CHAP 30: MỖI NGƯỜI CÓ MỘT ƯỚC MƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quát vào mặt Trung xong, An quay sang bảo nhau đi về nhà. Bình cũng gật gật đầu. Dù sao có thằng Trung ở đây, Bình không thể tự nhiên hỏi chuyện đó được. Thế nhưng ngay sau khi về nhà, cậu lại lật đật gửi tin nhắn với An hỏi ngay vấn đề, Bình vô cùng tò mò và lo lắng lắm. Nhỡ đâu sau buổi hẹn này, lòng An có chút dao động thì sao?

-"Tên đó nói không theo đuổi tui nữa nhưng muốn làm bạn thân với tui"

-"Bạn thân? Là thân thế nào?"

-"Ai mà biết! Nhưng nói chung tên đó bảo không theo đuổi tui là được rồi! Ông yên tâm chưa?"

-"Chưa! Còn chưa tin hắn lắm"

-"Đa nghi vừa thôi!"

An thầm nghĩ tính Bình hay lo xa thế nào cũng chẳng tin lắm đâu nhưng thôi kệ, xem như là chuyện lằng nhằng với tên Khôi chấm dứt tại đây. Lại chuyện từ hồi quen Bình đến giờ, học hành của An trông bộ cũng khá khẩm hẳn, đều nhờ Bình ra sức chỉ dạy cho cô bạn của mình từng chút một. Có nhiều khi An nghĩ đến quyết định táo bạo là nói chuyện hai đứa với nhị vị phụ huynh, thế nhưng cũng nhanh chóng bị chính An gạt bỏ đi. Tuy tình cảm hai đứa đến giờ vẫn rất trong sáng, không có dấu hiệu xấu nào nhưng lỡ đâu nói với cha mẹ, thế nào cũng bị cấm cản hết mức cho mà coi. Thế thì tại sao không giữ mãi khoảnh khắc vui vẻ này trong kín đáo cho rồi.

Với những học sinh năm cuối như An và Bình thì bước sang nửa học kỳ 2 nghĩa là đến khá gần với kỳ thi Tốt nghiệp và cao hơn nữa là ước mơ vào giảng đường Đại học. An thấy thời gian sao mà qua nhanh đến vậy, thoáng cái cũng đã hết tháng Ba rồi.

Tháng Tư, những ngày hè nóng nảy lăm le chợt phả làn hơi nóng vào những góc phòng học. Tháng Tư, chợt thấy tâm hồn mình trĩu nặng khi nhìn ra sân trường nắng chói chang. Tháng Tư, thời gian mà học hành cuốn lấy tụi học sinh với những hôm chết mê mệt với mấy đề Văn, tay bấm lia lịa theo từng con số trên máy tính cho một bài toán khó. Và cũng tháng Tư, là khoảnh khắc mà mỗi một học sinh chọn một cánh cửa mở ra bước ngoặt mới cho riêng mình: cánh cửa sau Tốt nghiệp cấp ba. Hôm nay cuối giờ sinh hoạt, cô Ngọc Lam nhắc lớp 12A1 tuần sau mỗi đứa sẽ nhận một hồ sơ đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Vài đứa bàn tán xì xầm, nói gì thì nói, còn rất nhiều đứa đang mơ hồ cho chính ước mơ của mình. Thế mà, thời gian chẳng còn được bao lâu...

-Những hơn ba tháng để nộp hồ sơ vào trường nào mà lo gì.

Thằng Trung lên tiếng khi tụi nó đang loay hoay nghĩ đến việc chọn trường nào để nộp hồ sơ sau này. An chẹp miệng mỗi khi nhắc đến chuyện này. Với tụi học sinh bây giờ, chuyện chọn trường thật là việc cực kỳ quan trọng. Còn An, chính nó cũng đang có chút phân vân không biết trường nào hợp với năng lực của nó. Năm nay, có kết quả thi rồi mới nộp hồ sơ vào các trường nên nghe qua thì thời gian quyết định cũng còn thong thả một chút. Nhưng nói chung, mọi sự chuẩn bị vẫn tốt hơn là "nước đến chân mới nhảy". Điều này, An cũng hiểu rõ nhưng miệng nó lại nói:

-Thôi tao nghĩ khi thi xong tao biết điểm tao như thế nào rồi chọn trường theo đó đỡ suy nghĩ mất công.

-Bà nói nghe hay nhỉ? Rồi lỡ trường đó không phải trường bà thích cũng ráng đu theo hả?

-Đu đu cái cục đất! Ông nói như tui là khỉ vậy!

-Thôi thôi! Bình lo cho mày nên mới nói vậy mà. – Hạnh lên tiếng can ngăn.

An lườm Hạnh rồi quay sang nhìn Bình, cậu lại ghẹo tiếp:

-Cỡ như An nên vào mấy trường Xây dựng hay Kỹ thuật mới mong sống đúng giới tính của mình. An nhỉ?

-Đấy! Mày nói Bình lo cho tao mà tối ngày chọc điên tao hoài! Lo cái cù lôi ốc vít ấy!

Hạnh lắc đầu cười bó tay cặp đôi kỳ cục này, nó nói:

-Tùy mày đấy. Nói chứ tao cũng có quyết định riêng tao rồi. Tao sẽ đi ngành Báo chí ở trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân Văn trên thành phố. Còn tụi bây?

-Tao nghĩ sức tao nên đi Cao Đẳng Nghề là đủ, chứ tao không nghĩ tao học nổi tới trường Đại học đâu. –Trung trả lời trước.

-Còn Bình? Bình chọn ngành nào chưa? – Hạnh hỏi.

-Ngôn ngữ Anh. – Bình nói gọn lỏn, thực lòng chính Bình cũng chưa xác định nên vào trường nào là đúng nữa.

Vậy ra ai ai cũng có hướng đi cho mình sau này, còn An? An khẽ thấy lòng hơi nao nao vì đến giờ này nó vẫn chưa biết mơ ước sau này của nó giờ đang ở góc xó xỉnh nào nữa. Nó thấy mình vô dụng thật, có mỗi chuyện chọn ngành chọn trường để học thôi mà chẳng biết tí ti gì. Hôm nay Bình chở nó về, thấy nó im re làm Bình hơi chút lo lắng thật:

-An! Bà bị sao thế? Có bệnh gì không?

-Không! Sao ông hỏi vậy?

-Bình thường bà đâu có im lặng vậy? Miệng bà sẽ hoạt động hết ngày mà?

-...!!! Ông phải mở miệng chọc tui ông mới cảm thấy mình giống con người à?

-Hì hì, chắc vậy đó! – Bình ngửa cổ lên trời vừa cười vừa trả lời.

An thở dài thay lời bó tay cho câu trả lời đó, nó nói:

-Bình nè! Tui...tui chưa biết chọn ngành nào nữa. Tui không biết mình thích gì, ghét gì! Giờ sao?

-Sao là sao? An không sợ trời không sợ đất của tui giờ chỉ sợ chọn ngành học hả?

-Ừ! An của ông sợ chọn ngành không hợp mình đó! Rồi sao?

-Hay...bà chọn ngành giống tui đi? Hoặc hỏi ý kiến người lớn xem. Tham khảo thôi nhé! Quyết định cuối cùng vẫn là do bà mà.

-Ông nói cũng có lý!

-An này...ừm... – Bình ngập ngừng rồi nói tiếp - ...nhỡ mai mốt tui với bà không còn đi chung với nhau thường xuyên nữa. Bà có buồn không?

-Không! Mắc mớ gì buồn khi không còn ai chọc cho tui nổi điên chứ hả?

Kít...t...t...!!! Tiếng phanh xe gấp rút làm An giật mình không chuẩn bị kịp. Nó đập cả khuôn mặt mình vào lưng áo của Bình một cái thật đau. Mặt nhăn nhó xoa xoa cái mũi đáng thương, An quát:

-Ông điên hả? – Vừa nói nó vừa ngó xung quanh – Đường đang vắng sao ông phanh xe gấp vậy chứ? Đau chết đi được!

-Ừ! Đau chết bà luôn đi! Bà dám nói vậy đó hả?

-Nói gì là nói gì? – An hỏi ngược lại.

-Thì...thì bảo không buồn khi không gặp tui nữa!

-Ngố! Tui nói vậy cũng tin! Nhưng nếu ông chọc tui hoài vậy tui sẽ làm thiệt đó!

-Nếu bà làm vậy thiệt thì bà làm từ lâu rồi! Đừng có hù tui!

Nói xong Bình đạp xe đi tiếp, miệng khẽ cười cười. An đấm túi bụi vào lưng cậu cho bõ ghét:

-Đồ chết bầm! Ông coi chừng tui đó nghe chưa! Tự dưng dở chứng vậy hả?

Hai đứa đùa giỡn một lát cũng tới nhà An. Từ đằng xa, nó đã bảo Bình dừng xe để nó đi bộ một quãng về nhà. Chủ yếu chỉ tránh chuyện cha mẹ An bắt gặp Bình chở nó về mà thôi. Đưa chiếc cặp cho nó xong, Bình nói:

-Có cần tui vào nhà ra mắt cha mẹ bà không?

-Ừ! Thích thì vào! Nhưng tui không hứa tui sẽ chịu thay ông mấy roi vào mông đâu nhé!

-Nói giỡn thôi! Tui về đây! Bái bai nhé!

-Bye! Ông về cẩn thận!

An tươi cười vẫy tay chào Bình. Khi tấm áo trắng ấy đi khuất, nó mới mỉm cười cất bước chân về nhà. Quả thật dù chuyện có làm nó lo lắng đến thế nào, chỉ cần có Bình trò chuyện với nó bên cạnh, mọi thứ dường như trở nên vui vẻ, hào hứng trở lại. Tối hôm đó, khi An đang ngồi xem phim, cha An đến hỏi nó:

-An! Con chọn được ngành nào cho mình chưa?

-Ưm...Con còn đang suy nghĩ! Mà cha thấy con chọn...ngôn ngữ Anh được không?

-Cha thấy cũng được! Cái này tùy con thích thì chọn thôi! Cha mới ghe nói thằng Trung nó định theo Cao đẳng Nghề, cái thằng...nhìn ham chơi vậy mà cũng biết nghĩ cho tương lai rồi.

-Ơ...con cũng mới nghe nó nói lại hồi sáng...

An thấy mình có lỗi quá, giờ này nhiều người đã chọn theo con đường mơ ước của riêng mình còn nó thì ngồi xem phim tỉnh bơ vậy. Nó nghĩ nó cần phải xác định lựa chọn của mình mà thôi. Dù thế nào thì thời gian không chờ đợi ai hết. Nghĩ ngợi xong nó bật máy lên mạng tìm hiểu thử. Trước tiên ngành mà Bình gợi ý lúc trưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro