CHAP 36: NGÀY TỐT NGHIỆP KIA TRÁNH XA RA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ý của ông là sao?

-Thì..tui chỉ thí dụ thôi.

-Nè, tui thấy ông dạo này lạ lắm nhe, có chuyện gì giấu tui đúng không?

-Làm gì có! Bà đa nghi quá đó!

-Xùy, éo qua khỏi mắt tui đâu! Tui ngửi thấy có mùi giấu giấu giếm giếm gì đây!

Vừa nói An vừa chun mũi, tạo cái mặt đầy nghi hoặc mà dò xét khắp người Bình, cậu phì cười:

-Uầy, bà đánh hơi cũng giỏi đó! Sao không thi vào trường huấn luyện đi!

-Huấn luyện nào?

-Huấn luyện khuyển cảnh ấy!

-Khốn! Ông dám nói tui là chó hả? Đồ chết bằm! Coi chừng tui đó!

Nói xong nó giáng vào lưng Bình mấy phát đau điếng rồi đứng dậy chỉ tay vào mặt cậu và nói tiếp:

-Nói! Rốt cuộc có cái vẹo gì hả?

-Ừm thì, chuyện là cuối năm học tui sẽ dọn lên Đà Lạt ở một tháng ôn thi nên chắc không có tui kèm bà học ôn đâu đó nha!

-Gì? Sao ông bỏ lên đó vậy?

-Do cha tui dạo này không được khỏe nên tui lên đó phụ anh tui chăm sóc.

-Thế à? Vậy mà tui tưởng...

Hiểu được vấn đề, An bĩu môi nhìn cậu kiểu "Tưởng giấu cái quái gì to tát lắm!" rồi ngồi phịch xuống ghế, thở hắt. Điệu bộ khinh người đó khiến người ta chỉ muốn quăng một phát rớt xuống lầu. Bình cũng vậy, cậu cầm cuốn truyện đánh vào đầu An cảnh cáo:

-Mai mốt bỏ cái thái độ đó đi nhé! Trưng cái mặt đó với người khác là tui không rảnh đi hốt xác bà về đâu!

-Éo, chắc gì ông hốt đủ xác tui! Không chừng rơi rớt cái nào đó!

-Ừ! Chắc chắn tui phải giả bộ quên nhặt cái miệng bà về rồi!

Bị chọc đến á khẩu, An chỉ biết gào lên chửi cậu:

-Đồ cờ hó chết bằm! Vậy mà ông bảo thương tui đó hả? Thương cái chai tương ấy! Tức chết mà!

Mặc cho An đang cào cấu Bình vẫn cười ha hả vì làm cho nó quê một vố đau.

Dù có muốn hay không thì kỳ thi cuối kỳ cũng đến. Tụi nó lại tiếp tục chiến lược học nhóm vượt qua kỳ thi này. Thi thoảng nhà Bình lại vang lên tiếng gào của An vì bị thằng Trung chơi xỏ, liền sau đó là tiếng la oai oái của chính nó vì bị An dần cho một trận, tiếng nhỏ Hạnh than trời vì hai đứa "ngu Văn" lại tiếp tục phát biểu những câu gây sốc, cuối buổi học thường kết thúc khi An hay thằng Trung than đói than mệt than nắng than...đủ thứ! Tối tối cứ mỗi khi ôn bài nó lại huyên thuyên đủ chuyện với Bình, hôm nay cậu lại nhắc chuyện cũ với nó:

-"Có cần tui lại cá cược tạo động lực cho bà không?"

-"Thôi khỏi, kỳ này tui biết hạ quyết tâm rồi".

-"Biết hạ quyết tâm rồi đó hả?"

-"Xỉa xói gì đây?".

-"Không có, đừng có thức khuya thì lại bớt đẹp".

-"Tui đẹp thiệt hả?"

-"Không, nói láo đó".

-'Đồ chết bằm! Đi chết đi".

-"Kéo bà theo".

Thường thì An nghĩ người ta yêu nhau sẽ trao nhau những tin nhắn ngọt như mía lùi, cơ mà cái tên điên này từ hồi chính thức quen nhau lại toàn chọc ghẹo nó miết y như hồi trước, chả có gì thay đổi. Đấy, chưa gì đã xỏ xiên nó như cái đoạn nhắn tin trên đấy. Yêu thương cái cục đất! Nhưng mà thôi, chuyện này cũng thành quen chỉ là lâu lâu An mới lôi ra than thở. Than thở xong xuôi lại bị nhỏ Hạnh mắng:

-Có người yêu như Bình mày còn than, bớt đem chuyện tình cảm hai đứa để nói với một đứa ế chổng chơ như tao đi! Tổn thương đấy!

Đúng là tổn thương cho Hạnh thật.

Những tuần ôn thi lặng lẽ cứ thế trôi qua, à mà cũng không lặng lẽ lắm vì tiếng gào của An, tiếng kêu cứu của thằng Trung hay tiếng than trời của nhỏ Hạnh vẫn vang đều đều ở nhà Bình. Ngày thi cuối kỳ bắt đầu diễn ra. Kỳ thi cuối cùng của bọn học sinh khối 12. Cũng có thể vì thương tình tụi nó đã chịu mười hai năm mỗi năm hai kỳ thi cộng với sắp tới thi Tốt nghiệp nên nhìn chung giám thị gác thi không khó lắm, có vẻ dễ thở hơn. Cũng vì lý do đó mà một tuần thi trôi qua trong nhẹ nhàng hơn... An cảm thấy một quả tạ đeo trên lưng được gỡ xuống thật nhẹ nhõm người. Cuối buổi thi tụi nó hẹn nhau một bữa xõa linh đình.

-An, lần này mày có cá cược gì với Bình không? Rồi dắt cả đám đi uống nước miễn phí nữa?

Thằng Trung chưa chi đã đá xéo nó cái vụ cá cược hồi học kỳ trước. Một cuộc cá cược đau lòng vì trót ngu người mà bỏ lỡ cơ hội thỏa mãn thú vui nhỏ bé của nó là hành hạ người khác. Èo, chỉ là một thú vui "tao nhã" mà mỗi lần nói ra lại bị Bình đánh vào đầu mấy cái cho chừa. Thật là tên bạn trai độc ác!

Mang tiếng là đi chơi nhung thực ra cả đám kéo nhau vào nhà nhỏ Hạnh. Nhà nhỏ có một vườn cây ăn trái rất tuyệt. Đúng ý của một đứa ham ăn như An. Cả bọn lẽo đẽo theo chân nhỏ Hạnh đi vào vườn. Khung cảnh xanh mát của cây vườn trong thật đã mắt. Nhưng điều tụi nó để ý chính là mấy cây trĩu quả nằm gần một cái kênh nước nhỏ kia kìa. Chẳng đợi nhỏ Hạnh dắt đến, An nhanh chân chạy đến mấy cây mận đỏ chi chít gần đó. Hái vài trái ăn thử.

-Ăn nhiều coi chừng mắc nghẹn đó. – Bình lù lù xuất hiện chọc nó.

-Kệ tui! Mà đằng ấy có ăn không hả? – Vừa nói nó vừa tiện tay hái một trái đưa trước mặt Bình.

-Ăn chứ! Cái này đằng ấy hái mà. – Bình đổi xưng hô hùa theo nó.

-Xùy, dẻo miệng.

Nói xong nó quăng ánh nhìn khinh bỉ vào Bình. Tiếp tục sự nghiệp khám phá thêm mấy cây khác dọc kênh nước. Công nhận nhiều trái cây ngon hết sẩy tha hồ ăn no căng bụng. Mận, chôm chôm, cam...Thế này sao nỡ bỏ về được nhỉ? Nhỏ Hạnh thấy An với Bình đi chung nhau nên thôi không gọi để hai đứa được...riêng tư. Đôi khi cái việc vớ vẩn đó của nhỏ Hạnh làm An thấy thật phiền phức, bởi lẽ nó hay bị Bình nhắc cho cái tội vô tâm không để ý gì hết. Bản năng ham ăn trỗi dậy. Nó không ngừng hái hết trái này đến cây kia, thậm chí còn nhặt ở đâu ra một cái rổ cũ đựng đầy ắp. Lâu lâu lại có tiếng hai đứa vang cả một góc vườn:

-Cái chùm kia kìa Bình.

-Không! Chùm này mới ngon này, bà không biết dòm gì hết.

-Ai bảo tui không biết, giỏi thì ông hái xuống hai chùm luôn rồi ăn thử xem.

-Xùy, tùy bà! Mà gần chỗ bà đứng có chùm chôm chôm ngon đấy!

-Đâu đâu, chỗ nào?

Nhỏ Hạnh nghe tiếng hai đứa râm ran mà than thầm trong lòng thật sai lầm khi dắt hai đứa này, chắc ăn sạch vườn nhà nhỏ luôn quá.

-Khi mày dắt về một con heo và người nuôi heo.

Thằng Trung chọc ngoáy xong rồi lơn tơn chạy về phía có hai con người đang tăm tia mấy chùm trái cây ngon mắt.

-Tao nghĩ tao dẫn về một đàn heo thì có! – Hạnh vừa nói vừa chạy theo thằng Trung.

Tình hình trước mặt là Bình đã xắn quần tây trèo lên hái mấy chùm mận đỏ tươi trên cây còn An thì nhảy loi choi dưới đất chỉ thị cho Bình hái. Thằng Trung cũng hăng hái trèo lên một cây gần đó. Nhỏ Hạnh chỉ biết đứng đó nhắc hờ hai thằng trên cây coi chừng té. Bốn con người cười cười nói nói rộn hết cả một khu vườn.

Chợt An nhảy tưng tưng bảo Bình:

-Ê Bình, nhìn kìa nhìn kìa! Cái chùm ngoài rìa đó đó. To nhất luôn kìa.

-Đâu đâu? Bà chỉ ở tận đâu đâu ấy sao tui biết được?

-Hừ, thế mà không thấy! Ở kia kìa!

Vừa nói An vừa bước tới để chỉ rõ cho cậu, mải mê lo nhìn phía trên, nó không hay đã đến sát bờ của con kênh, chỉ khi nghe ai đó hét toáng lên:

-An! Coi chừng...

ÙM!!!....

Nghe tiếng động làm nhỏ Hạnh với thằng Trung hốt hoảng chạy đến xem xét tình hình.

Quên ngay con An bị rớt xuống con kênh ấy đi, nó chỉ trượt té nằm vắt vẻo ở dưới bờ kênh, hơi dính chút bùn ở ống chân thôi. Vậy tiếng ùm rõ to đó là ai nhỉ? Cả đám cùng nhìn xuống kênh. Hỡi ơi, thì ra là Bình ướt loi ngoi đang đứng như trời trồng ở dưới kênh nhìn lên tụi nó. Thế là cả đám phá lên cười sằng sặc, nhất là An.

-Trời ơi, ông...HA HA HA...tui nhớ ông đang trèo trên cây mà? HA HA HA...

Bình vuốt vuốt nước trên mặt rồi nói với nó:

-Còn cười nữa! Hồi nãy thấy bà xém té xuống kênh, tui rướn người tới trước hét lên cho bà biết ai dè cành cây yếu quá gãy mất. Thành ra dạng này này.

Nghe Bình nói An nhìn quanh thì thấy đúng là có một cành cây gãy nằm ngay đơ bên cạnh. Nó được dịp lại cười thêm một tràng dài.

-HAHAHA! Đáng đời nhe, ai bảo nãy giờ cứ đâm chọt tui. HAHAHA...

Tiếng cười của An như châm ngòi cho một tràng cười liền sau đó của cả đám. Cuối cùng công cuộc khám phá khu vườn đành kết thúc sớm.

Lại tội nghiệp thêm cho Bình, ướt như chuột lột phải mượn đồ của anh họ nhỏ Hạnh. Nhưng ai ngờ tấm áo mỏng manh không thể chịu nổi thân hình "nhỏ bé" của Bình mới vừa mặc ướm thử đã rách toạc ra. Vậy là được thể cả đám lại lăn ra cười no bụng.

-An! Bà chọn áo kiểu quái gì mà chật ních vậy? Rách hết rồi...

-Ờ thì tui...HAHA...chọn đại mà ai ngờ ông bự con quá chi?

Nói xong nó tiếp tục ôm bụng cười ngất, không thèm nhìn mặt Bình đang đỏ lên vì xấu hổ. Cười cho đã cả bọn lăn kềnh ra nền nhà nghỉ mệt. An ngước mặt lên trời thầm nghĩ cứ mãi vui vẻ thế này chỉ mong ngày tốt nghiệp kia tránh xa bọn này ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro