CHAP 26: TUI THÍCH ÔNG NHIỀU LẮM BIẾT KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, An cũng đã chuẩn bị tâm lý để nói câu từ chối. Thực tình nó cũng tự dằn vặt cho bản thân lắm. Bây giờ nó lo sợ từ chối thì chắc Bình sẽ giận rồi không thèm nói chuyện với nó nữa, không biết phải làm sao cho đúng đây? An thở dài xốc lại balô, đuổi theo thằng Trung đi vào lớp. Thế nhưng khi bước vào, nó khẽ nhìn sang chỗ ngồi của Bình, lại trống! Từ hôm cậu nghỉ học đến nay cũng đúng một tuần rồi. Chuyện gì đang xảy ra đây? An vừa cố tỏ ra không quan tâm nhưng thực tình trong lòng nó cũng hơi lo lo. Từ trước giờ chưa bao giờ Bình nghỉ không phép mà nhiều thế, cả cô Ngọc Lam nhìn sổ đầu bài cũng không khỏi hỏi chuyện Bình vắng mặt khá nhiều thế này. Tụi trong lớp cũng thắc mắc nhưng chỉ xì xầm vài hôm rồi thôi, còn An thì cứ mang đầy dấu hỏi to đùng, nhỏ Hạnh thấy nó rầu rầu thì đến hỏi:

-Sao mày không đến nhà Bình coi sao?

-Sao bảo tao đến? Thôi khỏi đi! Chắc...không có gì đâu. – An cười cười, nụ cười méo xệch.

-Bớt diễn dùm tao đi! Mày nói láo dở tệ! – nhỏ Hạnh bĩu môi. Dù có ngờ ngợ về An với Bình xảy ra chuyện gì đó nhưng Hạnh không dám nhiều chuyện, dù sao thì hai đứa không nói nghĩa là không muốn ai biết thêm. Nói xong với An, nhỏ cũng quay về chỗ ngồi.

An chống cằm nhìn chăm chăm vào chỗ ngồi trước mặt, đáng lẽ mọi ngày An sẽ thấy cái lưng áo của Bình khi cậu đọc sách hay nghe giảng hoặc là cái bản mặt chết bằm mà An thường mắng mỗi khi bị cậu trêu đang quay xuống nhiều chuyện với nó. Cái giọng trầm trầm mỗi khi nói chuyện cũng im lìm không còn. Một tuần không gặp mà An thấy nhớ nhiều thứ về Bình quá. Nhớ lần đầu gặp Bình ở nhà xe, gương mặt hơi lúng túng vì làm ngã xe nó. Nhớ cái lần giải vây nó và nhỏ Hạnh mà mặt cậu đằng đằng sát khí, quát to vào tụi không não kia. Nhớ đến khuôn mặt đó cười thật tươi chúc nó trước giờ thi. Nhớ cả lúc bản mặt đó giả vờ trơ tráo, tự cao tự đại mỗi khi trêu chọc An... "Quá đáng! Từ hồi vẹo nào mà làm tui nhớ ông đến vậy hả?" – An khe khẽ nói thầm, gục mặt xuống bàn chán nản. Không lẽ bây giờ lại đến nhà gặp Bình? Lấy lý do gì đây? Chẳng lẽ bảo "Tui đến để nói tui nhớ ông!". Không được! Hay lấy lý do trả lời câu tỏ tình hôm nọ? Nhưng An định nói từ chối mà? Ai lại chủ động đến tìm người ta sau mấy ngày không gặp rồi nói từ chối chứ? Không chừng Bình không thương tiếc mà phang thẳng cây chổi vào cái hành động thiếu tình người đó của An nữa ấy chứ. Nhờ người khác đi thay nó thì lại sợ rắc rối thêm. Thật tình, chỉ muốn gặp một người mà khó thế nhỉ? Chỉ là người đó hơi...đặc biệt một chút thôi mà? Hay mình nhắn tin cho Bình nhỉ? Cũng chẳng biết từ hồi nào hai đứa cũng ít nhắn tin hơn trước, mà nó nghĩ biết nhắn gì bây giờ? Chẳng lẽ cũng nói những gì nãy giờ đã cảm thấy sao? Không thể được! Loay hoay cầm điện thoại một hồi thì An cũng gửi đại một tin nhắn: "Sao không đi học? Cả trường nhớ ông"(!?). Gửi xong An chỉ muốn đập đầu vào mặt bàn chết tức tưởi quá. Cái gì mà lôi cả trường Thanh Bình vào thế này? Trời ơi! Một tin nhắn hỏi han hết sức...sến sẩm và hoang đường! An dở khóc dở mếu khi tin nhắn gửi đi thành công! Chết thật, kiểu này nếu Bình mà lôi tin nhắn này ra chắc sau này nó đi học mang bao để trùm đầu quá, mất mặt thật. An khóc không ra nước mắt. Thế nhưng, một phút...mười phút...ba mươi phút...một tiết học mà Bình vẫn chưa trả lời, An mắt nhìn lên bảng mà tâm trí đặt hết vào cái điện thoại đang cầm trên tay, chờ đợi tin nhắn của người khác thật khó chịu, thế mà trước đây An nhớ có mấy lần nhắn tin mà nó ngủ quên mất, sáng dậy mở điện thoại mới thấy tin nhắn cuối cùng của Bình gửi lúc tận khuya, ấy thế mà nó đơn giản nghĩ chắc do cậu thức khuya ham chơi đây mà. Giờ nghĩ lại, biết đâu là Bình chờ tin nhắn của nó như hiện tại nó đang chờ tin nhắn từ Bình? Cuối cùng cũng hết tiết, lại thêm một ngày Bình nghỉ học, cũng chẳng có tin nhắn nào trả lời. Thằng Trung chào tạm biệt nó rồi phắn đi chơi game mất, đúng là cái thằng vô tâm, thấy con bạn thân mấy hôm nay khác lạ mà mặt vẫn tỉnh rụi. An chậm rãi cất tập vở vào xong thì thấy Khôi lù lù xuất hiện, cậu đến nhìn nó chằm chằm rồi hỏi:

-Sao hôm trước An lại làm vậy? Khôi chỉ mời An thôi mà?

-Hôm đó An mệt thật, mà có mấy bạn nữ xinh xinh đi cùng Khôi rồi lo gì không có người đi uống nước chứ?

-Nhưng...Khôi chỉ muốn An đi cùng thôi! Rõ ràng An biết Khôi thích An mà? An cũng biết Khôi được lòng nhiều bạn nữ nhưng Khôi chỉ thích An! Tại sao An cứ tránh né Khôi chứ?

-Khôi! Chuyện Khôi thích An hay An có thích Khôi hay không nó khác nhau! Nếu Khôi cảm thấy thích An vì An khác mấy bạn nữ hay chủ động đi theo tán tỉnh Khôi ấy thì An nghĩ trong trường này không phải An là duy nhất đâu! Vẫn có những người xứng đáng khác mà?

-Có phải..có phải An làm vậy vì lời em gái Khôi không? An đừng có nghe nó nói linh tinh!

-Không! Dù cho em gái Khôi có gặp An hay không thì cái hôm đó thực sự An muốn từ chối Khôi! An đơn giản chỉ xem Khôi là bạn bình thường thôi! An xin lỗi lần nữa không thể làm bạn gái với Khôi được...Á...!!!

Nó mở to mắt vì quá bất ngờ chỉ thốt được một chữ khi Khôi bỗng ôm chầm nó! Khôi cứ ôm ghì lấy An không có ý định buông. Mất vài giây định thần lại, An cố sức đẩy mạnh Khôi ra và quát vào mặt cậu:

-Khôi bị điên hả? Tụi mình còn là học sinh đó, sao Khôi lại làm vậy chứ?

Khôi không nói, mắt cậu thất thần nhìn chằm chằm vào An. Một giây suy nghĩ lướt ngang qua đầu An khi nghĩ đến cảnh bây giờ xung quanh chỉ còn mỗi nó và cậu. An rùng mình nhanh tay lấy balô trên bàn rồi lập tức chạy vụt đi mất, không quên để lại câu tạm biệt chóng vánh! Nó ba chân bốn cẳng chạy đến nhà xe mới dừng lại thở dốc. Ánh mắt ám muội của Khôi ban nãy làm An hơi sợ, nó thoáng nghĩ đến tình huống Khôi sẽ làm chuyện gì xấu với nó. Tự dưng nó thấy sợ càng thêm sợ, ôm cứng cái balô vào lòng. Lướt ngang qua đầu nó những người nó muốn gặp để được an ủi ngay bây giờ: cha mẹ nó rồi Bình nữa... Đúng rồi! Bình! Nó nghĩ thông rồi! Nó muốn gặp Bình, những chuyện thế này nó nghĩ đến cậu, nếu nói với cha mẹ chỉ tổ rắc rối không có còn gây thêm lo sợ cho họ nữa. An mau chóng lấy điện thoại gọi ngay cho cậu, nhưng không ai nghe máy. Nó chạy đi lấy xe rồi đạp gấp đến nhà Bình. Không suy nghĩ nhiều nữa, thực sự nó nhớ cậu lắm rồi. Cả tuần nay ông đi đâu thế này? Ông bỏ quên tui ở xó xỉnh nào rồi hả Bình? Chạy đến nhà Bình, cửa nhà im lìm, chẳng lẽ không ai ở nhà sao? Lạ thật, đến nhà Bình rồi mà sao An trở nên lúng ta lúng túng chưa dám gọi cậu nữa, sao lúc nãy còn hì hục đạp như con trâu đến đây, giờ lại đứng chôn chân trước cửa nhà. An đang bận nghĩ ngợi không biết mở lời thế nào với Bình đây? Nó đi lòng vòng trước cửa nhà như một tên trộm chờ chủ nhà rời khỏi để vào kiếm chác vậy. Có điều "tên trộm" này có mặc đồng phục học sinh nên người xung quanh cũng chẳng ai để ý. Mãi chừng mười phút sau, cửa nhà mở toang, có một người bước ra quát lớn:

-Ai thập thò trước cửa nhà tui vậy hả?

Tiếng chị Như cất lên làm An giật mình, nó lắp bắp:

-Em...em...An đây chị Như! Bạn...bạn của Bình ạ!

Chị Như nghe tiếng An thì lật đật chạy như bay đến mở cổng. Đúng là An rồi. Chị Như nói, giọng điệu có vẻ khá vui mừng:

-An! Là em hả? May quá, vào nhà đi em.

-Dạ..dạ! Bình có nhà không chị? Mấy ngày nay em không thấy Bình đi học nên...

-Nó..nó nhốt mình trong phòng đó em ơi. – nói đến đây giọng chị Như trở nên mếu máo làm An không khỏi hoảng hốt.

Sau đó An được chị Như dẫn lên phòng Bình rồi chị cũng đi xuống nhà. Đứng trước cửa phòng một mình, An cảm thấy khó xử quá. Gặp cậu rồi biết nói năng thế nào đây? Thôi kệ, cứ gặp Bình trước cái đã. An gõ cửa hai ba cái nhưng không ai mở cửa, nó nghe tiếng Bình vọng ra:

-CHỊ ĐỂ EM YÊN ĐI!

-Bình! Là tui! An nè, ông...ông mở cửa cho tui nói chuyện được không?

Chừng gần một phút, Bình ra mở cửa, gương mặt của cậu hết sức phờ phạc, tái xanh làm An hơi giật mình.

-Vào đi! – cậu nói gọn lỏn.

-Ông bị làm sao vậy? Bộ mấy hôm nay ông bệnh hả? Không thấy ông đi học gì hết!

-Tui không sao! Bà khỏi lo!

-Khỏi...khỏi cái con khỉ! Bản mặt ông hiện lên rõ ràng mà?

-Tui nói không có là không có mà... – Bình gắt, rồi quay mặt sang chỗ khác – Bà về đi!

Thấy thái độ bất cần của Bình, An hận không đạp một phát vào mặt cậu. Thật uổng công người ta hộc tốc đến nhà cậu để tìm. An không còn nghĩ đến được an ủi gì hết, bây giờ nó chỉ đang tức mình vì cái tên đần đang ngồi trước mặt cứ tỏ vẻ không cần ai thế này. Đến gặp chưa được mấy phút thế mà bị đuổi thẳng thừng như vậy. Người khác là An mắng cho vài câu rồi bỏ đi thật rồi nhưng với Bình thì...An tấm tức khóc thành tiếng! Bình giật mình nhìn nó, nó mếu máo nói:

-Hức...Đồ độc ác! Hức... Đồ thiếu tình người! Mấy hôm nay ông chui ở cái xó nào không đi học! Bộ ông tỏ tình với tui xong rồi ông sợ tui từ chối cho ê mặt hay gì mà ông nghỉ học tránh tui hả? Đúng không? Tui thật là có nghĩ tui sẽ từ chối ông luôn nhưng ông đi đâu mất biệt không gặp không liên lạc được...cả tuần không có ông bên cạnh làm tui nhớ ông...hức...ông có biết...hức....tui thích ông nhiều lắm biết không? Ông muốn tui từ chối ông thì ông cứ giữ cái thái độ đó đi..hức! Đồ đáng ghét!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro