CHAP 25: XIN LỖI ÔNG NHÉ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 25: XIN LỖI ÔNG NHÉ!

Bình nén tiếng thở dài, cậu hiểu chuyện của Thành phần nào tác động thêm vào An, cậu nói:

-Chuyện Thành làm An cảm thấy không đáng tin tưởng tui hả?

-Thực ra tui...cũng không biết nữa, chẳng biết nói sao... – An bắt đầu bối rối.

-Tui khác! Tui thích bà thật lòng! Tui sẽ không có mau thích mau chán như người ta! Tui...tui sẽ không làm ảnh hưởng đến mấy chuyện khác..Tui...tui... – Bình càng nói càng lắp bắp.

-Nhưng liệu tình cảm đó kéo dài được bao lâu chứ?

-Ý bà là sao?

-Tui thấy nhiều anh chị lớp trên công khai yêu nhau rồi sao? Hiểu lầm một chút đòi chia tay, mải mê đi chơi mà học lực sa sút, khi tốt nghiệp rồi thì đường ai nấy đi? Ông không thấy hả?

-Bà...từ chối tui đúng không? Có phải bà thích tên Khôi rồi? – Bình cố hỏi, câu hỏi bấy lâu cậu thắc mắc nhưng chưa dám nói.

-Con...con mắt nào của ông thấy tui thích hắn ta hả? – An bực bội quát, tự dưng Bình lại ghép nó với Khôi là sao?

-Thì lần nào tui thấy bà cũng lo cho tên đó trước, cái hôm đi chơi lễ hội Nhật cũng bà kéo tai hai thằng mà lại đi hỏi han tên đó trước có đếm xỉa gì tui đâu?

-Điên! Rõ ràng ông đi chơi với tui mà lại nhìn Đông nhìn Tây nhìn mấy nhỏ hóa trang đó làm gì? Sao...sao ông không nhìn tui nè, hả? Còn hỏi ai trước là thích người đó à? Tên Khôi đứng gần thì tui hỏi hắn trước thôi! Mắc gì ông nghĩ tui thích hắn chứ? Tào lao!!!

Lời An nói xổ một tràng dài vào mặt Bình! Nhắc đến hôm đó tự dưng khiến An thấy bực mình, nó hết còn bối rối như ban đầu nữa. Nhưng trong câu đó của An, Bình nghe như có ý gì khác ấy nhỉ? Gì mà "nhìn mấy nhỏ hóa trang? Sao không nhìn tui?". Chẳng lẽ An ghen tức? Và An cũng như Bình đều thích đối phương à? Nhìn An mặt mày nhăn nhó bặm môi trợn mắt, Bình hỏi:

-Bộ bà cũng thích tui hay sao mà không thích tui nhìn người khác? Còn bảo nhìn bà là sao?

An biết mình lỡ lời, Bình nói trúng tim đen nó nữa làm nó quay mặt đi chỗ khác, cái bản mặt hơi chuyển màu đỏ vì xấu hổ, lúng túng đáp:

-Đâu...đâu có! Tui...thấy sao nói vậy...thôi!

-Tui thích bà, lâu rồi! Nhưng tui không dám nói! Tui biết bà hay nói với tui là bà không muốn yêu đương lúc này, sợ ảnh hưởng chuyện học hành. Nhưng mà An, tình cảm là chuyện không tránh được! Chính tui trước đây cũng phủ nhận điều đó, nhưng cũng vô ích! Có thể bà đúng khi nghĩ yêu đương lúc này không tốt, nhưng lỗi là do mấy cặp đó họ thích nhau vì tò mò hay vì bề ngoài này nọ. Còn tui, tui cũng chẳng biết tại sao tui thích bà. Mặc dù bà bên ngoài bà bình thường, còn hơi lùn, tính tình lại cứng đầu bướng bỉnh ham chơi, nói chuyện lại không biết ý tứ nhiều... Nhưng...TUI VẪN THÍCH! – Bình nói to ba từ sau. Cậu tự hỏi chẳng biết cậu lấy từ đâu ra dũng khí mà xổ nguyên một tràng dài cho câu tỏ tình này.

An càng nghe càng thay đổi tâm trạng theo lời của Bình, hết làm nó suy nghĩ rồi lại dìm hàng nó, gì mà lùn, bướng bỉnh, không biết ý tứ lại còn ham chơi. An méo mặt nghe Bình "bôi nhọ" nó! Trời ơi là trời. Có câu tỏ tình nào bôi bác dữ vậy không? Kể tuốt tuồn tuột mấy tật xấu của nó? Đúng là đời không như trong phim mà, chẳng có gì lãng mạn, toàn là lãng nhách! Mấy mấy giây suy nghĩ, An mới thốt lên được một câu:

-Chờ tui...suy nghĩ cái đã! Ông tỏ tình bất ngờ tui éo biết trả lời trả lãi làm sao nữa!

Đến lượt Bình méo mặt! Hô, câu đề nghị của An thế đấy! Vô cùng nghe "êm tai"! Nhưng thây kệ, Bình quen rồi, cậu khe khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý rồi nói tiếp:

-Thôi! Mình về, trễ rồi.

Rồi sau đó, An và Bình cũng rời khỏi lớp đi về nhà. Khuất sau cánh cửa lớp bên cạnh, Khôi lù lù xuất hiện. Chuyện ban nãy cậu đã nghe hết, lúc tan học định ghé qua lớp An rủ về chung thì vô tình thấy An và Bình nói chuyện. Mang trong người tâm trạng không khỏi lo lắng, cậu cũng như Bình trong lần trước tỏ tình với An ở căn-tin, bây giờ cậu rất sợ An sẽ đồng ý. Không được! Cậu phải làm gì đó ngăn cản An đồng ý với tên Bình đó! Hắn có gì tốt đẹp hơn cậu đâu? Cả về mọi thứ! Chắc chắn thế! Nghĩ ngợi xong điều gì đó. Cậu cũng bỏ đi về. An vừa đạp xe về nhà vừa nhìn trời nhìn đất, còn tâm trí thì nghĩ đâu đâu. Biết trả lời sao đây? Hóa ra...dạo này tâm tính Bình thay đổi là vì thích mình, hèn gì Bình ghét luôn cả tên Khôi. AAA! Sao giờ mới chịu để ý tới chứ. An tự than thầm trong lòng mãi cho tới khi rẽ đến nhà. Hôm sau đầu óc nó cứ lơ lửng như hôm qua, chẳng làm được chuyện gì nên hồn. Nó còn bận suy nghĩ đến lời tỏ tình đó của Bình. Nó phải làm sao đây? Đúng là An bây giờ tự thấy mình đã lừa dối bản thân bấy lâu về tình cảm với Bình, nó phát hiện cứ mỗi khi vắng mặt Bình, trong lòng lại thấy trống trải. Bình – tên con trai mới bước chân vào 12A1 đã lặng lẽ đi vào lòng An lúc nào không hay. Ngồi thẫn thờ một lát thì mẹ An đến hỏi han:

-Làm gì con ngồi thừ người ra vậy An?

-A...dạ, không có gì đâu mẹ.

Nhìn sơ thấy An không có triệu chứng gì khác lạ, An đoán mẹ đang xem xét để chắc chắn cô con gái cưng không bị thương hay bệnh tật gì đây mà, xong rồi mẹ phán:

-Đừng có đua đòi chúng bạn tập tành yêu đương bậy bạ nhen con. Mấy nay thấy con cứ mơ mơ màng màng chẳng ra sao hết. Điểm thi kỳ này khá tốt nên mẹ tính bàn với cha mua cho con món gì đó. Thích mua gì đây?

Nghe đến quà An mắt sáng rực lên, nó gật gật đầu lia lịa và vui mừng đáp:

-Hura! Gì cũng được hết! Con cám ơn trước cái nha! Hihi...

-Thật tình...nhớ gì mẹ dặn hoài đó. Còn con nít con nôi lo học hành cho tốt đi.

Nói xong mẹ cũng rời khỏi phòng. An tắt ngúm nụ cười, nó xụ mặt. Lời nói của mẹ dặn dò như bình thường sao hôm nay nghe nặng nề quá nhỉ? Vì hình như An đã... An nằm gục ra bàn học thở dài. Ngày hôm nay...thật là mệt mỏi nha. Dù thế nào, nó cũng không muốn cãi lời cha mẹ, nó không muốn hai người họ lại mệt mỏi thêm về mình nữa. Có lần An cãi lời họ khi không xin được đi chơi xa, hồi đó An lên cấp hai. nó còn nhớ nó lén đi chơi không thèm nói lại, báo hại cha mẹ nó lo sốt vó cả lên, hai người đi tìm nó đến phờ phạc cả người, mẹ nó đổ bệnh gần một tháng. Đó là lần hành động ngu ngốc nhất từ trước đến giờ của An, nó cũng bị một bài học là một mình lạc đường với tụi bạn đua đòi đó, ngày hôm đó An như một đứa trẻ ba tuổi lạc lõng giữa một thành phố xa lạ, nó chỉ biết khóc và khóc, may mắn thay nó được người ta giúp đỡ nên gặp lại cha nó cũng lần tìm nó mấy hôm. Khoảnh khắc được về nhà vui mừng khôn xiết, nó tự hứa sẽ không bao giờ trái lời hai người họ. Nói tóm lại, nó sẽ cố, cố gạt bỏ chuyện tình cảm qua một bên để theo ý muốn của cha mẹ mình. Nó không muốn họ lại đau lòng vì nó một lần nào nữa. An nhắm mắt lại nén cơn khóc chực trào, khẽ nói: "Xin lỗi ông nhé!".

Hôm sau đi học, An không có chút sức sống nào. Đến nhà chờ thằng Trung mà nó ra lúc nào An cũng không hay, chỉ nghe tiếng hét của nó An mới biết nó đứng cạnh từ bao giờ:

-Trời đất! Mày làm cái vẹo gì mà mắt thâm quầng như con gấu trúc vậy má?

-Không có gì, thiếu ngủ thôi! Đi lẹ đi mày! – nói xong An nhấn bàn đạp chạy đi tuốt không chờ thằng Trung ừ hử tiếng nào, Trung lật đật đạp xe đuổi theo, trong đầu chứa đầy dấu hỏi với thái độ đó của An.

Không chỉ thằng Trung, cả nhỏ Hạnh bây giờ cũng chống cằm nhìn An mà mặt đầy thắc mắc. Hỡi ơi! Con nhỏ loi nhoi, nhiều chuyện mà giờ ngồi im thế kể cũng lạ, nhỏ bay đến hỏi liền:

-Mày nay bị bệnh gì nặng à?

-Không! Tao bình thường.

-Con quỷ! Trả lời đủ biết mày đang bất bình thường thì có. Bộ nay té sụp hố chỗ nào rồi à?

Thường thì hễ nghe mấy lời trêu chọc mình, An sẽ gân cổ mà dìm hàng lại cho bằng được mới thôi. Nhưng nó chỉ lắc lắc đầu ý bảo không. Hạnh thở dài rồi biết ý cũng quay về chỗ. Hôm nay, An quyết định sẽ nói lời từ chối với Bình! Một tiết, hai tiết...rồi năm tiết, tan học luôn mất tiêu mà Bình vẫn chưa xuất hiện. Cậu đã nghỉ ngày hôm nay. Thế mà làm An trông chờ cậu suốt mấy tiết, mà hình như một mặt khác nó lại thầm mừng vì chưa đối mặt với cậu để nói rõ chuyện đó. An ra về định xách xe đạp ra thì Khôi chặn nó lại, cậu hào hứng nói:

-An! Một lát ghé chỗ nào uống nước với Khôi đi!

Chưa kịp trả lời thì An thấy một số bạn nữ cũng có mặt ở nhà xe, chủ yếu chắc mấy đứa thích tên Khôi nên mới bắn ánh mắt đằng đằng sát khí, còn gây tiếng động lớn cốt yếu "cảnh cáo" An hay gì đó đây mà. Rõ là một đám mê trai! Chuyện đó có gì tốt đẹp còn cố thể hiện ra. Sao không đến nói thẳng vào mặt thích tên này đi mà lại quay qua săm soi, đá đểu nó thế nhỉ? Rảnh rỗi thật! Hôm nay tâm tình An không tốt, nó giả vờ nói to để cho lũ mê trai đó nghe được:

-Thôi đi uống nước mà ít người quá đâu có vui! Phải chi có nhiều bạn đi cùng nói chuyện vui hơn!

Tên Khôi chưa hiểu câu nói đó của An nên hắn ta cũng thuận miệng chiều theo ý An:

-Ừ...ừ cũng phải ha!

Ô la la! Như có cơ hội, bọn mê trai kia nghe được thì xắn quần xắn áo đến chỗ hai đứa, miệng rối rít còn tươi cười tỏ vẻ thân quen lắm cơ:

-Thế thì cho bọn này đi chung cho vui! Dù gì cũng cùng khối với nhau mà há!

-Mấy bạn cứ đi với Khôi đi! An mệt muốn về nhà thôi! – quay sang tên Khôi đang ngớ người ra chưa hiểu mô tê gì, An nói tiếp – Khôi đi chơi vui vẻ nhé! Tạm biệt!

Nói xong An mau lẹ dắt xe chạy đi tuốt, bỏ lại tên Khôi í ới gọi nó trong tình trạng bị kẹt giữa tụi con gái đó. Mặc kệ! Bây giờ nó chẳng muốn đi đâu! Khôi mời không đúng lúc rồi! Nó chạy một đoạn xa đủ khuất tầm mắt tên Khôi thì ngừng lại ngoáy nhìn hắn khổ sở với tụi mê trai kia, An lắc đầu bó tay với tụi đó: "Thật tình viễn cảnh này cứ tưởng chỉ có trong ngôn tình thôi chứ? Không ngờ ngoài đời cũng có đứa mê trai thái quá đến vậy! Bó tay". Xong rồi An đạp xe bỏ về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro