CHAP 31: NỖI SỢ VÔ HÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bình có chuyện muốn nói với An này!

-Chuyện gì vậy?

-Chia tay đi! Tụi mình tốt nghiệp xong thì hai đứa học mỗi nơi mỗi khác! Tui không thích như vậy! Xin lỗi bà!

-ÔNG GIỠN HẢ BÌNH!!!!....

An choàng tỉnh sau cơn mơ chập chờn đó. Mồ hôi thấm ướt cả trán. Kinh khủng thật. Nó chợt thấy hơi lo sợ, những gì nó mơ đều nhớ rõ mồn một. Trong đầu nó lướt qua những câu chuyện tình học trò đẹp đẽ cũng qua quãng thời gian tốt nghiệp thì tan vỡ...Điều này thường hay xảy ra. Liệu nó và Bình có thực sự như vậy không? Cố dỗ ngủ tiếp nhưng mà trong lòng nó nao nao không thể yên giấc được. Giấc mơ đáng ghét!

Sáng hôm sau vì nguyên nhân đó mà An thẫn thờ như người mất hồn. Đạp xe trên đường mà đầu óc cứ nghĩ đâu đâu. Thằng Trung quát vào nó:

-Con điên! Mày chạy kiểu gì mà lan man ra giữa đường lớn vậy hả? Muốn chết à???

-Ơ...ơ....chết tao! Tao không có để ý!

-Bộ tối qua nằm mơ gặp ác mộng hả?

Nói trúng tim đen nhưng An lắp bắp chối đây đẩy:

-Điên! Làm gì có ác mộng!

Bước vào lớp trong tâm trạng không vui là mấy. Tự dưng thấy chỗ ngồi của Bình trống, An hơi chột dạ nhớ lại giấc mơ tối hôm qua. Gương mặt nó trở nên ỉu xìu xuống. Vừa đặt mông xuống ghế đã nằm dài ra. Chợt điện thoại nó rung lên. Là tin nhắn từ Bình:

-"Hôm nay tui có chuyện phải nghỉ học!"

"Nhiều chuyện! Nghỉ thì nghỉ còn thông báo với mình làm gì?" – An thầm mắng nhưng thật lòng có chút yên tâm hẳn, nhanh tay trả lời tin nhắn:

-"Ừ! Mà...ông bận chuyện gì vậy?"

-"Khi nào về tui sẽ nói cho bà biết! Chắc ngày mốt tui mới về được!"

An nhíu mày lại khi đọc tin nhắn trên: " Làm gì mà tận ngày mốt mới về vậy?". Mặc dù rất tò mò nhưng cuối cùng An chỉ "Ừ" một tin rồi cất điện thoại vào túi. Buổi học hôm nay hơi chán rồi nha.

Lạch cạch đạp xe về. Mất đến hai ngày không gặp, An thấy nó thiếu vắng gì đó thật. Hằng ngày đều nói chuyện, làm đủ trò nhăng nhít với Bình hình như thành một thói quen của An mất rồi. Nay mai...nay mai ra trường không biết hai đứa có còn như thế không nhỉ? Chắc gì sau này hai đứa học chung trường nhau chứ? Nghĩ đến thật lo lắng... Về đến nhà lập tức nó tóm cái điện thoại nhắn ngay một tin với Bình:

-"Này, đi đâu thì khi về nhớ mua quà cho tui nha!"

Không trả lời. Chắc Bình đang bận. An quẳng điện thoại một bên, ôm mặt nghĩ ngợi xa xăm. Mãi đến tối, An mới nhận được tin nhắn trả lời từ Bình trên Facebook:

-"Hi. Điện thoại mất sóng cả ngày không trả lời tin nhắn được. Mà sao biết tui đi đâu xa?"

-"Hồi sáng nhắn tin bảo ngày mốt về là tui biết ông đi đâu rồi. Tui thông minh lắm. Đi chơi đâu hả?" – An cười cười vì cái câu hỏi ngớ ngẩn kia.

-"Đà Lạt"

-"Đi chơi xa dữ, sướng thế"

-"Không, tui không có đi chơi, chuyện cá nhân thôi. Bây giờ tui đang bận nên chỉ tranh thủ trả lời tin nhắn kẻo bà lại ngóng thì tội"

-"Ừa! Biết vậy thì tốt. Nếu bận thì thôi. Bye bye nhé!"

-"Ừa, nào về kể cho bà nghe sau"

Cuộc nói chuyện kết thúc. An lại đâm ra lòng đầy thắc mắc là chuyện gì mà có vẻ gấp gáp với Bình dữ vậy? Nó giật mình khi nghĩ...có khi nào...Bình đang bận đi chơi với "người khác"? Nói dối nó? Tự suy nghĩ rồi chính nó tự làm mình hoang mang đi. Không được, nhất định khi Bình về phải hỏi cho ra lẽ! Điều này càng làm An mong ngóng mau gặp Bình hơn. Chưa chi mà hắn đổ đốn vậy sao? Không biết sao nó lại đem những thắc mắc, suy luận đó tâm sự với nhỏ Hạnh để cho bị tạt vào mặt một câu "Vớ vẩn!". An thở dài tự nhận mình đúng là lo lắng dư thừa...

"Bình à! Ông mà làm gì có lỗi với tui. Tui giết ông đó!"

Mà kể cũng lạ, sau hôm đó thì An có nhắn thêm mấy tin cho Bình nhưng cậu vẫn không trả lời, càng làm tăng thêm sự lo lắng của nó. An đành tự nhủ chắc do trên Đà Lạt hay mất sóng, do Bình bận công chuyện nào đó mà cậu hứa sẽ nói với nó, do thế này thế kia mà thôi. Phải tin tưởng Bình! Đầu thì suốt ngày nghĩ như thế nhưng thật lòng An cũng lo sợ điều vớ vẩn mà nhỏ Hạnh đã mắng, bằng chứng là hôm nay nó chạy gấp gáp đến trường để gặp Bình. Hôm nay cậu đi học lại mà. Tuy có kiềm chế lại hận không gắn động cơ chạy cho nhanh nhưng An đi phăng phăng đến lớp ai nhìn cũng thừa biết nó có chuyện gấp nào đó. Thế mà khi đến cửa lớp thấy cái bản mặt ai kia đang ngồi chễm chệ, lại còn cười cười nói nói như chưa gây ra cái lỗi nào cả. Người An tự dưng nóng ran lên. Nó thở hắt một cái rồi xốc balô bước vào, mặt mày nhăn nhó khó coi chủ ý để người ta thấy. An lướt nhanh đến chỗ ngồi rồi nằm ra bàn. Không thèm nhìn lấy cậu nữa. Bình thấy hết nhưng cậu khó khăn không biết mở lời thế nào để dỗ nó đây? Cậu ngồi im thin thít nhưng trong lòng nóng rực. Tai hại thay chính cái im thin thít vô tình đó làm cho An thêm phần lo lắng. Chẳng lẽ Bình không còn đếm xỉa gì tới nó nữa? Bình không còn thích nó nữa sao? Chợt có cái lắc vào vai nó, tiếng Bình cất lên gọi nó:

-An!...

Trong lòng khấp khởi nhưng nó ngồi dậy lại trưng cái gương mặt lạnh tanh khẽ liếc nhìn Bình hỏi:

-Chuyện gì?

-Ơ...ừm...

-Chuyện gì? Nói đi chứ! – Dù trong lòng đoán chắc mười phần là Bình xin lỗi chuyện đã bỏ quên nó gần hai ngày qua không liên lạc gì hết làm nó lo gần chết nhưng nó vẫn hỏi lại cậu.

-Lát về...tui đưa bà về, có chuyện muốn nói!

Ngẫm nghĩ một hồi An cũng gật đầu đồng ý. Dù sao thì nó cũng không phải đứa hay làm dỗi lắm, chỉ cần Bình bắt chuyện trước nó sẽ bỏ qua nhanh thôi. Nhưng nghĩ cũng lạ, là chuyện gì mà đến ra về mới nói cho nó biết chứ? An không thích mấy chuyện úp úp mở mở thế này nhưng chắc Bình thừa biết. Hẳn là một chuyện khó nói ở đây rồi... An chợt nghĩ ra điều gì đó, nó hốt hoảng kéo mạnh vai Bình ra sau thì thầm với cậu:

-Chẳng lẽ...ông định nói...chia tay tui hả?!

Bình nghe rõ mồn một, cậu chẹp miệng, gương mặt nhăn nhó khó đỡ như chẳng biết làm gì, vớ tay lấy một cuốn sách vỗ vào đầu An một cái, mắng nó:

-Khùng! Bớt nghĩ linh tinh đi!

Xoa cái đầu vừa bị ăn đòn, An muốn nhảy tới mà đánh cậu vài cái trả thù nhưng rồi lại thôi, chỉ liếc cậu một cái cảnh cáo. "Đợi đấy Bình, tui sẽ cho ông biết tay!" – Nó thầm nghĩ. Chợt ánh mắt của An hướng sang nhỏ Hạnh, nhỏ đang chống tay nhìn về phía nó như thể đã thấy hết mọi chuyện vừa rồi, chắc chắn thế vì bây giờ nhỏ đang vừa lắc đầu vừa bĩu môi khinh bỉ khi thấy An nhìn nhỏ. Sao ai cũng thích khinh thường nó quá vậy? Ra về, An nhanh chân theo Bình xuống nhà xe. Hai đứa cùng chạy xe về nhà. Trên đường không ai mở lời nào, mãi lát sau Bình mới nói:

-Thật ra...mấy hôm qua tui đi lên Đà Lạt là gặp cha mẹ ruột của tui!

-Sao kia??? – An giật mình khi nghe cậu nói. Cha mẹ ruột? Bình tìm được họ rồi sao?

-Ừ. Đúng hơn là...chỉ có cha ruột thôi. Mấy năm qua nhà tui cũng đi tìm người thân ruột thịt của tui, cuối cùng họ cũng tìm được. Cha mẹ tui...ừm cha mẹ đã nuôi tui đó sau khi cất công đi tìm từ mấy chuyện ngày xưa rồi cũng tìm ra họ, sau đó hai người lén tui lấy mẫu đi xét nghiệm ADN thì xác nhận họ là ruột thịt của tui. Vậy là tui phải lên Đà Lạt để gặp mặt họ...

-Vậy...vậy ông thấy sao?

-Nói sao nhỉ? Tui còn có một người anh nữa. Khi tui thấy họ, tui có cảm giác khó nói, còn chút lạ lẫm, lúc đó tui thấy xúc động. Nói chung...không biết diễn tả như thế nào!

-Vậy tại sao lại để lạc mất ông vậy?

-Chuyện đó...là do năm đó cha mẹ tui cãi nhau rất to, thế là mẹ tui giận dữ bỏ vào đây để tránh mặt. Lúc đó cũng mang thai tui nhưng cha tui giận quá không nghĩ đến giữ mẹ tui lại để bà bị nạn phải sinh non tui rồi được mẹ nuôi tui nhận đó. Nhiều chuyện ngày xưa bất ngờ quá nên tui không muốn nói chuyện với ai để bình tĩnh lại...

An nghe xong cũng chẳng biết nói gì thêm, hai đứa lặng lẽ đạp, bánh xe cứ lăn đều đều trên con đường nắng gắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro