CHAP 28: NÀO CHÚNG TA HẸN HÒ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An thấy nhỏ Hạnh hỏi, liền bực bội trả lời:

-Tự dưng tên Bình bảo đến đây rồi ngắt ngang cuộc gọi nên hơi bực. Cái tên này vô duyên!

-Bình đến hả? Vậy thì mày phải vui chứ?

-Nhưng mà... – An chợt ngưng bặt, chuyện buồn của Bình tốt nhất không nên nói nhiều, thấy mình nhiều chuyện quá, nó liền đánh sang chuyện khác -...thôi bỏ đi! Không biết có chuyện gì không.

-Biết đâu tới tỏ tình với mày lần nữa... – Hạnh đùa.

-Thôi đi! Hôm trước ngại muốn chết chưa đủ hả? Chắc tao không có "phước" vậy đâu. – An bĩu môi. Lòng có chút hơi gợn buồn khi nghĩ tới viễn cảnh Bình vẫn cái dáng vẻ hôm trước xuất hiện trước mặt An. Nó không thích cậu như thế chút nào.

Đang huyên thuyên vài câu với nhỏ Hạnh thì Bình cũng vừa tới, cậu mặt mày khá căng thẳng nha. An nhìn cậu từ khi dắt xe vào quán là cảm thấy hơi khác lạ bình thường, chắc chắn cậu vẫn chưa nguôi ngoai chuyện cũ. Nó nén tiếng thở dài khi Bình nhanh chân bước đến chỗ nó. Thấy ngại ngại làm sao ấy, nó đảo mắt nhìn hướng khác còn đưa tay uống nhanh một ngụm trà sữa để lấy bình tĩnh. Bình đến đứng cạnh nó nói:

-An! Tụi mình...tụi mình hẹn hò đi!!!

-PHỤT...T...T...!!! – Lời Bình vừa dứt thì An phun cả trà sữa ra ngoài.

-Cái con điên! Mày có cần văng hết trà sữa ra vậy không hả? Chết tao rồi con kia!!! – Hạnh la oai oái nhảy loi choi cả lên khi An làm văng trà sữa vào người nhỏ, hết chịu nổi cái con này!

-An... Bà...bà có sao không vậy? – Bình lúng túng hỏi.

-Tui...tui không sao! Xin lỗi mày nha Hạnh! Tao xin lỗi!

Vừa nói An vừa lấy khăn giấy lau lau người nhỏ Hạnh. Cảnh tượng thật tức cười. Nhỏ Hạnh nhìn nó bằng nửa con mắt rồi quay sang Bình nhỏ nhẹ:

-Thôi! Tui...tui ướt áo thế này rồi! Tui về trước nhá! Bình ở lại nói chuyện với nó đi! – rồi quay sang An – Mày chờ đó con quỷ, cái tật tài lanh tài lẹt loi nhoi không bỏ hà! Tao về đây!

Chẳng đợi An nói thêm câu nào, nhỏ đi nhanh đến dắt xe đạp rồi chạy đi tuốt nhường lại không gian cho hai đứa, nếu không có vụ dính trà sữa thế này nhỏ cũng kiếm cớ chuồn êm, không nên làm kỳ đà cản mũi, chỉ hận mình không thể ở lại xem coi hai người họ nói chuyện thế nào thôi. Bóng Hạng đạp xe đi xa thì Bình mới mở miệng:

-Tui..xin lỗi nha!

-Ông điên hả? Tự dưng nhảy đến đây nói câu dở hơi gì đâu không! Ông coi chừng tui đó! Hừ...

-Tại tui..tui sợ nói không kịp sẽ không còn dũng khí nữa! – Bình gãi đầu giải thích.

-Đệt, dũng khí cũng có thời hạn sử dụng nữa hả?

-Ờ! Thế...thế chuyện tui nói...

-Bỏ đi! Tui muốn hỏi ông bình thường lại chưa? – An ngồi phịch xuống ghế ngước lên hỏi Bình.

-Bình thường? Tui đâu có bị thần kinh đâu?

-Điên! Tui...tui hỏi chuyện...chuyện nhà ông đó! – An ngập ngừng khi nhắc lại, nó sợ làm tổn thương cậu.

-Chuyện đó...tui suy nghĩ rồi! Tui đã nói mọi thứ vẫn như trước kia! Cha mẹ tui cũng không còn ở chỗ làm để tránh tui khó chịu nữa, chị Như bù lu bù loa mấy bữa vì tui cũng hết rồi! Tui cũng hơi áy náy vì làm nhà tui lộn xộn cả lên vậy...

-Phải là quá áy náy luôn ấy chứ! – An nhấn mạnh. Ừ thì cậu không ủ rũ nữa, lòng nó vui phơi phới luôn ấy nhưng ngoài mặt lại tỏ ra bình thường.

-Vậy bà có vui cho tui không? – Bình hỏi nó.

-Dĩ nhiên tui vui cho ông rồi! Hỏi lạ, tụi mình là bạn...ừ thì bạn thân của nhau mà. – Câu sau An hơi ngập ngừng một chút, nó cũng không biết vì sao nữa.

-Bạn thân? Sao lại là bạn thân? Thế hôm nọ chính bà gào lên thích tui nhiều lắm mà, còn nhớ tui nữa chứ? – Bình thản nhiên hỏi.

An suýt nữa té lọt khỏi ghế. Trời trời! Tên này...đang giữa thanh thiên bạch nhật mấy chục con mắt, tuy nói hơi quá vì quán chỉ lác đác vài người, nhưng có cần nói toẹt ra vậy không? Từ hồi nào mà Bình trở nên mặt dày quá vậy? An trừng mắt nhìn Bình cảnh cáo vì cái tội vô tư kia. Bình thường Bình sẽ xuống nước xin lỗi nhưng trái với mọi khi, cậu nhìn chằm chằm vào An nói tiếp:

-Tui sẽ không nhút nhát nữa! Bà làm bạn gái tui nhé, An?

-Cái...cái con khỉ! – An nhất thời hơi bất ngờ chỉ thốt lên một câu mắng vô nghĩa.

-Không lẽ bà...từ chối tui thật hả? – Bình ngập ngừng hỏi, An thật là cô bạn khó đoán.

An suy nghĩ một lát, nhìn Bình, nhìn trời, nhìn xung quanh rồi thản nhiên đáp:

-Ừ! Tui không thích làm bạn gái ông!

Lời An vừa dứt thì Bình như chết lặng...Lẽ nào mấy lời An nói hôm đó chỉ là nhất thời không biết an ủi cậu thế nào thôi sao? Chẳng lẽ An chỉ mãi mãi xem mình là một thằng bạn không hơn không kém? An thực sự không tin vào tình cảm của mình đến vậy sao? Hàng ngàn câu hỏi cứ lướt qua đầu Bình như con thoi, cậu thực sự...sắp rơi vào tuyệt vọng rồi.

-Tui muốn làm người yêu cơ! Người yêu ấy! Chứ làm bạn gái...chẳng có phân biệt gì sất!

Lại một lần nữa, An vô tư nói. Giọng nói đều đều thoát ra từ cái miệng ban nãy còn nói mấy câu như giết chết người ta. Bình nghe rõ, cậu biết cậu vừa bị An lừa một vố rất đau nhé!

-Bà...dám lừa tui? Sao mà bà thiếu tình người quá vậy?

-Ai bảo ban nãy nói tào lao làm tui văng hết trà sữa ra rồi còn mém té vì xấu hổ nữa! Cho chừa đó!

Tức xịt khói! Thật tình nó có biết nó giỡn mà làm Bình đau tim lắm không? Con nhỏ này, chuyện quái gì cũng đùa được. Sau này chắc chắn Bình phải bá đạo hơn mới trị được nó! Phải! Cậu phải bá đạo hơn nó! Bình chẳng nói chẳng rằng, chộp lấy tay nó lôi đi, An giật mình quát:

-Này! Ông làm cái khỉ gì vậy?

-Nào chúng ta hẹn hò! – Cậu hào hứng nói.

-Hẹn hẹn cái bẹn ấy! Chưa tính tiền nước kìa!

-Ừ! Đi tính tiền đi rồi hai đứa mình đi chơi, nhé? – Bình quay đầu nhìn nó vừa nói vừa cười thật tươi. Nụ cười ấy, thật đã làm An rung động mất rồi!

Nắng hôm nay sao đẹp quá chừng! Hai đứa đạp xe song song nhau, cũng những câu chuyện như trước nhưng thú vị hơn, hấp dẫn hơn, nói nhiều hơn trước, lắng nghe nhau kỹ hơn. Có phải, như vậy gọi là yêu không? An cũng không rõ nữa, nó chỉ biết hiện giờ nó rất rất hạnh phúc. Nó hy vọng nó và Bình mãi mãi như thế này...

-Bình! Tại sao ông lại thích một đứa như tui?

-Không biết! Có lẽ tui thích bà vì... – Bình nói lấp lửng, mắt đảo quanh chỗ khác.

-Vì cái gì? Nói toẹt ra luôn đi.

-Ừ! Vì bà không giống con gái! – Nói xong Bình nhấn bàn đạp chạy thật nhanh trước khi An nổi cơn điên.

An mất một giây ngớ người rồi tức mình muốn bốc đầu. Dám nói nó không giống con gái! Xúc xiểng quá mà! Tên này...càng lúc miệng mồm như gắn gai nhọn! Quá đáng! An cật lực đạp xe đuổi theo, miệng hét mấy tiếng bảo Bình dừng lại cho đánh vài cái! Cảnh rượt đuổi hết sức mệt người. Chắc trên đời hiếm có cặp nào đi chơi với nhau mà mở đầu bằng một màn rượt đuổi trên xe đạp như hai đứa này. Người ngoài nhìn vào chỉ tò mò cho hai đứa trẻ dở dở khùng khùng này! Kỳ nghỉ Tết của An năm nay khác hẳn mọi năm, An đi chơi với bạn bè đều có "cậu ta" đi cùng. Chuyện hai đứa quen nhau cũng giấu nhẹm nên trừ nhỏ Hạnh cũng chưa ai biết cả, ban đầu Bình có hơi bất ngờ nhưng xét thấy An cũng có lý do khó nói đó là cha mẹ của An luôn nghiêm cấm chuyện yêu đương tuổi đang học này. Bình cũng không trách An được, chính mẹ của Bình cũng rất khó chịu cái chuyện còn là học sinh mà đầu óc cứ mơ mơ tưởng tưởng những chuyện này. Hai đứa thật lòng không muốn lừa dối nhưng thực sự tụi nó cũng không thể bỏ mặc tình cảm của nhau. Thoáng chóc cũng hết nghỉ Tết, mấy hôm đi học trở lại, đến trường nó lại được gặp Bình, được trò chuyện với cậu. Bình thường như hồi trước ắt hẳn An sẽ than ngắn thở dài vì kỳ nghỉ qua mau quá, nhưng bây giờ đã khác, có người làm cho nó trở nên ... hết muốn đi học luôn cơ. Chuyện là vì:

Giờ Toán: -Này! Bài tập về nhà làm chưa?

Giờ Văn: Ê! Học bài chưa bà?

Giờ Sinh: Bài tập làm sai rồi nè!

Và mấy ngày sau, ngày nào Bình cũng ra rả nhắc nó học, vì bài tập giáo viên giao cho ngày Tết nó bỏ xó có đụng đến câu chữ nào đâu. Đầu óc nó bão hòa mất rồi nay lại bị Bình xoay quanh nhắc nhở. Thật là đau đầu quá đi! Ai bảo có người thương là sung sướng chứ? À...Là nhỏ Hạnh cứ nói bóng gió chứ ai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro