CHAP 33: GIẤU KHÔNG ĐƯỢC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An hét vào mặt Bình làm cậu quá bất ngờ! Có ai như cô nàng không? Bình đoán An sẽ phản ứng ngượng ngùng, ai mà ngờ lại hét toáng lên như vậy. Giờ thì có vài người xung quanh hiếu kỳ nhìn vào cặp nam nữ ngồi ở ghế đá này, hai đứa xấu hổ dắt tay nhau lủi đi mất. Xấu hổ quá. Đợi đến một chỗ khác vắng vẻ hơn, Bình mới nói:

-Trời ơi! Tự dưng mắng vào mặt tui làm gì giờ bị người ta nhìn như sinh vật lạ vậy!

-Ơ...Tại ông...bất ngờ quá nên tui chưa... chuẩn bị thôi. Mà sao ông lại...lại làm vậy?

-Tui...ừm...xem như hình phạt cho bà dám trêu tui đi!

-Hình phạt? Có cái hình phạt nào mà người phạt lại bị ê mặt như ông chưa?

-Bà...hừ... – Bình á khẩu, cậu vò đầu bứt tai để thể hiện sự bất lực trước nó.

-Mai mốt đừng có đem cái đó làm hình phạt gì đó đi là khỏi ê mặt...

-Vậy...giờ tui làm lại nha, không có hình phạt gì đâu. – Vừa nói Bình vừa khẽ cúi đầu về phía An.

-Thôi ngay! Biến thái!

An mắng vào mặt Bình rồi bỏ đi tuốt làm Bình phải đuổi theo năn nỉ. Thật ra An ngượng lắm chứ. Không ngờ tên Bình càng lúc càng lắm trò thật, quỷ quái lắm chứ có hiền lành gì đâu. Đúng là thú đội lốt người rồi. Bình dẫn An đi mua đồ ở cửa hàng lưu niệm, xem như quà xin lỗi nó. An rất bất ngờ khi món đồ Bình chọn mua lại là một chiếc chuông gió thủy tinh. Y hệt cái lần trước An mua ở lễ hội Nhật Bản. Chỉ một màu trong suốt. Thế cái khỉ gì biến cái tên vừa thừa cơ hội hôn trộm nó giờ lại bẽn lẽn như gái về nhà chồng khi đưa cái chuông gió cho nó, ngại ngại ngùng ngùng cái vẹo gì thế? An nhận lấy và nói:

-Cám ơn, mà thôi cái điệu bộ ngại ngùng đó đi. Ông làm thấy ghê quá!

-Thì xin lỗi phải có thành ý chút chứ?

-Thành ý gì giả tạo quá! Mai mốt tém tém lại giùm nha...

-Bị khó ở hả?

-Khó cái khỉ! À, tui cũng có một cái chuông, định tặng ông mà cái hôm đi lễ hội Nhật đó. Ngày mai tui đưa cho nhé.

-Ừ! Bây giờ mình về thôi.

An gật đầu đồng ý. Dù sao hôm nay đi chơi vui thật mà. Suốt quãng đường về nó cứ cầm cái chuông ngắm nghía, thỉnh thoảng gió thổi qua làm phát lên tiếng leng keng nghe thật vui tai.

-Thích chuông gió quá nhỉ? Coi nhiều truyện tranh quá nên thích mấy món này à?

-Không biết, chắc vậy. Mà ông biết tặng chuông gió có ý nghĩa gì không?

-Không, tui thấy nó đẹp mà là đồ thủy tinh nữa nên tui tặng cho bà. Bà thích đồ thủy tinh mà chỉ là không biết bà thích cái chuông như thế nào nên mua cái đơn giản nhất.

-Tui thích lắm. Tặng chuông gió là mong người nhận được bình an đó biết chưa?

-Vậy hả? Chỉ cần tui với bà bên cạnh nhau là mang bình an lắm luôn rồi!

An cười tủm tỉm. Ừ hén! Sao giờ nó mới nhận ra tên cậu và nó ghép lại chẳng phải là Bình An đó sao? Nhưng điều An thấy vui nhất chính là hai đứa mãi bên cạnh nhau như thế này thì tốt quá! Thoắt cái đã tới nhà An, Bình khẽ chào tạm biệt nó rồi chạy đi. Khi cái tấm lưng kia khuất dần nó mới thong thả bước về. Gương mặt An không giấu nổi niềm vui bước tung tăng vào nhà.

Trong nhà mẹ nó đang đứng ngồi chờ nó về. Chắc chắn có chuyện không hay xảy ra, vừa nhác thấy nó đứng ngoài sân mẹ nó đã chạy đến kéo nó vào nhà. Gương mặt bà hiện lên sự giận dữ ngút trời. Vào trong nhà, nó bị mẹ mắng thật to:

-CON VỚI CÁI! MÀY HƯ HỎNG ĐẾN THẾ ĐÓ HẢ?

-Mẹ...mẹ... – An còn chưa hiểu chuyện gì, nó lắp bắp.

-TAO VỚI ỔNG CẤM MÀY YÊU ĐƯƠNG CẶP KÈ RỒI MÀ? SAO MÀY DÁM LÉN LÀM CHUYỆN ĐÓ HẢ???

An giật mình, nó mím môi nhìn mẹ nó trân trân. Không lẽ mẹ đã biết nó và Bình quen nhau? Làm sao có thể như thế? Chưa kịp để An hỏi, mẹ nói tiếp:

-Hôm nay...hừ...hôm nay tao có việc đi vào khu vui chơi đó, tao thấy mày với một thằng con trai. Nó còn hôn mày nữa! Thân là con gái mà mày hư đốn thật! Tao...tao hết nói nổi mày rồi An à! Hư hết, hư hết rồi!!!

-Mẹ, không phải đâu...chỉ là... – An không giữ nổi bình tĩnh, nó hơi hoảng không biết trả lời thế nào. Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, quá nhanh.

-CÂM MỒM! Từ nay tao cấm mày quen thằng đó! Mới tí tuổi đầu còn chưa lo cho thân mình xong bày đặt yêu đương lảm nhảm, mày không thấy đầy đứa mắc cái chuyện yêu sớm mà hư thân đầy ra, thậm chí có đứa còn nghỉ học để...để đi lấy chồng sớm nữa kìa! Mày muốn nhà này mất mặt lắm hả? HẢ CON???

Nói xong, mẹ An tức giận bỏ ra sau nhà. Còn nó thì mất hồn ngồi sụp xuống cái ghế gần đó, nhìn ra ngoài mông lung. Chuyện nó và Bình, sớm muộn cũng biết. Chỉ là hai đứa muốn đến khi thích hợp mới nói. An cười, bây giờ nó mới hiểu: "Khi nào mới là thích hợp chứ?". Mẹ nó vô tình biết rồi, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Nó không biết phải làm thế nào? Lặng lẽ vào phòng nhốt mình lại. An cảm thấy mọi chuyện quá sức tưởng tượng, buồn đến không thể khóc gì được. Nó biết tức giận gì đây? Rõ ràng nó không nghe lời cha mẹ nó lần nữa rồi. Lần này...biết làm sao đây? Tối hôm đó, chuyện hai đứa quen nhau tới tai cha nó, ông giận tím người không thèm nói nó câu nào. Mặc định lần này trầm trọng lắm. Ủ rũ quá chừng, nó đem chuyện nhắn với Bình:

-"Cha mẹ tui biết hai đứa quen nhau rồi. Giận dữ lắm".

-"Rồi bà sao rồi? Có bị đánh gì không?".

-"Không, nhưng tui thấy hơi sợ".

-"Tui cũng không biết làm sao? Hay tui đến nhà bà nói rõ cho hai người hiểu".

-"Khỏi đi, ông có tới càng phiền phức thêm, thôi cứ im lặng để tự nhiên vậy đi rồi tui tính sau".

-"Tui hiểu rồi, có chuyện gì nói cho tui biết nhé"

-"Ừ, bây giờ tui không dám nói chuyện với ông nhiều, tạm biệt"

Nói xong thì An nằm gục xuống bàn. Nói thì nói vậy chứ nó rối tung cả lên không biết làm gì. Sáng hôm sau, tình hình không khá hơn. Nó dắt xe đạp ra nhà mà lòng nặng trĩu. Cảm thấy ngột ngạt thật.

-Rồi mọi chuyện ổn thôi. Mày đừng lo lắng quá. – Nhỏ Hạnh biết chuyện, an ủi nó.

-Sáng nay tao đi học mẹ tao dặn phải chấm dứt chuyện này.

-Lỗi cũng tại tui... – Giọng Bình trầm trầm phát ra.

-Ừ! Tại ông hết đó, gì mà phạt phạt cái nồi gì mà phạt, giờ thì đúng là tui bị phạt rồi này. Hic...

Vừa gào lên xong thì An nằm ủ rũ xoa xoa cái bụng đói. Nó bị cắt mất tiền tiêu vặt sáng nay rồi. Thấy tình cảnh nó như vậy, Bình bảo nó ngồi đợi để cậu đi mua gì đó cho nó bỏ bụng. Thằng Trung ngồi cạnh nó nói:

-Cái tội giấu giấu diếm diếm làm chi không biết!

-Nói hay nhỉ? Tao có muốn thế đâu. Đành để im chuyện này đi sau này tính tới vậy.

-Thế mày định tính thế nào hả?

-Thì tao với Bình hạn chế đi chung với nhau để tránh cha mẹ tao vô tình thấy nữa chứ sao. Cũng tại tao ham chơi quá giờ mới giấu không được.

-Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra mà. Nhất là mấy chuyện tình cảm mà người lớn không ủng hộ nữa. – Nhỏ Hạnh phân tích.

Haizz...để sau hết đi, bây giờ nó chỉ muốn lấp đầy cái bụng đói trước rồi chuyện gì tới thì tới. Nhưng nghĩ tới cái cảnh sống trong tầm ngắm "chết người" của cha mẹ làm An không khỏi lạnh người. Vừa đúng lúc Bình xuất hiện, quăng cho nó cái bánh mì trước mặt:

-Thôi ăn cho đỡ đói đi này! Dẹp cái mặt ham ăn như cún đó đi. Gớm quá!

Chẳng là nó đói quá nên thấy bánh mì đặt trước mặt nó thì giương con mắt sáng rỡ lên, miệng chẹp chẹp vì bị kích thích vị giác, nếu không có sự hiện diện của hơn ba mươi con người ở đây dám chừng nó sẽ bổ nhào tới, há thật to cái miệng để nhai ngấu nghiến cái ổ bánh mì tội nghiệp. Như biết được nỗi lòng kiềm nén đó, Hạnh tặc lưỡi nhìn nó:

-Tao không hiểu sao một con thú ham ăn như mày cũng có bạn trai được!

Hự...! An mắc nghẹn ngay tức thì. Con bạn chết bầm thật biết lựa lúc đá đểu nó mà. Còn Bình chỉ biết gãi gãi đầu. Thích một "con thú ham ăn" thì cậu cũng quả là khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro