CHAP 37: NHỮNG NGÀY THÁNG DẦN TRÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi học kỳ xong thì cũng chẳng còn gì để dạy. Học sinh và thầy cô sẽ thảnh thơi đến ngày nghỉ hè. Đó là viễn cảnh của mấy năm trước còn những con người năm cuối vẫn tiếp tục ngập đầu với việc ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Thầy cô cũng phải tối mặt vì chuyện chuẩn bị cho học sinh. Thi thoảng những buổi chiều học thêm lại thấy dăm ba đứa than vãn vì mấy đề thi dài loằng ngoằng. Thế là thầy cô lại cứ nhắc, nửa đùa nửa thật:

-Các em cứ than mãi, đến khi ra trường rồi có thèm cảm giác này cũng không còn cơ hội đâu.

Lớp lại cười ầm lên. Sao lại thế được? Mấy tháng ôn thi này như cực hình ấy chỉ mong nó mau qua nhanh thôi. An nằm gục đầu lên cuốn sách Văn, nhìn qua thằng Trung đã ngủ gục từ bao giờ còn nhỏ Hạnh thì thật khâm phục sự chịu học trâu bò của nó vẫn còn đang lép nhép cái miệng hẳn là đang đọc đi đọc lại câu thơ mà cô Hoa vừa phân tích. Nhiều khi nhìn nhỏ rồi lại nhìn lại mình, nó tự nghĩ hai đứa là ví dụ tuyệt vời nhất cho một trời và một vực mà nó là cái vực sâu vun vút. Khẽ liếc nhìn lên bàn trên thì vẫn thấy cái lưng ai kia bình thản nhìn vào cuốn sách. Nó khẽ vỗ vào lưng, cậu chầm chậm quay đầu lại hỏi:

-Chuyện gì?

-Tui chán, hôm nay ghé đâu đó chơi đi.

-Bà suốt ngày chỉ biết chơi với chơi.

-Xùy, môn này chống liệt.

-Cứ cái tư tưởng chống liệt có khi chống không được đâu biết chưa?

Chợt tiếng đập bàn thật lớn làm hai đứa giật mình nhìn lên bảng, cô Hoa nhìn hai đứa rồi nói:

-Bình và An, hai em lên bảng viết phân tích cho tôi bài Rừng Xà Nu nhanh!

Đen thôi rồi. Hai con người tội lỗi lững thững bước lên bục trong ánh nhìn thích thú đến muốn đánh người của tụi bạn. Vừa đặt phấn lên bảng, An nghe tiếng Bình nói khe khẽ:

-Phạt cho cái tội nhiều chuyện. Tự làm bài đi.

-Ông...đồ chết bầm!

Giây phút đó nó thề chỉ muốn bổ nhào tới mà bóp cổ cho chết cậu. Thật tình chẳng biết có phải yêu thương rồi bỏ đói không nữa. Thực tế mà nói phũ phàng gấp mấy lần trên trang truyện. Chỉ là với Bình độ phũ nó hơi cao so với những gì An chuẩn bị.

Cuối năm học điểm thi cuối kỳ của nó cũng khá. Nó sung sướng tột cùng suốt ngày lâng lâng như người trên mây. Cuối cùng sau bao nhiêu năm mài mòn mông trên ghế nhà trường cũng đã đạt được thành quả. Kể ra thì mọi cố gắng của nó cũng không uổng phí. Nó tưởng tượng đang đứng trên đỉnh cao chói lọi trông xuống lũ bạn mắt tròn mắt dẹt ngước nhìn nó. Một cảm giác thật tuyệt. Cầm phiếu điểm trên tay, nó giơ cao trước mặt Bình:

-Xem này! Là học lực khá đó nhé!

-Ừ, chúc mừng con ốc sên chậm chạp đi được nửa chặng đường.

-Này, không thể lựa câu nào tốt hơn được hay sao? Suốt ngày xỉa xói người khác.

-Hừm, vậy có muốn tui chúc mừng không?

-Có có!

Mưa trái mùa, cơn mưa nặng hạt như trút làm hủy hết mọi việc và giờ bị mắc kẹt ở trường, cùng với Bình. Hai đứa ngồi thu lu ở hành lang lớp học với thú vui tao nhã là ngắm mưa rơi. Thật ra cái thú vui nhàm chán này chỉ có một mình An còn Bình chỉ là bị nó bắt ngắm mưa cùng vì ngồi một mình rất chán. Thế mà Bình bảo đó là một chuyện chẳng có gì thú vị nhưng nó không chịu thừa nhận. Hai đứa ngồi bệt xuống nhìn ra sân trường .

-Bà mà cũng có lúc chịu ngồi ngắm mưa thế này hả?

-Vậy chứ ông nghĩ tui là người thế nào mà không thể ngắm mưa?

-Người như bà nên ngắm thiên thạch rơi.

-...

An không thèm nói nữa. Đồ chết bầm. Chỉ giỏi kiếm chuyện chọc nó.Chợt Bình im lặng rồi khe khẽ nói với nó:

-Tuần sau tui lên lại Đà Lạt rồi.

-Ừ. – Nó đáp gọn lỏn.

-Không lưu luyến gì à? – Bình nghiêng nhìn nó.

-Không, mắc gì lưu luyến?

-Tui đi tận một tháng đó.

-Thì đi xong rồi ông về chứ có phải ở trên đó đâu.

-Nhưng...

-Ông làm gì như ông sắp đi luôn vậy?

-Thì...thì..lâu quá.

-Sợ lâu thì khỏi đi đi. Mắc mớ gì sắp đi mới than vãn vậy?

-Ừ tui biết rồi.

Vừa nói Bình vừa gãi gãi đầu. Dường như nó không để ý cậu đang ấp úng điều gì đó. Chợt nó đứng phắt dậy reo lên:

-Bình, tạnh mưa rồi kìa!

Cậu đứng dậy nhìn ra sân trường. Mưa tạnh rồi. Nhìn sang thấy nó đang cười tươi vì được về.

-An!

-Cái gì?

Bình dang tay ra ôm chầm lấy nó. An giật mình. Nó cảm nhận rõ ràng hơi ấm của cậu trong không khí vừa ngớt mưa này. Cái ôm nhẹ nhàng, không quá vồ vập khiến cho nó cảm thấy an tâm để cậu ôm lấy. Cậu buông ra một câu nói làm nó thấy thật vui:

-Tui đi lâu vậy nhớ bà lắm đó.

RÀO...RÀO...RÀO...

Cơn mưa lớn bất ngờ tiếp tục. Hai đứa giật mình vì tiếng mưa rơi. Cả hai nhìn nhau rồi ngượng ngùng. Bình gãi gãi đầu đỡ ngượng rồi nói:

-Tạnh...tạnh mưa rồi về nhé!

-Ừ...ừ...

Nó chợt nghĩ. Dù cậu có hay trêu chọc, xỉa xói nó tuy vậy tình cảm của cậu rất đáng tin tưởng. Có lẽ tình yêu học trò mong manh, dễ vỡ thật nhưng đó là những tình cảm chớm nở còn chưa chững chạc để cùng nhau kéo dài. Nó tin mình và Bình sẽ là những người có thể bắt đầu từ một tình yêu học trò và trở thành một tình yêu thực sự. Tất cả đều nằm ở phía trước mà cả hai phải tiến tới để nắm lấy.

Trước ngày Bình đi. Nó đã nhắn tin huyên thuyên đủ chuyện với cậu và không quên dặn cậu khi về mang quà cho nó. Buồn cười thật, khi cậu lên đó vẫn liên lạc với nó như thường mà. Nhưng nó vẫn cảm thấy như sắp chia xa tới nơi vậy.

Hằng ngày cậu và nó vẫn nhắn tin hỏi thăm vài câu, kể cho nhau nghe vài chuyện. Khi thì An than vãn về mấy đề thi khó, lúc kể về mấy chuyện trong lớp hay cắt tóc ngắn thêm để làm mới mình, mấy tấm ảnh Bình và nó bị tụi bạn chụp lén giờ nó đang giữ này, lũ bạn cũng hay đấy chọn rửa những tấm mà hai đứa vui vẻ cười tươi đều đẹp tuyệt. Bình cũng kể cho An biết tình hình ở Đà Lạt sáng sớm se lạnh chỉ muốn trốn trong chăn, gần đây cha cậu trở bệnh nên hơi lo còn cậu hình như bị cận rồi chắc phải đeo kính. Thầm nghĩ yêu xa là đây chăng? Cậu và nó cười cười khi nghĩ tới hóa ra yêu xa là như thế.

Nhưng rồi bài vở nhiều, những đề luyện thi khó hơn buộc nó mất nhiều thời gian hơn, cả cậu cũng vậy, thêm vào chuyện cha cậu đang bệnh cần người chăm sóc nữa. Thành ra những lần tin nhắn thưa thớt chỉ còn mỗi cuối tuần. An nghĩ dù sao thì sắp thi tới nơi mình cần phải chú tâm vào nếu không chẳng những không đủ đậu trường CT mà cả tốt nghiệp không xét nổi thì chết mất. Thi thoảng thấy mệt mỏi chỉ muốn có Bình bên cạnh lải nhải nhắc nó cố gắng, tự dưng thấy những điều mà trước kia An nghĩ là phiền phức đều là những lo lắng của cậu.

-"Hôm nay đã giải thành thạo vài đề Toán rồi đó".

-"Có tiến bộ dữ vậy".

-"Không có ông ở đây chỉ tui làm khó khăn thấy mồ".

-"Đành chịu thôi. Mà tui bận rồi. Cha tui dạo này không khỏe lắm nên tui bận hơn chút. Nói chuyện với bà sau nhé".

An nhắn ừ một cái rồi tắt điện thoại.

-Bận một chút của ông đó hả? Tui thấy ông bận tắt mặt luôn thì có.

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro