CHAP 32: BUỔI ĐI CHƠI HAI NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe câu chuyện của Bình xong, thực lòng An không biết nói lời nào nữa. Nhưng suy cho cùng, tìm được người thân ruột thịt là một chuyện đáng mừng:

-Bình... Chúc mừng ông tìm được người thân nhé!

-Ừa...cám ơn bà! Mà này...cuối tuần này rảnh không? Hay là tụi mình đi chơi?

-Đi chơi? Đi chơi ở đâu?

-Hm....để tui coi rồi liên lạc với bà sau.

-Ok! Có đi chơi là vui rồi! Yeah! – An vui mừng trả lời.

-Được chơi tí tởn thấy sợ! Mà An...bà chọn được ngành nào để học chưa?

-Ơ...ừm tui chọn ngành Ngôn Ngữ Anh đó! Tui tìm hiểu thấy thích ngành đó rồi nha. Mà sau này ông có định vào trường nào chưa?

-Ừ. Tui định vào trường Đại Học CT. Còn bà?

-Chưa biết nữa. Chắc...tui cần coi kỹ lại...

Nói đến đây, An thở dài. Nhỡ đâu nó thích một trường khác, chẳng lẽ nó và Bình không gặp nhau thường xuyên hoặc tệ hơn nó không đậu nổi một trường nào? Hoang mang thật. Như thấy được những điều lo lắng của nó, Bình khẽ động viên:

-Yên tâm đi! Có tui kèm cặp bà thì chắc không rớt đâu!

-Điêu, chưa chi mà tự tin dữ vậy?

-Ít nhất bà cũng qua được điểm liệt mà đúng không?

-Hê, xem thường tui quá đó! Để tui chứng minh tui sẽ thi điểm cao cho ông lóa mắt luôn!

-Ừ, nói được làm được nha!

Những câu chuyện của hai đứa lại tiếp tục rôm rả. Nỗi sợ nào đó mà mấy ngày trước An còn thấp thỏm đã tan biến. Nó chợt nghĩ rằng cần gì phải lo lắng nhiều như thế, những khoảnh khắc thế này đáng để tâm trân trọng hơn là mấy thứ không chắc chắn trong tương lai...

Hừ! Tháng tư này nắng nóng làm sao, An ước gì bây giờ có tuyết rơi một chút thì tốt biết mấy. Người ta hay đùa có đi qua những ngày mưa mới thấy không ưa những ngày nắng nhưng mà nó thì cả mưa hay nắng đều không ưa nốt, chỉ có những ngày trời râm mát mới là tuyệt! Nếu không phải bán sống bán chết để cố được đi chơi với Bình thì giờ này nó đang nằm trong phòng mát rượi rồi. Vừa bước ra khỏi nhà thì thấy dáng cậu đang đứng chờ khi nào...Hê! Nó đã ra sớm tận 10 phút mà cậu còn đi sớm hơn nó, thật không tin được! Nó vừa chạy đến vừa vẫy tay gọi cậu...nhưng quái! Nhìn thấy nó rồi mà cậu vẫn điềm tĩnh mà tiếp tục nghịch điện thoại sao? Mãi đến khi An đến gần vỗ vai thì Bình mới ngớ người:

-Ơ...Là bà hả?

-Không phải tui thì là ai chứ?

-Sao...sao hôm nay ăn mặc kín mít từ đầu tới chân vậy? – Vừa hỏi Bình vừa phì cười trước cô bạn gái của mình: nón, khẩu trang, áo khoác trùm kín từ cổ đến chân.

-Ơ...bình thường tui đi học về cũng vậy mà?

-Nhưng...nhưng hôm nay tui không nghĩ bà lại ăn mặc như vậy. – Trong đầu Bình còn đang mường tượng An sẽ ăn mặc điệu đà lắm cơ vì hôm nay chỉ có hai đứa đi chơi mà.

-Trời nắng muốn cháy da không mặc như thế cho chết hay gì? – An thản nhiên nói.

Mà đúng là nắng nóng thật, hiểu ra vấn đề nên Bình không thắc mắc nữa, bảo An ngồi lên xe để cậu chở. Hình như đây là lần đầu hiếm hoi hai đứa đi chơi riêng từ lúc tỏ tình đến giờ, bởi cứ hễ bỏ đi chơi thì An phải rủ thêm cả thằng Trung đi cùng theo mệnh lệnh của cha mẹ. Chỉ hôm nay họ bận việc nên An lén đi chơi với Bình được. Hai đứa tung tăng chở nhau đi đến khu giải trí. An từng đi đến đó một lần cùng gia đình. Nhưng lần này đi chơi với Bình, cảm giác nó rất khác so với lần trước. Bình dẫn An chơi rất nhiều trò, nhưng tuyệt nhiên có một trò khá phổ biến ở mấy khu vui chơi nhưng cậu lại không dám đưa An đến. Dù người ta ùn ùn xếp hàng để đi, dù An có vài lần cố ý đi ngang qua nhìn nó nhưng Bình cứ lảng tránh kéo An đi chơi ở trò khác. Đó chính là trò tàu lượn. Bình có nỗi sợ về tốc độ. Cái này An biết, nhưng xui rủi cho Bình khi cái đứa thích bày trò như nó lại muốn cho cậu chơi thử một lần để biết bộ dạng sợ sệt của cậu như thế nào. Chẳng hiểu nó có thích cậu hay không mà cứ hay bày trò đến thế. Nghi ngờ thật. Lằng nhằng nói mãi một hồi An cũng lôi kéo được Bình lên tàu lượn chung với mình với cái lý do khắc phục nỗi sợ!

Và tất nhiên lần đầu "khắc phục nỗi sợ" thất bại hoàn toàn...

-Thôi, ông đừng cố gắng kiềm chế nữa, mặt mũi ông tái xanh rồi kìa. Ông vào nhà vệ sinh đi...

-Xin...xin lỗi...xấu hổ quá... – Bình thều thào nói trong cơn chóng mặt đến thảm thương. Nếu biết bộ dạng cậu thành ra dạng này thì An không dám làm bậy thế này đâu. Khổ thân cho cậu quá!

-Xùy... Tui không phải là cái thể loại xem thường người khác chỉ qua một trò chơi đâu! Ông cứ yên tâm!

-Ừ vậy đứng chờ tui chút nha...

Độ chừng năm phút sau... Bình trở ra với ý nghĩ phải trêu ngược lại An cho bỏ tật chơi khăm cậu.

-An! Thích ăn kem không?

-Có có... – Mắt An sáng rực khi nghe nhắc đến kem.

-Mua dùm tui đi! Tui còn chóng mặt quá. – Vừa nói Bình vừa xoa xoa trán giả vờ như chóng mặt thật.

-Ơ...ừ...để tui đi mua cho.–An hạ giọng, nó không nghĩ cái trò đó hành hạ người Bình đến vậy. Biết kết quả cậu thế này nó không dám chơi đâu.

Thề. Đó là giây phút trong lòng An tự thấy hối hận kinh khủng, ban đầu là hối hận vì lỡ đẩy Bình vào cái trò chơi tốc độ đó do cái tính tò mò và vì lẽ đó mà nó đáng lý là đứa phải được cưng chiều ngày hôm nay thì lại lăng xăng mua đồ cho cậu để "hối lỗi"...

-An, tui khát nước...

-An, tui đói quá...

-An, mua cái kia đi...

Tuy không phải chuyện nặng nhọc gì nhưng trời nắng nóng mà hở cái tầm năm mười phút Bình lại đòi thứ này thứ kia làm nó phải nhấc chân đi mua, thật mệt mỏi. Lấy cái lý do còn chóng mặt, buồn nôn mà nó lại không biết có còn bị thật hay giả sau hơn một tiếng chơi trò tai hại kia. Như bây giờ nó đang nghỉ mệt sau khi mua đồ cho cậu xong thì:

-An...!

-Chuyện gì? Lại mua gì nữa hả? – Lần này nó hết chịu nổi, tỏ vẻ lo lắng vì không biết cái quái gì cậu cần nhờ nó mua nữa đây?

-...chừa chưa? – Bình nhẹ nhàng nói. Khóe môi nhếch lên trong rất gian gian.

Mất ba giây để hiểu câu hỏi sâu xa đó. Nó mới vỡ lẽ...thì ra Bình chơi khăm ngược lại mình! Nóng máu! Nó đánh tới tấp vào lưng cậu, vừa đánh vừa gào:

-Đồ chết bầm, đồ chết trôi sông! Cậu không thấy cậu sống lỗi lắm hả? Xoay tui như chong chóng vậy!

-Cho chừa cái tội làm khổ tui, nếu tui không chóng mặt sớm mà cố tỏ ra bình thường dám cá bà lại đòi chơi thêm đúng không?

-Ơ...làm...làm gì có! – Miệng nó lắp bắp. Kinh thật! Bình từ hồi nào biết tỏng nó hết vậy?

-Mai mốt đừng có đem tui làm trò cho bà mua vui nhé! Chết đấy! – Vừa nói Bình vừa gõ nhẹ vào đầu An một cái. Nó chỉ khẽ liếc cậu một cái cháy da, dù sao...nó còn biết cãi cái vẹo gì nữa!

Nó im lặng. Bực bội thật. Bị Bình lừa một vố đau thật chứ, giờ chỉ biết ngồi im chứ làm gì nữa?

-An! Bà...nhắm mắt lại đi!

-Không! – Nó trả lời cộc lốc, xem ra lần này nó bực thật rồi.

-Nhắm mắt đi không là tui bỏ bà đó! – Bình cười cười trước thái độ của nó.

-Ừ...nhắm thì nhắm. – Hừ, chắc lại tặng quà gì đó, kiểu An hay thấy trên phim.

Hai giây. Đúng hai giây ngắn ngủi. An cảm nhận được bên má nó có cái gì mềm mềm hơi ướt chạm vào, hơi thở nóng hổi của ai kia phả vào bên tai nó nữa...Bình hôn nó! Là hôn nó thực sự! Nó hóa đá mất mấy giây mới giật mình quay qua nhìn Bình trân trân rồi quát:

-Đồ...ĐỒ BIẾN THÁI!

-CÁI GÌ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro