CHAP 23: TUI THÍCH BÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thoáng nghe câu của An, Bình trong lòng có chút vui mừng nhưng ngoài mặt cậu vẫn lạnh tanh vì câu nói lấp lửng đó, Bình hỏi:

-Chỉ là thế nào?

-Chỉ là...tui không thích ông ghét Khôi đến như vậy!

Lời vừa nói ra làm ai kia thấy hơi đau đớn một chút đó, hóa ra An chỉ lựa lời khuyên cậu đừng ghét tên đó thôi hả? Tự dưng Bình thấy tình bạn của hai đứa bây giờ bị một tên lạ hoắc nhảy vào cản trở thế này, à không, thực ra chỉ còn An mới xem nó là tình bạn. Bình gắt:

-Đến giờ bà vẫn nghĩ đơn giản tui chỉ ghét thằng đó thôi sao?

-Thế chẳng phải như vậy hả?

-Chuyện không chỉ có như vậy! Tui còn muốn tên đó biến khỏi tầm mắt tui với bà luôn kìa!

-Này! Làm gì quát vào mặt thế? Bộ tui làm gì sai thì nói ra đi chứ?

-Bà không có sai. Mọi chuyện do tui sai, tui sai hết!

-Sao tự dưng ông gắt gỏng với tui dữ vậy? – An quát lại, tần suất còn to hơn cả Bình, may mắn là giờ đang xế chiều vắng vẻ chứ mà giữa trưa nghỉ ngơi lại quát to thế khéo hai đứa bị người ta cho ăn chổi tứ tung.

Thấy mình hơi thái quá, Bình xụ mặt nói nhỏ "Xin lỗi" đủ cho An nghe rồi dắt xe mình đi vào, không thèm đóng cổng nữa. An nhìn theo khó hiểu, hành động của Bình làm nó chẳng thể nói thêm câu nào dù trong lòng vẫn còn rất nhiều câu hỏi, nó đành đạp xe về nhà vậy. Chiếc chuông gió được gói kỹ cẩn thận mà An cầm bên tay nãy giờ tự dưng thấy thừa thãi quá. Nó định tặng cho Bình, nhưng giờ dẹp hết đi, không thèm cho nữa. Bình bước lên phòng đổ người xuống giường, cậu không muốn nghĩ ngợi nhiều nhưng những chuyện vừa xảy ra thế liệu An có quay sang ghét mình không? Tên Khôi đó đúng là thằng cơ hội để lấy lòng An. Còn An nữa, tự dưng lại đi lo lắng cho tên đó, bảo cậu đừng ghét Khôi, làm sao không ghét khi hắn cố tình cưa cẩm An chứ? Thoáng chốc trong đầu Bình vang lên tiếng khiêu khích của Khôi lúc nãy: "Đúng là đồ nhát gan!". Chuyện Bình thích An, cậu đã tự thừa nhận nhưng vẫn chưa dám nói với An vì sợ. Chắc tên đó nói cũng gần đúng rồi đấy. Bình nhắm mắt mải mê suy nghĩ, cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Tối hôm đó, An treo thử chiếc chuông gió lên cửa sổ trong phòng...Gió thổi mơn man khẽ lay động tấm bùa giấy treo phía dưới làm chuông kêu lên những tiếng leng keng mang cho An một cảm giác bình yên đến lạ. Ngồi ôm gối ngước mặt lên, An nghiêng nghiêng đầu nhìn chiếc chuông gió lung linh mà nó chọn. Có những thứ ngày thường chẳng ai thèm để ý nhưng khi cảm xúc thay đổi tự dưng một thứ dù chi tiết nhỏ cũng làm người ta ngước nhìn chăm chú. Như An bây giờ, nó đang nhìn mãi vào chiếc chuông kia. Trong lòng thực sự đang không vui. Bởi lẽ nó không hiểu tại sao khi chiều nó và Bình lại gắt gỏng với nhau dù chỉ có mấy lời nhưng thực sự in sâu trong đầu nó. Từ trước giờ cũng có mấy lần cãi nhau thật nhưng sau đó nhanh chóng nói chuyện lại bình thường, thế nhưng lần này lại rất khác, có cảm giác như nó khó khăn để hai đứa nói chuyện lại hơn chăng? Là vì cái gì thế này? An chợt giật mình tự hỏi: "Từ bao giờ mà mình bắt đầu đa sầu đa cảm quá nhỉ? Chuyện...thực có cần suy nghĩ quá nhiều thế không?". An nhắm mắt thở dài, nó cất cái chuông gió xuống rồi gói lại vào chỗ cũ, hay là...mai nó đem tặng rồi chủ động giảng hòa với Bình. Không được! Mình có làm lỗi quái nào phải xin lỗi chứ? Thôi thì mai cứ quăng cho tên đó rồi xem phản ứng thế nào sau đó tính tiếp. Cứ như vậy đi. Tự gật đầu đồng ý, An đặt cái chuông gió vào cặp rồi mở máy lên lướt Facebook, nó chú ý danh sách online xem Bình có mặt không. Tiếc thật, Bình hôm nay không có online Facebook mất rồi. Chỉ có tin nhắn của Khôi nói chuyện đi chơi hôm nay thôi. An đàng ngồi tám chuyện với Khôi vậy, dù sao cũng đang rảnh. Sáng hôm sau, An cùng thằng Trung đến trường. Nó bước vào lớp thì thấy Bình ngồi cắm cúi đọc sách. Nó hít một hơi không khí vào phổi lấy hết can đảm, thế quái nào cứ như tên con trai đi tỏ tình mà An thường đọc miêu tả trên truyện nhỉ? Đến gần chỗ Bình, An cất tiếng:

-Bình! Tui...tui có cái này...

-AN!

Tiếng gọi của Khôi làm An giật mình. Nó và Bình ngước lên thì thấy Khôi đứng ở cửa miệng tươi cười vẫy vẫy tay ý bảo nó đến. Thú thật chứ Khôi đẹp trai sẵn rồi, thêm mấy hành động nhẹ nhàng như vậy cũng đủ làm người ta xao động, nhưng An không mảy may lắm, cấp độ miễn nhiễm của nó có lẽ được tăng cao từ khi lần đầu gặp tên Khôi hồi ở thư viện, ấn tượng này đến nay chỉ bớt có một chút thôi nhé. Chưa biết làm sao thì nghe Bình bảo:

-Đến gặp người ta kìa! Kẻo người ta chờ lâu!

Quái! Không lẽ Bình đang chọc ngoáy nó à? Cậu ta đang dỗi thật sao? An giật giật khóe môi khi nghĩ tới cái chuyện giận hờn kiểu con nít đó. Chắc Bình không thuộc tuýp người hay giận thế đâu. Bây giờ nó thấy mình cứ như một nam chính trong câu chuyện ngôn tình tay ba à nha, đang dỗ ngọt cô người yêu!!! Xùy xùy! An tự dặn mình đừng có mơ mộng tào lao nữa. Nó bĩu môi chán nản rồi đến gặp xem Khôi gọi làm gì. Hóa ra cậu chỉ hỏi một bài Anh Văn với An mà thôi. Nói chuyện một lát thì An quay về chỗ. Nhưng không gian có chút trầm lắng xuống nhen, cảm giác không được tốt suốt từ đầu giờ đến cuối buổi học, tuyệt nhiên Bình giữ im lặng suốt, một đứa mồm mép huyên thuyên như An tự dưng bị bơ thế bỗng thấy chán chán. Nó bình thường cũng không có gì đến nỗi chán đến vậy vì vẫn còn thằng Trung miệng cũng liến thoắng đó thôi nhưng dù vậy bạn thử nghĩ tự dưng một ngày người bạn thường nói chuyện với bạn, để bạn tỉ tê đủ chuyện bỗng dưng dở chứng im bặt, câm như hến thì đúng là đáng ghét thật ấy! An bực mình dọn dẹp tập vở vào cặp một cách mạnh bạo, nhìn vào cũng biết nó đang không vui. Nhỏ Hạnh đến gần hỏi han:

-Sao thế? Mày đang bực mình vì Bình không thèm đếm xỉa tới mày hả?

-Đúng vậy! Dạo này Bình kỳ cục kinh khủng! Cứ hay bực mình mỗi khi Khôi xuất hiện. Tao biết rằng Bình không thích Khôi chỉ là có cần phản ứng dữ vậy không? Khó hiểu kinh!

-Mày...vô tâm quá đó!

-Gì? Tao vô tâm cái khỉ gì chứ? Sao chuyển qua tao?

Nhỏ Hạnh chẹp miệng rồi xách cặp đi tuốt. Biết An đang nổi nóng có nói thêm chắc nhỏ sẽ bị An ăn tươi luôn quá. Hạnh đi rồi để lại An một mình đứng đực ra chẳng hiểu mô tê ất giáp gì hết."Con điên này tự dưng chê mình xong cái xách mông đi một nước vậy hả?". Nó thở dài rồi lại mở bung cặp ra nhìn vào túi giấy đựng cái chuông gió trong đó mà tức mình. Trong lòng cảm thấy thêm bực bội! Rốt cuộc nó đã làm gì sai cơ chứ? Có ghét tên Khôi thì mắc mớ gì ghét thêm nó? Tại tên đó cứ mò tới tìm thôi chẳng lẽ đuổi hắn đi? Càng nghĩ càng tức chết mà! Quyết định rồi, dù có thế nào nó cũng không chịu nổi thái độ của Bình lúc này! Nhất định phải tìm cậu ta nói cho ra lẽ. Chẳng hiểu mình mắc lỗi ở đâu để giờ lại như thế này. Nói là làm, An nhanh chóng đi tìm Bình ngay. Ban nãy cậu được giáo viên nhờ đem cất mấy thứ đồ thí nghiệm Lý xuống phòng thí nghiệm, giờ này chắc cũng chưa về. An tức tốc chạy đến dãy phòng chứa đồ thí nghiệm. Biết ngay Bình còn đang ở trong phòng loay hoay cất mấy thứ đó vào kệ mà. An đứng tựa người vào tường chờ Bình ra. Mặt mũi nó lúc này không khác gì khỉ ăn ớt, nhăn nhăn nhó nhó trong buồn cười. Chân nó đá đá không khí ra vẻ chán nản lắm. Ô! Tên Bình chết dẫm cũng bước ra rồi. An bước nhanh đến nắm cái vai Bình lắc lắc, việc mà lúc nào nó cũng làm thế để gọi Bình:

-Nè! Ông cho tui hỏi cái này đi!

-Chuyện gì? Đợi tui khóa cửa phòng thí nghiệm rồi còn về nữa.

-Hê! Mất có chút xíu thời gian thôi mà? Bộ ông đang đau bụng cần về gấp à?

-Không có! – Bình mặt lanh tanh đáp.

Thái độ kia làm An tức trào máu. Vẫn cố chấp không cho An một lời hỏi han giải thích gì sất. Nó liền quát:

-Cái tên cứng đầu cứng cổ kia! Tui có làm cái vẹo gì có lỗi mà ông dở chứng ghét tui vậy hả?

-Con mắt nào của bà thấy tui ghét hả?

-Không ghét? Không ghét mà hết lần trước đến lần này ông cố tình bỏ tui ra rìa, éo thèm nói chuyện với tui luôn! Biết tui bực mình lắm không?

-Bà bực mình mặc kệ bà! Tui cũng bực mình vậy? – Bình hết giữ bình tĩnh quát lại An, điều mà trước đây rất ít khi nào cậu làm, nhưng dạo gần đây thì hay xảy ra nha.

-Quát vô mặt là ý gì? Rốt cuộc ông có nói rõ tui biết ông đang bực cái gì không hả?

-Chuyện của tui có khi nào bà quan tâm đâu mà hỏi chi vậy? Hay bà lại kêu tui đừng trưng cái mặt thù ghét với tên Khôi của bà?

-Khôi của tui là ý gì? Ông không thể bình thường được hả?

-Làm sao tui bình thường được chứ?

An tức đến ứa nước mắt, rốt cuộc cái khỉ gì làm cho Bình trở nên cau có vậy chứ? Nó không hề thích một Trọng Bình như lúc này, nghĩ đến thế nó liền gào lên:

-Bây giờ ông cứ dở dở ương ương không chịu nói chuyện với tui, tui ghét thái độ của ông thế này! Tui thích Bình hiền lành, dễ gần như lúc trước cơ!

-Bà...bà tưởng tui thích mình thế này chắc? BÀ BIẾT TUI THÍCH BÀ MÀ KHÔNG DÁM NÓI KHÓ CHỊU THẾ NÀO KHÔNG HẢ?– Bình nghe An gào lên thì cũng tức giận mà không giữ được bình tĩnh buột miệng quát lớn hơn lại. Điều cậu che giấu bây giờ lại bị chính cậu khơi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro