CHAP 27: CHUYỆN NHÀ BÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình bối rối vì thấy cảnh tượng này trước mặt. Cậu chưa từng làm con gái khóc nên chẳng biết an ủi thế nào, đặc biệt đây là An – cô bạn mạnh mẽ mà cậu biết. Nói xong mấy lời đó, An hít thật sâu rồi ngưng khóc lấy tay quệt nước mắt xong lập tức quát vào Bình:

-Đồ điên! Có chuyện gì mà ông nhốt mình trong phòng vậy hả? Có phải sợ tui từ chối nên nhốt trong phòng không dám đi học không? Ông có cần phải yếu đuối như vậy không hả? Mấy hôm nay tui tưởng ông chết bờ chêt bụi chết lụi chết tàn chỗ nào rồi. Biết lo lắm không???

Nghe mấy câu mắng nhiếc của An, Bình thấy hơi xây xẩm nha, mới vừa nãy bị cậu đuổi về còn tấm tức khóc mà liền sau đó lấy lại tinh thần để quát lại cậu. An đúng là đứa con gái khó hiểu thật. Nói xong An tức tối định bỏ đi thì Bình gọi lại:

-An! Thực ra tui...tui không có ý đó!

-Thế sao cả tuần nay ông không đi học?

-Thật ra...thật ra...tui... – Bình gãi gãi đầu, hết nhìn An rồi nhìn chỗ khác, mất mấy giây cậu mới nói tiếp -...tui phát hiện tui không phải con ruột của cha mẹ tui...

-CÁI GÌ? – An hét lên, chuyện này...không thể tin được! – Ông nói thật hả? Sao lại...

-Chuyện này mà tui dám đùa à? – Bình ngồi phịch xuống giường, gương mặt hết sức nghiêm trọng làm An biết cậu không giỡn rồi.

-Ông...biết khi nào?

-Hôm...hôm mà tui...tui tỏ tình với bà – Bình lúng túng nói – Tui về nhà thì nghe tiếng mẹ tui với chị Như cãi nhau, tui tò mò nên lên tận phòng nghe thử thì biết...hai người đang nói chuyện có nên cho tui biết...tui không phải con ruột nhà này...

Càng nói Bình càng lạc giọng hẳn, xem chừng như đang kìm nén cảm xúc. Chuyện động trời thế này, ai mà chẳng xúc động được chứ? An nhìn Bình cúi gằm mặt xuống mà thấy nao nao lòng. An trong các khoản dở thì dở nhất là an ủi, hiện giờ nó biết Bình cần được động viên, nhưng nó biết nói gì cho cậu vững tinh thần đây? Sau đó Bình kể cho An nghe mọi chuyện, khi Bình biết được chuyện, cậu mới được mọi người kể lại chuyện ngày xưa. Mẹ Bình là một bác sĩ - cái này An còn nhớ trong lần trước đến rủ Bình đi chơi – là bác sĩ sản khoa. Trong một lần đỡ cho một ca sinh khó của một sản phụ được người dân đưa đến trong buổi tối. Không người thân, không giấy tờ nào trên người. Nhưng vì đang có triệu chứng xấu nên mẹ Bình buộc phải đưa vào trong cấp cứu. Đứa bé được cứu nhưng bà mẹ thì...không qua khỏi. Không ai đến xác nhận thân nhân, trạm xá đành nhờ chính quyền nhưng cũng vô ích. Đứa trẻ đó chính là Bình. Bình được người bác sĩ đó nhận nuôi cũng chính là mẹ Bình hiện tại vì bà mong muốn có thêm một đứa con sau một tai nạn không thể có con được nữa. Năm đó chị Như mười tuổi, cha mẹ chị cũng gần bốn mươi. Chuyện định giấu kín nhưng chị Như không muốn lừa dối Bình nữa. Trước đây nghĩ Bình còn quá nhỏ tuổi nên chị không đề cập đến. Mãi gần đây mới nói với mẹ Bình. Bà phản đối quyết liệt đến mức ngã bệnh chính cái hôm Bình sắp thi học kỳ môn Toán khiến cậu phải vào thi trễ. Xui xẻo cho hôm cậu nghe lén chính là lúc chị Như sắp đồng ý giữ mãi chuyện này. An nghe hết câu chuyện mà lặng người. Tình tiết cứ như mấy phim truyện mà An nghĩ trên đời không thể xảy ra...nhưng...lại ngay trước mắt nó, còn lại là với người bạn thân của nó nữa chứ! An thực không muốn tin câu chuyện hơi...ly kỳ này!

-Bây giờ tui buồn quá! Không biết phải làm sao!

-Ông...buồn vì cái gì chứ? – An bất ngờ hỏi.

-Bà...còn hỏi hả? Thử nghĩ khi biết người mà mình thương yêu không phải ruột thịt với mình thì sao? Hụt hẫng lắm biết không?

-Biết...thì biết nhưng chẳng phải mọi người trong gia đình ông đều thương ông đó thôi? Mắc gì ông lại lo sợ? Cứ...cứ sống như trước đây vẫn sống với mọi người như trước á. – An tự nhiên đáp, đây là những gì nó đơn giản nghĩ được. Không biết có tác động được cái đầu óc của Bình không.

Bình nhìn An, nó nhìn cậu. Trong đầu Bình suy nghĩ điều gì đó, cậu thở dài một tiếng rồi nói:

-Cảm ơn bà tìm tui! Để tui đưa bà về. Cũng trễ rồi. Không khéo bị mắng té tát đó.

-Hơ! Đuổi tui đi nữa hả? – An nhíu mày nói.

-Thế bà muốn ở đây cả ngày hả?

-Thì...thì về! Ông...nhớ mau mau đi học đó!

-Tui biết rồi! Mà...mà chuyện bà vừa quát với tui ấy... – Bình lúng túng nói. Buồn thì buồn nhưng tai cậu nghe cũng rõ lắm chứ.

An thừa biết cậu định nói chuyện nào. Khi nãy bực bội quá nó lỡ lời mất rồi! Nghĩ lại thấy ngượng mặt quá. Nó nói lớn cho đỡ ngượng, sẵn tiện chuồn êm:

-Tui...tui đi về đây!

Nói xong chẳng đợi Bình ừ hử câu nào, nó cắp balô đi mất. Chị Như thấy An đi xuống thì lật đật đến hỏi nó:

-Bình...Bình nó sao rồi An?

-Không...không sao hết chị! Chắc vài hôm thì Bình ổn định lại thôi! Em...em về nha chị!

-Ừ...Em về đi! Ủa mà...em có bệnh không mà...mặt đỏ dữ vậy?

-Hả? Dạ...chắc em ở ngoài nắng hơi lâu đó chị...Thôi...em về đây!

Tiễn An về, chị Như lẩm bẩm: "Khi thấy An tới mặt đâu đỏ dữ lắm đâu?". An đạp xe về, lòng không khỏi nghĩ ngợi về chuyện động trời ban nãy Bình nói. Không tin được! Thực sự rất khó tin! Chuyện như đùa mà có thật? Suốt từng ấy năm phát hiện không phải con ruột cũng hụt hẫng vô cùng. Có khi nào? An cũng không phải con ruột cha mẹ không? Xùy xùy, nghĩ ngợi lung tung, An tự mắng mình tào lao hết sức, chuyện bất ngờ kia làm nó đầu óc mơ hồ quá rồi. Về đến nhà, An sực nhớ đến việc đã muộn lắm mới mò về, kiểu này chắc bị nghe cằn nhằn mệt nghỉ đây. Khẽ rón rén dắt xe vào cổng nhà, An giật bắn người khi nghe tiếng cha nó gọi giật lại:

-An! Sao giờ con mới về hả? Con đi đâu?

An méo mặt quay người nhìn cha nó, biết chối thế nào đây? Nó đành nói thật:

-Con...con ghé nhà bạn nên về trễ...

-Bạn trai hay bạn gái mà ở lâu vậy?

-Bạn...bạn gái ạ! – Nói xong An thầm nghĩ: "Lạy hồn, xin lỗi vì đã chuyển giới tính của ông nhé Bình."

-Ừa chuyện gì thì chuyện nhưng tranh thủ về sớm đừng có la cà, thân con gái đó biết chưa?

Dạ dạ vâng vâng rồi An mau chóng phắn đi ngay trước khi cha nó hỏi thêm. Nhưng thôi kệ, tên Bình đó vẫn vô sự thì kể ra ngày hôm nay cũng tốt đấy. Vừa mới nhắc thì điện thoại An rung lên vì tin nhắn của Bình: "Tui sẽ ổn thôi. Còn chuyện bà nói lúc mắng tui, tui nhớ kỹ đó!". Chết toi! Sao tên chết bằm đó không chìm nghỉm vào chuyện nhà hắn đi? Còn để tâm lời mình nói lúc đó làm gì chứ? An cũng thật sơ ý quá, thấy Bình đang tuyệt vọng nên nói hớ ra thế. Lúc đó, nó chỉ nghĩ làm sao cho Bình được ổn định lại, bây giờ...hối hận quá đi!!! Nhớ đến cái câu "thích ông nhiều lắm" làm An ngượng đỏ mặt lần nữa! Ghét bản thân quá! Vậy là...vậy là An tự mình làm trái ý lời cha mẹ thật rồi! Nó không thể nào gạt đi chuyện thích Bình rồi...Nếu đã vậy...tại sao nó không thử một cơ hội nhỉ?

-Tao nghĩ là đúng! Mày muốn có một tình yêu đầu đời và mãi mãi hả? Tao thấy chuyện đó như cổ tích ấy! – Hạnh vừa nói vừa vỗ bàn bôm bốp. Thật tình, lúc này mới thấy nó mạnh mẽ dễ sợ!

-Rốt cuộc thì...tao vẫn không làm được theo những gì tao nghĩ trước đây...

-Ừ! Chuyện tình cảm mà đâu biết trước được chứ? Nhưng nói nghe nè, có thích nhau thì cũng giữ ý tứ nha, nhất là mày vô tư quá chừng! Còn bướng bỉnh, cứng đầu, mê chơi, mê phim mê truyện nữa.

-Ơ...Tao gọi mày ra nói chuyện chứ không có bảo mày xỉa xói tao nha con quỷ!

Sáng nay hẹn nhỏ Hạnh ra chơi mà nó nói xấu mình thế đấy! Thật muốn bóp cổ nó chết đi được! Chuông điện thoại reo lên, là Bình gọi nó! Chắc mất mấy hôm trong kỳ nghỉ Tết cũng làm cho Bình ổn định lại, tính ra từ cái bữa đến gặp Bình xong thì nó không liên lạc gì với cậu cả! An bắt máy thì nghe Bình hỏi, à...giọng điệu như hỏi cung ấy:

-Đang ở đâu?

-Quán nước lần trước ông đãi sau vụ thi cử đó, ủa mà nói chuyện như bức cung tui vậy?

-Chờ đó, tui ra ngay!

Tút...tút...tút....Ôi đệt! Cái tên này càng lúc càng lắm bá đạo! Chưa đợi nó trả lời thì cúp máy ngang hông như sợ tốn tiền gọi điện vậy? An nhìn điện thoại đến lúc tắt màn hình tối thui thì thở dài. Chẳng lẽ Bình chưa hết sốc chuyện đó à? Nghĩ đến đó An liền xụ mặt xuống.

-Sao thế? Nhìn mày thấy không vui vậy? – Nhỏ Hạnh hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro