CHAP 24: SUY NGHĨ CỦA MỘT NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An không có lãng tai. Nó nghe rõ mồn một những gì Bình vừa vuột miệng nói ra. "Tui thích bà". Đệt, ba từ mười chữ in vào trí nhớ của nó nhất trong cả câu quát của Bình. Cái gì vừa xảy ra thế này? An trố mắt nhìn Bình còn Bình thì hiểu rõ mình vừa lỡ lời điều gì, cậu lấy tay bụm miệng rồi quay mặt nhìn hướng khác, đôi tai đỏ lựng lên vì xấu hổ. An không ngu ngốc mà không nhận ra mấy hành động đó. Là lời nói thật. Chắc chắn thế nên Bình mới có biểu hiện như vậy. Không như mấy truyện tranh nữ chính thảng thốt hét lên, tay chân trở nên bủn rủn, môi mấp máy chờ đợi sự xác nhận của nam chính, còn An thì vuột miệng ra một câu hỏi như đùa:

-Ông...nói chơi hay nói giỡn vậy?

Không gian đã im ắng nay lại càng chết lặng. Hỡi ơi. Bình đang còn bận xấu hổ vì vừa nói mấy câu thật lòng mà cậu cố che giấu, bây giờ An lại bảo cậu nói đùa. Tức quá mà! Bây giờ đến lượt Bình quát trước, dù sao đã lỡ thì còn gì nữa:

-Giỡn cái con khỉ khô ấy! AAAAA.... tức bà quá mà! Tui đi đây!

Nói xong Bình bỏ đi ngay. Thực ra cậu kiếm cớ bỏ trốn khi vừa gây chuyện. Bình đang rất rất xấu hổ. Từ trước đến giờ cậu chưa từng rung động hay tỏ tình với ai. Bây giờ thì lại vuột miệng nói thích An? Chuyện lần đầu tiên bao giờ cũng thường khiến người ta bối rối mà, lúc nói ra xong Bình thực bối rối không biết làm gì. Cứ kiếm cớ tạm lánh An cái đã rồi tính sau. Còn An đứng như trời trồng mất mấy phút mới lấy lại bình tĩnh sau khi nuốt trọn và nghiền ngẫm câu nói của Bình. Bình thích nó. Ban nãy còn quá bất ngờ nên đầu óc ngáo ngơ nói ra câu đùa trớt quớt, giờ thì tỉnh táo hẳn ra. Nó quay ngoắt người tìm kiếm Bình nhưng cậu đã đi mất tiêu.

-Cái tên này...ăn trúng thứ gì mà nói ra như thế nhỉ?

An xoa xoa trán ra dáng suy tư mệt mỏi lắm rồi cũng nhanh chân chạy đi tuốt, trong đầu không ngừng vang lên mấy lời khi nãy Bình gào lên. Đây cũng được xem là lời tỏ tình không? Không, cái này là thú nhận thì đúng hơn. Trên đường về, Bình không khỏi tự mắng mình ngu ngốc, có khi lẩm bẩm phát ra thành tiếng khiến vài người còn ngoái nhìn cậu khó hiểu:

-Ngu! Ngu! Ngu quá đi Bình! Tự dưng mày tức giận rồi gào lên thích An làm gì kia chứ? Sao có thể dễ dàng nói ra vậy? Đáng lẽ mình nên giấu kỹ trong lòng chứ? Trời ơi! Chết mất!...

Về đến nhà, Bình lững thững dắt xe vào như người mất hồn. Cậu bước nhanh lên phòng úp mặt vào gối, mặt vẫn còn đỏ gay khi nhớ đến viễn cảnh ban nãy. Nói ra mấy lời đó. Mai này sao dám nhìn mặt nói chuyện với An nữa đây? Chẳng lẽ lại đi bảo "Ừ! Tui đùa đó! Bà đừng bận tâm tới nha!". Chuyện đó mà sao đem đùa được chứ? Không chừng An còn mắng mình thêm. Chết rồi! Nghĩ sao cũng không ổn! Chắc chết quá...Nếu bây giờ có An chứng kiến mấy hành động suốt từ trường đến nhà của Bình chắc chắn nó sẽ cười ngất vì mấy động tác đó ngố kinh khủng. Từ trước giờ tuy cậu có chút nghịch ngợm với An nhưng không có như một thằng khùng lúc này. Còn về phía An, nghe mấy lời đó nó có thái độ khác hẳn cái lần Khôi tỏ tình ở căn-tin, nó trở nên lúng túng làm chuyện quái gì cũng không tập trung được. Cứ nghĩ mãi đến lời nói của Bình. Bỗng dưng An lại ngại gặp lại Bình vào ngày mai. Quả thực chuyện này còn khó xử hơn tên Khôi cả trăm ngàn lần, nhưng thực lòng An mà nói, nó có chút vui len lỏi trong tim, chính xác là vui sướng vì chính là Bình nói thích nó chứ không vì lý do nào khác, đơn giản thế thôi nhưng làm nó vui lắm. Đúng thật là An cũng thích Bình? Nghĩ đến đây An chợt nhớ đến mấy cặp đôi học trò yêu nhau mà An thấy toàn mùi mẫn lúc ban đầu về sau giận hờn, ghen tuông với mấy chuyện vớ vẩn, đã vậy còn dành quá nhiều thời gian cho nhau mà quên đi việc học, làm học hành sa sút, chưa kể bị gia đình cấm cản đủ thứ. An lúc nào cũng mặc định sẵn chuyện yêu đương sớm tổ hại thân mình. Nhưng lỡ bây giờ An thích Bình thì phải làm sao đây? Rồi ngày mai gặp Bình nó phải phản ứng như thế nào? Tưởng tượng đến ngày mai làm An muốn...nghỉ học luôn ấy chứ. Sáng ngày hôm sau, An đến trường trong tâm trạng hồi hộp lắm nha. Hôm qua nó tưởng tượng rất nhiều viễn cảnh Bình và nó gặp nhau. Liệu Bình có nhắc lại chuyện ở phòng thí nghiệm không nhỉ? Vừa hồi hộp vừa tò mò. An chỉ muốn biết phản ứng của Bình, còn nó thì vẫn chưa biết mình phải xử lý thế nào với Bình nữa. Vừa bước vào thì thấy ghế ngồi của Bình trống trơn, An cảm giác có chút hụt hẫng. Nó trở nên ỉu xìu lết thân mình ngồi phịch xuống ghế rồi gục xuống bàn. Hình như cứ mỗi khi bước vào lớp An luôn hướng mắt về phía ghế của Bình trước tiên để thấy hình ảnh cậu cúi đầu đọc cuốn sách nào đó, điều này trở nên quá quen thuộc với An. Hôm nay khung cảnh ấy không có làm nó thấy không quen. Nó chợt tự hỏi từ lúc nào Bình trở nên quá gắn bó với nó như thế? Chỉ mới có hơn một học kỳ vào học lớp 12A1 mà Bình và nó đã trải qua rất nhiều chuyện, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhờ Bình mà An còn gặp những thứ thật mới mẻ. Vậy là An thích Bình từ lâu rồi? Chỉ là nó đang cố tự dối lòng suốt bấy lâu? Nghĩ ngợi mông lung một lát thì Bình cũng vào tới, mắt chạm mắt với nhau, An nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác vì ngượng, cũng chẳng biết lý do gì mà nó ngượng, người phải ngượng ngùng là Bình chứ? Bình không nói năng gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi im. An hơi có chút bối rối không dám mở lời nói chuyện với cậu như mọi khi. Tự dưng từ đâu thằng Trung nhảy tới vỗ vai An nói:

-Mày biết tin gì chưa? Thằng Thành nó chia tay với nhỏ Hương lớp B2 rồi đó.

-Chia tay? Sao mà chia?

Thành là thằng bạn cùng bàn với Bình. Chuyện nó quen với nhỏ Hương tiểu thư lớp B2 cả khối 12 hầu như ai cũng biết. Cặp đôi này cũng khá đẹp nha. Nhỏ Hương xinh xắn, dễ thương còn Thành thì trắng trẻo, ưa nhìn. Hai đứa nó quen nhau từ hồi năm ngoái đến giờ, tự dưng giờ lại chia tay làm máu tò mò của An nổi dậy. Chuyện với Bình: vứt! Hỏi thăm chuyện thằng Thành trước đã. An giương con mắt long lanh nhìn Trung chờ đợi câu trả lời. Trung ném ánh nhìn khinh bỉ rồi nói tiếp:

-Dẹp cái ánh mắt kinh tởm đó đi. Thật ra tụi nó giận nhau vớ vẩn rồi chia tay. Rõ chán! Có mỗi chuyện ít liên lạc một chút là hai đứa đâm ra nghi ngờ nhau rồi giận luôn. Cứ tưởng tụi nó thích nhau thật lòng ai ngờ cũng như mấy cặp yêu nhau chóng thích chóng chán như mọi đứa khác.

-Thằng Thành đâu? Hay nó nghỉ học?

-Hồi nãy tao ngồi nói chuyện với nó dưới căn-tin rồi nó đi tuốt, chắc nghỉ học hôm nay rồi.

-Mắc mớ gì ít liên lạc chút cái giận nhau à? Lãng xẹt vậy?

-Mấy nay sắp có đợt kiểm tra liên miên trước Tết đó. Thằng Thành lo học năm cuối sợ lại bị học lực kém như năm ngoái nên ít đi chơi với nhỏ Hương. Rồi vậy là con nhỏ giận dỗi, thằng Thành bực mình rồi cũng giận luôn. Hai đứa cãi nhau um sùm rồi chia tay. Hết.

Nghe đến đây, An mới nhớ đến cái hồi thằng Thành còn hẹn hò với nhỏ Hương. Thật là bê bết luôn ấy. Thành thường bỏ mấy tiết cuối tranh thủ đi chơi với nàng. Cuối tuần nào cũng đi chơi với nhau liên miên. Bài vở bỏ bê hết nên từ một học sinh khá mà hai đứa nó xuống mức trung bình. Hồi đó An nhìn thấy mà thở dài tội nghiệp. Còn bây giờ thì chia tay nhau rồi. Chắc lại ảnh hưởng tiếp chuyện học nữa chăng? Kiểu như buồn bã bỏ bê học tập. Mà An thấy tội thằng Thành thật, năm cuối cấp nên nó gắng chuyên tâm học hành bớt đi la cà thì lại bị nhỏ Hương giận dỗi. Đúng là con nhỏ ham chơi quá mà. Thằng Trung tiếp tục phán một câu:

-Tội nghiệp! Yêu đương sớm chi cho khổ thế đó!

-Gớm! Mai mốt mày mà có quen con nào thì nhớ câu hôm nay mày nói nha!

-Tùy mày ơi. Mà năm cuối không chịu học thì rớt Đại Học không chừng. Như thằng Thành nó tới lúc chịu học thì bị con nhỏ Hương nó giận rồi đá, nghĩ tức không?

-Ừ thì...cũng...đúng...

Câu nói của An nhỏ dần, nó đang bận suy nghĩ. Vậy nếu đổi lại chuyện nó và Bình. Hai đứa cũng như bao cặp đôi khác mau thích mau chán như vậy rồi có gì tốt đẹp chứ? Bình cũng nghe được cuộc nói chuyện ban nãy, cậu liếc nhìn sang bên chỗ ngồi trống không cạnh mình, khẽ thở dài. Còn An vẫn đang chìm vào suy nghĩ. Hôm nay nó mất hẳn vẻ vui tươi như thường ngày. Trong đầu nó văng vẳng lời của cha mẹ nó thường dặn: "Đừng yêu đương sớm nghen con! Chẳng tốt lành gì đâu". An cũng tự thấy học lực mình không nổi trội nên bấy lâu nó nghĩ nếu mắc vào chuyện tình cảm thế nào nó cũng sa sút hơn giống như thằng Thành vậy. Thế nên quan điểm của nó luôn tin rằng tình yêu tuổi học trò thực không tốt chút nào. Vì vậy nên cuối cùng nó nghĩ, dù là Bình đi chăng nữa hay nó có thích Bình hay không thì nhất định nó buộc phải dẹp bỏ những thứ đó để chú tâm vào cho việc học hành năm cuối cấp này. An tự nhủ lòng mình như thế. Bỗng dưng Bình bất ngờ quay xuống nói nhỏ với An:

-Cuối buổi học ở lại tui nói cái này chút nha! Nhớ ở lại đó! Cấm về!

Nói xong cậu quay lên không thèm nghe câu trả lời của An, nó bực mình vì thái độ đôi lúc bá đạo không thèm quan tâm ai của Bình như lúc này. Định lắc lắc vai Bình thì nó khựng lại giữa không trung, lòng thầm nghĩ:

-"Không được! Đã quyết định như vậy rồi! Mình phải kiềm chế lại"

Nghĩ ngợi xong An rút tay lại tiếp tục ngồi im. Cuối buổi này, nó nghĩ nó nên nói rõ suy nghĩ của mình cho Bình biết. Trong lòng nó bây giờ cảm thấy hơi đau đau...

Tiếng chuông reo báo hết giờ. An phẩy phẩy tay bảo thằng Trung về trước không cần chờ nó, dĩ nhiên nó nói dối có chuyện bận để qua mặt tên lắm mồm này. Tụi học sinh cũng tất tả chạy đi về không để ý có hai con người đang cố nán lại chờ cho vắng vẻ để nói chuyện. Khi thấy không còn ai nữa, Bình mới cất tiếng:

-An! Chuyện tui lỡ lời hôm trước. Tui cũng suy nghĩ kỹ lắm rồi! Chuyện đó...là thật! Tui...tui...

-Ông đừng nói gì nữa...Thực ra...tui thấy...tụi mình còn trẻ quá mà? Chưa có suy nghĩ được nhiều, cũng chưa biết tình cảm yêu đương là gì. Chắc ông cũng chỉ là ngộ...nhận thôi đó. – An khó khăn nói. Gương mặt Bình chợt tái lại, câu nói của An dường như rất quen. Nó rất giống với cái lần An đã từ chối lời tỏ tình của Khôi! Có lẽ nào lần này Bình cũng bị từ chối như thế nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro