Nhật được bày bán, An thấy cũng no thây lắm rồi. Nó nghĩ còn chuyện gì chưa khám phá ở chỗ này chưa nhỉ? Hình như có cả gian hàng bán mấy món đồ lưu niệm là chưa đụng đến. Nghĩ rồi An định kéo hai tên nam đi thì thấy họ đang chăm chú nhìn các bạn nữ đang hóa trang thành các nhân vật truyện tranh trông rất là dễ thương. Tự dưng thấy Khôi với Bình đứng xớ rớ chỗ đó, mắt nhìn có vẻ thích thú vào mấy đứa con gái nhảy theo điệu nhạc làm An trào lên cảm giác bực mình. Nhanh chóng bước chân đến chỗ hai tên, nó nhéo tai Bình tiện tay nhéo luôn cả Khôi kéo hai tên đi khỏi chỗ đó. Báo hại hai tên dở khóc dở cười bị lôi đi mà không biết nguyên do. Còn An sau đó cũng buông tay sau khi đi mấy bước. Phần vì giật mình nhận ra cái hành động tào lao đó phần vì gây chú ý với mọi người xung quanh. Chết thật! Tự dưng làm chuyện không đâu! Thật chẳng hiểu mình đang làm cái gì đây nữa! An quay lại nhìn thì thấy Bình và Khôi xuýt xoa. Bất giác nó đến chỗ Khôi hỏi thăm trước:

-Này có...có sao không? Xin lỗi! Tại tui thấy hai người đứng yên đó mà...à...gọi mà không nghe nên kéo tai...thôi!

-Hì hì, Khôi không sao! An quan tâm Khôi là vui rồi! – càng nói Khôi càng nhấn mạnh mấy chữ sau cốt cho Bình đứng cạnh nghe được.

Quả nhiên mặt Bình xám xịt khi An bước đến hỏi thăm tên Khôi trước. Còn An nghe mấy câu đó thì quát: "Nhảm nhí!".Bình thầm nghĩ: "Quan tâm tên đó làm gì chứ?". Tự dưng cậu không còn thấy đau ở tai nữa mà thấy hơi nhoi nhói trong lòng, nhưng cậu nhịn, nhanh chóng cố tỏ ra gương mặt bình thường trước mặt nó, còn An thì không hề nhận ra điều đó chỉ hỏi han Bình:

-Có sao không? Tự dưng không đi chơi với tui mà coi cái quái gì thế?

-Không có gì. Thấy họ hóa trang đẹp nên đứng lại nhìn thôi. Làm gì bà kéo tai đau chết đi được.

-Thế mà bảo không sao?

-Tui thích.

-Thích cái khỉ.

-Không có khỉ ở đây đâu...

Bỗng nhiên cuộc trò chuyện làm Khôi cảm thấy mình bị ra rìa, cậu liền nhanh chóng chuyển đề tài ngay:

-An! Nãy định kéo Khôi đi đâu vậy?

-À quên mất, cả buổi đi chơi khắp nơi mà chưa có đến gian hàng bán đồ lưu niệm, coi có thứ gì đẹp đem về ấy mà.

-Ừa vậy mình đi đi.

-Ừa, đi thôi Bình. – Vừa nói An vừa kéo tay Bình đi cùng.

Chi tiết ấy lọt vào mắt Khôi, cậu thấy thật ngứa mắt xen lẫn chút ganh tỵ nha. Từ hồi biết An cậu cũng thấy An hay đi chung với Bình lắm cơ, đây chắc chắn là kẻ gây cản trở cho cậu quen biết với An đây, Khôi nghĩ cậu nên nói chuyện một chút với tên kỳ đà này. Mấy gian hàng bán đồ lưu niệm toàn những thứ cũng chẳng lạ gì mấy nhưng cũng khiến người ta hứng thú mà mua về. An cũng không ngoại lệ, nó định mua vài món nhưng chưa thấy cái nào ưng ý, chợt nó bị thu hút bởi tiếng leng keng của chiếc chuông gió treo lơ lửng gần đó, nhìn kỹ thì ra là chiếc chuông gió thủy tinh hình bầu với thành thủy tinh rất mỏng, treo phía dưới là một lá bùa màu đỏ, chiếc chuông một màu thủy tinh trong suốt không có bất kỳ hoa văn nào nhưng lại làm An cảm thấy rất thích, bác bán hàng thấy An nhìn mê mẩn cái chuông, liền bảo:

-Cháu muốn mua chuông gió không? Người Nhật quan niệm tiếng chuông gió đem lại may mắn, hạnh phúc đó hoặc tặng người khác thay cho lời chúc bình an nữa.

-Thật vậy hả bác? Vậy cháu mua cái này. – Tay An chỉ vào chiếc chuông gió ban nãy.

-Cháu mua chiếc đó hả? Thực ra ít ai mua cái loại đơn giản thế nên chiếc đó bác định treo để trang trí gian hàng thôi. – Vừa nói bác ấy vừa gãi đầu ra chiều khó xử.

-Bác bán cho cháu đi. Bao nhiêu tiền vậy ạ?

-Thôi được, cái chuông này không cầu kỳ mấy nên bác tính rẻ cho.

-Dạ, cháu cảm ơn ạ.

Nhận chiếc chuông gió xong, An quay ngoắt nhìn quanh thì không thấy Khôi và Bình đâu. "Quái quỷ! Hai tên này lủi đi đâu mất rồi? Có khi nào...ghét nhau quá hẹn đi đánh lộn không?" – An vừa nghĩ vừa nhanh chân đi tìm. Trong lúc đó, tại một bãi đất trống sau các gian hàng khá khuất tầm nhìn người tham quan, Khôi cất tiếng bảo Bình:

-Nói đi! Cậu...à mày thích An đúng không?

-Chuyện đó là chuyện của tao! Không liên can tới mày mà hỏi.

-Nhưng tao thích An! Chuyện đó ai không biết chứ? Tao đã công khai tỏ tình với An rồi!

-An đã từ chối mày rồi mà?

-Mày nghe lén tụi tao nói chuyện? – Khôi trợn trừng mắt nhìn Bình.

-Ừ!

Khôi thở hắt ra khi nghe câu đáp của Bình! Rõ ràng Bình đã nghe lén chuyện người khác còn trắng trợn đáp gọn lỏn xác nhận, quả là Bình cũng mặt dày lắm rồi đây. Bình nói tiếp:

-An từ chối rồi! Mày còn theo An làm cái khỉ gì nữa?

-Không đúng! An từ chối tao là vì sáng hôm đó em gái tao, con Linh ấy, nó gặp An rồi nói nặng nhẹ bắt An từ bỏ tao nên mới có chuyện đó.

Nghe đến đây, Bình nhớ đến buổi sáng hôm đó An vào lớp trễ gần nửa tiết. Điều đó làm cậu thấp thỏm sợ An gặp chuyện gì nên gọi và nhắn tin liên tục, tay không ngừng cầm điện thoại chờ An trả lời, khi nhận được tin nhắn của An cậu bước xuống căn-tin thì thấy An đang khóc...Chẳng lẽ chính con nhỏ Linh nói chuyện xúc phạm làm An khóc sao? Nhớ đến lần đầu tiên thấy An khóc làm Bình không giữ bình tĩnh mà sấn đến Khôi nắm lấy vai cậu bóp mạnh và hằn học nói:

-Tao nhắc cho mày biết! Chuyện tao thích An hay không thì mặc xác nó, không liên quan tới mày nhưng nếu do mày mà làm An buồn thì tao sẽ không để yên đâu thằng kia!

-Hô, thằng Bình mà tao thấy hồi ở lớp B2 khác xa bây giờ quá nhỉ? Tao cứ tưởng mày là thằng mọt sách chỉ biết cắm mặt vào học chứ không màng tới mấy chuyện trai gái thế này đây. Nhưng mày vẫn nhát gan như ngày nào!

-Kệ xác tao! – Bình quát lớn, tên Khôi mỉa mai Bình như thế, là con trai làm sao nhịn được chứ? Tay cậu càng siết mạnh hơn vào vai Khôi như muốn bóp nát vậy, nhưng cũng chẳng hề hấn với Khôi là mấy, gương mặt cậu tỏ vẻ thản nhiên như bình thường.

-BÌNH!

Tiếng gọi của người thứ ba xuất hiện làm Bình và Khôi xoay người về hướng phát ra tiếng. Đó là An, trên tay An đang cầm điện thoại, chuông điện thoại của Bình đã reo nãy giờ nhưng cả hai không hề để ý đến. Nó tìm mãi mới thấy lấp ló hai tấm áo trắng phía sau gian hàng, vừa gọi Bình vừa đi đến thì thấy Bình tay siết mạnh vai áo Khôi đến nhăn nhúm còn miệng thì quát to vào mặt cậu ta, cứ như sắp nổ ra một trận đánh đến nơi vậy. Thấy An tới Bình vội buông tay xuống, cả hai nhìn An đi tới, nó nhìn Bình rồi hỏi:

-Ông làm cái gì mà như sắp đánh lộn ở đây vậy?

-Thực ra...không có gì! Bình chỉ hơi nóng tính một chút thôi. – Khôi đáp thay đồng thời mặt nhăn nhó lấy tay xoa nắn bả vai mà Bình vừa siết ra chiều khá đau đớn.

An mím môi nhìn Khôi rồi nhìn Bình. Mặt Bình tỏ vẻ vô cùng tức tối trước tên Khôi lắm chiêu này, An lắc lắc tay Bình hỏi:

-Khôi làm gì ông mà ông lấy tay siết vai ghê vậy?

-Không có gì! Xin lỗi! – Bình đáp gọn, trong lòng cậu rất là buồn bực không muốn đôi co ở đây, nhất là trước mặt An.

Sau đó Bình đi thẳng ra khỏi bãi đất, An định gọi cậu nhưng rồi thôi. Nó quay sang hỏi Khôi:

-Khôi có sao không?

-Khôi không sao! Hơi ê ê một chút hà! – Miệng tươi cười đáp với An, trong lòng Khôi cảm thấy khoái chí khi nghe An hỏi thăm, chuyện đau vai tất nhiên cậu cũng bịa đặt trắng trợn.

Hôm đó ba người về sớm hơn dự định sau chuyện ở bãi đất. Có hai người cũng không còn tâm trạng đi chơi nữa, nhất là An. Trên đường đi Bình tuyệt nhiên không nói câu nào, An chỉ ậm ờ vài câu trả lời với tên Khôi đi cạnh cứ huyên thuyên. Khi đến nhà Bình, Khôi ngỏ ý đi cùng An tới tận nhà luôn nhưng An từ chối khéo, bảo chỉ muốn đi về một mình tránh cha mẹ An hiểu nhầm. Khôi đành gật đầu rồi đạp xe đi mất. Còn lại Bình với An, lúc này Bình vẫn chưa nói câu nào, cậu khẽ mở cổng rồi dắt hộ xe An ra, An lên tiếng:

-Chuyện hồi nãy...tui tin ông có lý do chính đáng mới hành động như vậy! Chỉ là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro