CHAP 34: TRƯỚC THỀM THANH XUÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này! Của ông đó! Nhớ giữ kỹ nhé!

Vừa nói An vừa đưa cái túi đựng chuông gió mà nó mua hồi đi lễ hội Nhật, Bình thản nhiên bóc túi ra ngắm nghía cái chuông rồi phán:

-Y hệt cái chuông tui tặng bà, trùng hợp ghê nhỉ?

-Ê, đồ tặng mà sao tự tiện lấy ra trước mặt người tặng vậy?

-Kệ, không sao! Mà bà nói bà định tặng tui từ hôm lễ hội Nhật mà? Giờ thì mấy tháng rồi mới đưa là sao?

-Thì...lần đó ông dở chứng điên khùng gì mà cãi cọ ở phòng thí nghiệm với tui đó! Không nhớ hả?

-Ơ...ừm... Thì tui...tui không thích tên Khôi đó nói chuyện nhiều nên hơi bực!

Vừa nói xong, cậu xoay mặt đi chỗ khác vờ lấy tay che mặt đã đỏ lên vì xấu hổ. Cậu nhớ lúc đó mình thực sự ghen tức lắm khi tên Khôi đó hay nói chuyện với An nhưng chẳng dám thừa nhận với nó, kể cả lúc này. Thấy nó bất ngờ im lặng, Bình chột dạ nghĩ có phải nó đang nhớ đến tên Khôi đó không:

-Nè, bà đang nghĩ cái gì mà im lặng vậy?

-Tui nghĩ sao dạo này không thấy Khôi nữa.

-Gì? Ngồi cạnh tui mà còn nghĩ tới tên đó hả?

-Thì có sao? Không thấy thì hỏi thôi. Bình thường mà?

-...

Nhiều lúc thấy cái tính vô tư đó của An làm Bình phải đau đầu. Đấy, chỉ có chuyện ngồi cạnh người yêu mà nhớ tới tên khác cũng được An duyệt vào danh sách những chuyện bình thường thì thật An rõ ràng vô tâm đến báo động! Bình nhiều khi bất lực trước nó, chỉ biết cốc đầu nó vài cái cảnh báo tội nói năng và hành động vô tội vạ. Từ lúc nói chuyện rõ ràng thì tên Khôi đó tuyệt nhiên tránh xa An hẳn ra, đơn giản cậu chưa thể đối diện với An một cách bình thường. Cái thứ tình cảm xuất hiện chớp nhoáng bất ngờ lại in sâu đến khó tin. Nhưng cậu tin rồi mọi thứ cũng theo thời gian mà bay đi mất.

Một tuần sau chuyện An và Bình đi chơi bị mẹ bắt gặp. Cha mẹ An có gặng hỏi, nó chỉ biết nói qua loa rằng đã nói chuyện với Bình, hai đứa cũng quyết định dẹp yêu đương nhảm nhí sang một bên để chú tâm học tập. Còn thực tế thì đôi bạn trẻ chỉ không dám đi chơi riêng với nhau nữa. Có cho tiền cũng không dám! Nó thấy có lỗi vì lại nói dối nhưng nghĩ kỹ thì cũng chẳng gây hậu quả nào lớn cả nên tặc lưỡi cho qua. Cha mẹ nó cũng nửa tin nửa ngờ nhưng kỳ thực kết quả cuối năm của nó rất có tiến bộ nên trong mắt hai người độ tin tưởng nó tăng thêm vài cấp. Vậy mà cũng không êm lắm đâu, mẹ nó sát hạch cả thằng Trung chuyện của nó nữa cơ. Thế mới khổ, tội thằng Trung phải nói mỏi miệng thì mẹ An mới tạm tin. Chưa hết, thế méo nào hai người còn thống nhất nhờ cô Ngọc Lam – chủ nhiệm lớp, để ý hai đứa như là hai tội phạm. Cảm giác như được tha tội nhưng mức án giảm xuống còn là án treo vậy. Hờn cả thế giới thật! Còn tên Bình nữa, hở ra lại đòi đi gặp cha mẹ An để xin lỗi vì nói dối. Lạy hồn! An chưa muốn đi hốt xác cậu. Tuy chuyện còn chưa lắng xuống thật nhưng nhìn chung hai đứa cũng chẳng ảnh hưởng gì, may là nó chưa bị quăng sang lớp khác để sang diện cách ly. Sắp hết một cấp rồi nên chuyện này cũng khá là phiền. Lại sang chuyện cuối cấp, gần đây không biết là thằng nào con nào khởi xướng lên cái trò "chụp ảnh kỷ niệm không ai biết" hết sức nhảm nhí. Bình thường đứng tạo dáng tạo hình để có ảnh đẹp đã mệt, nay tụi nó chơi trò núp bóng chụp lén mấy đứa khác trong lớp ở bất kỳ cái xó xỉnh nào tụi nó thích. Mỗi bức chụp khi "khổ chủ" không để ý thì y như rằng thành trò cười cho cả lũ. Nhưng đáng nói là tấm nào càng dị càng quái thì được chúng nó đánh dấu sau này rửa ảnh góp làm...kỷ yếu cho lớp mới đáng sợ! Cái này An nghĩ là "chụp ảnh dìm nhau" được nâng tầm cao khác thì đúng chứ kỷ niệm cái quái gì. Chuyện càng đáng sợ khi những đứa có đôi có cặp thường nằm trong vùng được "ưu ái" nhất. Dĩ nhiên sau chuyện cha mẹ An "nhờ" cô Lam trông nom hai đứa đã không thoát khỏi tai mắt tụi quỷ lớp nó. Kết quả là cặp đôi Bình-An trở thành cái tên "hot" nằm trong danh sách ưu tiên được chụp choẹt nhất. Đen thật! Trong khi nó không hề hứng thú cái trò gây "mất tình cảm" này thì nhân vật nam chính kia lại tỏ ra vui vẻ thậm chí còn hứng thú mỗi khi phát hiện mình bị chụp lén với nó hay nhìn mấy tấm ảnh đó. Điển hình như bây giờ:

-Ê! Ê...Mình mới bị thằng Ân chụp lén lúc ăn kìa An! – Cái giọng hớn hở khoe ảnh như trẻ được quà trông đến mà phát ớn.

-Thế này mà ông còn vui vẻ được à? Xấu chết đi được. Nhìn mặt tui như sắp nhai sống cả ông luôn chứ nói chi cái bánh đang cầm trên tay! Hừ hừ... Tên Ân kỳ này chết dưới tay bà.

-Tui thấy đẹp mà...nay mai đem ra coi thấy nhiều kỷ niệm.

-Xùy. Phải lựa cái nào đẹp đẹp làm kỷ niệm chứ còn cái này...

-Hê! Thằng Trung giơ điện thoại chụp lén mình ở góc kia kìa... – Bình cắt ngang lời An nói.

An giật mình quay qua nhìn theo hướng cậu chỉ thấy bóng thằng Trung lấp ló thật, nó lập tức vừa quát vừa chạy ù tới:

-Ơ cái đệt! Thằng cờ hó kia! Đứng lại cho bà! Dám dìm bà hả???

Màn rượt đuổi giữa cái nắng chói chang bắt đầu. Tiếng cười tiếng hét rộn rã khắp sân trường.

Ba hôm nay Bình lại không đi học. Cậu bận đi thăm gia đình ruột thịt ở tuốt trên Đà Lạt như lần trước. Trước ngày đi đã nói với nó rồi nhưng mà sao nó vẫn thấy hụt hẫng khi bước vào lớp thấy chỗ ngồi của Bình trống không. Chiều này hình như trời càng lúc càng nóng, An cảm tưởng như cái quạt trần kia đang thổi vào mặt làn hơi nóng hôi hổi chứ không có mát mẻ gì sất. Tụi bạn trong lớp cũng nằm ủ rũ vì trời nóng muốn phát bệnh lại phải ì ạch học phụ đạo của trường để chuẩn bị gần ba tháng nữa sẽ bước vào kỳ thi Tốt nghiệp. Sao mà nó muốn qua mau mau cái thời gian này. Mãi mới được nghỉ, nó chống cằm nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ. Hầy, nhanh thật, chỉ còn một tháng nữa là nó học xong cấp 3 rồi. Mới ngày nào còn hớn hở cùng thằng Trung vào trường Thanh Bình rồi mới đầu năm học vừa gặp Bình ở nhà xe thì bây giờ lại sắp hết cái năm 12 này. Tự dưng bây giờ, nó suy nghĩ lại không muốn thời gian qua mau nữa! Phút chốc tuổi học trò của nó sắp hết rồi. Nghĩ tới mà buồn nao nao làm sao. Chợt nó nghe một tiếng "tách" quen thuộc, chưa kịp hiểu chuyện thì nghe tiếng Khôi cất lên:

-Haha! Đã chụp được một phút hiếm hoi An ngồi suy tư nè!

-Ơ...Khôi! Khôi đứng đây hồi nào tui không hay vậy?

-Lo ngồi nghĩ gì đâu có hay Khôi đứng nãy giờ rồi!

-Xạo, đứng nãy giờ thì ít ra tui cũng cảm giác người khác đứng cạnh chứ?

-Ừ...trêu An thôi. Mà làm gì ngồi suy tư dữ vậy?

-Chuyện tào lao ấy mà. Mà sao...hôm nay tìm An hả?

-Ừ, định hỏi thăm An xem dạo này thế nào. Chuyện An với Bình vẫn bình thường chứ?

-Vẫn bình thường. Còn Khôi dạo này thế nào?

-Hầy, học muốn ngập mặt luôn. Năm cuối ráng phấn đấu thôi.

-Ừ, cố lên nhé!

-An...vẫn vậy nhỉ? – Khôi tự dưng đổi giọng trầm xuống.

-Ý Khôi là sao? – Nghe Khôi hỏi, nó trở nên khó hiểu.

-Lúc nào cũng nói chuyện khách sáo với Khôi, chẳng thể thân thiết gần gũi như với Bình.

-Ơ...ừ thì... – Bị Khôi nói trúng, nó không biết giải thích thế nào. Quả thực với Khôi nó đối xử rất ư là nghiêm túc chẳng có thể nói đùa vô tư chọc ngoáy như "bản chất" nó khi đứng trước Bình.

-Thôi không sao! Khôi biết chuyện hai người quen nhau rồi! Khôi hơi ganh tỵ chút nha, nhưng dù sao là quyết định của An.

-Cám ơn Khôi đã hiểu điều đó.

-Lại khách sáo rồi. – Khôi lắc đầu cười trừ rồi nói tiếp – Sắp vào tiết rồi, Khôi đi về lớp đây. Bye!

-Ừ, tạm biệt!

An nhìn theo dáng Khôi bước đi đến khuất sau cánh cửa lớp. Thật tình thì nó cũng không muốn Khôi khó xử thế đâu nhưng nó biết làm sao bây giờ? Chuyện của Khôi vốn dĩ từ một hiểu lầm tai hại mới kéo dài như thế. Có lẽ mọi chuyện bây giờ mới thực sự kết thúc. Chuyện vừa xảy ra chắc đợi khi Bình về phải kể cho cậu nghe mới được. Nó gật gù tự đồng ý rồi nhanh chóng bước ra tham gia trò nghịch ngợm cùng tụi bạn ngoài kia.

Đi xa khỏi lớp An rồi Khôi mới đứng lại ngoái nhìn về phía nó, cậu khẽ nói một mình:

-Em lúc nào cũng chỉ khách sáo với riêng mình tôi thôi An à!

Nói xong cậu lại bước đi tiếp, tâm trạng có phần thong thả hơn. Câu nói bâng quơ kia xem như đó là một lời tạm biệt thật sự của cậu cho tình cảm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro