CHAP 38: MẤT TÍCH RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là tuần đầu tiên không có liên lạc với Bình. Toàn là máy bận. Ngày mai là bắt đầu tuần thi tốt nghiệp rồi. Dù sao nó cũng nhắn cho cậu một tin chúc may mắn. Hy vọng ngày mai đi thi sẽ gặp cậu. Năm nay có cụm thi tốt nghiệp trong tỉnh nhưng cũng không nằm ở gần trường Thanh Bình. Thầy cô phải đặt xe để đưa học sinh đến chỗ thi, còn lại học sinh có điều kiện gia đình sẽ đưa đón. An nhìn từ danh sách học sinh đăng ký đi cùng trường, không có cậu. Đến danh sách các khu vực thi chỉ biết cậu và nó thi cùng một chỗ. Mặc dù trong lòng có chút lo lo nhưng nó buộc dằn lại để dành tâm trí cho kỳ thi tốt nghiệp.

Sáng sớm ngôi trường cấp 3 lạ hoắc mà An được xếp vào thi tấp nập học sinh trường Thanh Bình và mấy anh chị sinh viên tình nguyện ở các trường Đại học trong tỉnh. Không khí náo nức nhưng thật ra cũng đầy âu lo cho học sinh với bước ngoặt mới này. Nó tự trấn an mình phải bình tĩnh làm bài thi thật tốt, tốt hết khả năng nó có. Tiếc rằng nhỏ Hạnh và thằng Trung không có xếp thi chung tại trường này. Xem ra nó có hơi chút lạc lõng. Nó chờ đợi người còn lại cũng thi ở đây nhưng hình như nó không thấy. Chợt có một cánh tay vỗ vai, nó mừng húm quay lại.

-Hết hồn! Mày làm gì thấy tao mừng như bắt được vàng vậy? – Giọng thằng Ân cất lên.

Không phải Bình. Nó thất vọng rồi nói:

-Xùy, tao chỉ mừng vì có đứa chung lớp thôi đó.

-À ra vậy. Sắp vào thi rồi kìa. Tao chúc mày thi tốt nhé.

-Ừ, mày thi tốt.

An thôi tìm kiếm cậu. Nó bước vào phòng thi chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng.

Tối hôm đó, nó nhận được tin nhắn của Bình. Cậu chúc nó thi thật tốt. An có gọi lại. Nghe giọng cậu hơi khác, hỏi ra thì cậu bị cảm mấy hôm, nói được vài câu hỏi thăm tình hình thì cậu chào tạm biệt nó, trước khi gác máy còn dặn:

-Còn mấy ngày thi lận nên tui không làm phiền bà, nghỉ ngơi cho tốt để tâm trạng thoải mái.

Thật ra nghe được giọng của cậu là nó cảm thấy thoải mái thật rồi. Nó tự nhủ sẽ chiến đấu với tinh thần tập trung nhất có thể để vượt qua kỳ thi tốt nghiệp. Hỏi thêm thằng Trung và nhỏ Hạnh thì thằng Trung than rằng hy vọng môn Văn không bị liệt còn nhỏ Hạnh cũng bảo không biết được. Từng ngày từng ngày trôi qua với các môn xét tốt nghiệp và tổ hợp môn xét Đại học – Cao đẳng. Đứa nào cũng tập trung cao để vượt qua chặng cuối này.

Cuối cùng kỳ thi THPT Quốc gia cũng kết thúc.

Ngày nó trở về trong vòng tay của cha mẹ. Nó thề đó là khoảnh khắc cảm thấy thoải mái nhất trong con đường thi cử. Nó dành trọn cả một ngày như bù cho quãng thời gian qua để...ngủ. Mặc dù chẳng có ngày nào nó bỏ giấc. Thậm chí nó còn bị cằn nhằn về cái khoản sâu ngủ nữa cơ.

Mấy tuần sau, An không liên lạc được với Bình. Hình như cậu có chuyện gì đó. Thi thoảng có đổ chuông nhưng không bắt máy. Rốt cuộc có chuyện quái quỷ gì xảy ra? Hỏi nhỏ Hạnh và thằng Trung không ai biết cả, thậm chí An còn lân la đi hỏi mấy đứa bên lớp B2. Không ai biết. Rốt cuộc là có chuyện gì thế này? Nó định đến nhà Bình nhưng lại ngại, không biết đến nói thế nào đây nữa. An lại nghĩ tới những chuyện không hay xảy đến với Bình hoặc là...cậu đang tránh gặp nó chăng?

Có mấy lần nó cố ý đi ngang qua nhà Bình. Chẳng có ai cả. Cửa nhà luôn đóng im ỉm. Một dấu hỏi to đùng đè nặng lên đầu nó. Làm sao đây? Chuyện quái gì thế này? Bình, rốt cuộc ông đã biến đi đâu?...là những câu hỏi thường trực trong lòng nó. Nhỏ Hạnh chỉ biết an ủi:

-Thôi đừng buồn, chắc Bình có việc nhà không thể gặp mày được thôi. Giờ mày theo tao ra trường xem kết quả thi không? Có kết quả rồi đó.

-Ừ, được rồi.

Thật ra nó có thể xem tra cứu điểm thi trên mạng, chỉ là lớp nó hẹn nhau đến trường cốt yếu là gặp nhau hỏi han sau kỳ thi vất vả. Trong lòng nó thầm hy vọng Bình cũng sẽ xuất hiện, đến lúc đó nó sẽ tóm lấy cậu mà đánh cho một trận hả dạ. Đến trường Thanh Bình, không chỉ có mỗi lớp An tụ họp mà còn mấy lớp khác nữa. Chẳng hiểu sao bây giờ mới thấy yêu trường đến lạ. Mỗi cảnh vật đều quá quen thuộc tới mức có thể tưởng tượng mà vẽ ra nhưng bây giờ trông nó lại có nét gì đó rất mới. Hình như khi sắp mất đi rồi con người ta mới chịu ngắm nghía, xem xét kỹ nét đẹp còn sót lại của nó hơn. Khá nhiều học sinh túm tụm lại bên bảng thông báo trường để xem kết quả. Người cười, kẻ tiếc nuối. An cũng thấy hơi lo lo. Dù bài làm của nó khi đó không được tốt như nó mong muốn lắm nhưng cũng cầu cho may mắn xuất hiện. Nhỏ Hạnh bình thường thục nữ, dịu dàng thế quái nào hôm nay hùng hổ xông pha vào đám học sinh lố nhố. Đệt, con quỷ này có cái động lực lập tức thay đổi thành một con người khác hẳn. An không chú tâm nhìn nó nữa. Nó đảo mắt quanh trường tìm hình bóng một người nào đó. Lại không có cậu, hệt như cái hồi đi thi. Bình vẫn chơi trò trốn tìm đến bao giờ? Bỗng dưng nó thấy buồn, buồn lắm rồi đấy.

-Bình! Ông trốn tui tới khi nào chứ hả? Tui không vui rồi đó!

Ngồi thừ người ở ghế đá gần đó. Nó nhìn mông lung về phía dãy phòng thí nghiệm nằm xa xa...nơi Bình vuột miệng nói thích nó. Không biết cậu có phải cố tình tránh né nó thật không? Ít nhất cũng phải cho nó biết một lý do chứ?

Chợt có bàn tay ai đó lắc lắc vai nó. Nó giật mình quay lại:

-BÌNH!

-Hú hồn! Tao...Hạnh nè! Mày làm tao hết hồn.

Là nhỏ Hạnh. Thấy điệu bộ vừa thở vừa vỗ ngực chắc An làm nhỏ bất ngờ quá. Nó mở miệng xin lỗi. Nhỏ Hạnh gật gật đầu rồi nói:

-Mày nhớ Bình tới vậy hả? Con trai gì kỳ cục. Mấy tuần rồi có chuyện gì cũng phải nói cho mày một tiếng chứ.

-Mày là cái đứa vừa mấy tiếng trước còn bảo tao rằng Bình có chuyện nên không thể gặp tao mà.

-Ừ...đành là vậy. Nhưng cũng phải nhắn cho mày một cái tin chứ. Đằng này im ru làm mày lo lắng thế này. Dù gì cũng là người yêu nhau mà.

-Tao nhớ...hình như người đề nghị làm người yêu là tao cơ. Bình chỉ nói thích tao...

-Liên quan nhỉ? Đứa nào chẳng được. Mày học hành nhiều quá đâm ra bị lú à? Mà này, tao coi kết quả rồi. Mày thi tốt nhé. Rất có khả năng đậu ngành Ngôn ngữ Anh ở trường CT đó.

-Thật hả? Đâu đâu cho tao coi với...

Choáng! Nhỏ Hạnh thực sự choáng váng trước thái độ thay đổi đột ngột của An trở nên vui vẻ hào hứng đến sốc. Thầm nghĩ có phải yêu quá hóa khùng không nữa. An vừa nhìn vào kết quả vừa thầm vui trong lòng nên chẳng biết làm gì ngoài chỉ biết ngửa cổ lên mà cười. Thấy điệu cười nham nhở của nó nhỏ Hạnh lại thấy thật phải tránh xa. Thấy thằng Trung đứng tần ngần đằng bảng thông báo rồi lững thững đi ra nó quay đầu nhìn theo hướng thằng Trung định gọi tên. Chợt đập vào mắt nó là bóng dáng một người khá quen thuộc ở gần đó. Là chị Như!

-Chị Như! Chị Như!!!

An vội vàng lao ra vừa chạy vừa gọi to người đó. Chị Như nhìn thấy An hơi bất ngờ. Nó hổn hển đứng trước mặt chị ấy nói không ra hơi:

-Bình...hộc..hộc..Bình đâu rồi chị, chị Như?

-Ơ...An!

-Chị ơi, cho em hỏi Bình đâu rồi ạ? Em..em không liên lạc được với bạn ấy từ hồi thi xong!

-Không...ừm...không phải Bình gặp em nói hết...rồi à?

An đứng đần ra, nó ngờ ngợ điều gì đó từ câu nói lưỡng lự của chị Như, nhưng nó cố hỏi lại:

-Nói hết? Là sao chị? Em...em không hiểu?

-Bình nói nó sẽ...chia tay với em. Nó...hình như không muốn yêu xa vì sắp nộp đơn vào trường Đại học Đà Lạt.

Câu nói ngập ngừng, bối rối thoát ra từ miệng chị Như lọt vào tai An từng câu từng chữ. Một câu nói đơn giản dễ hiểu. Dễ hiểu đến giật mình mà đau lòng...

Cái nắng chói lóa cả mắt nhưng nó cứ đứng trên sân trường tấp nập, trán đổ lấm tấm mồ hôi, mặc kệ nhỏ Hạnh đứng bên cạnh gọi tên nó mấy lần. Nó im lặng. Lần đầu tiên nhỏ Hạnh thấy An im lặng, không phải cố ý. Đi cùng nó vào ghế đá, nhỏ Hạnh lại vội chạy đi ra ngoài mua nước cho nó vì đang nghỉ hè nên căn-tin trường đã đóng cửa. Còn một mình, nó điên cuồng mở điện thoại gọi ngay số của Bình. Một cuộc rồi hai cuộc. Vẫn đổ chuông nhưng không bắt máy. Đến cuộc thứ năm thì có tín hiệu. Nó giật mình khi đầu dây bên kia trả lời:

-Alo!

-Bình...Bình...là ông đúng không?

-Ừ, Bình đây. An thi xong kết quả tốt chứ?

Gì thế này? An còn nghĩ câu đầu tiên Bình trả lời sẽ bảo đại loại "Chị Như nói cho An biết ý định của tui rồi đúng không?" chứ? Nhưng đây là câu hỏi thăm bình thường mà cậu thường hay hỏi nó. Nó thoáng nghĩ chẳng lẽ bị chị Như trêu rồi chăng? Đúng là nó tin người ghê thật.

-Ừm...kết quả cũng khá. Còn ông thì sao? Điểm thấp là chết với tui đó biết chưa?

-Ừ, tui...sao cũng được. Mà An...khi nãy bà gặp chị Như rồi đúng không? Chị ấy...có nói bóng gió chuyện tui...sắp nói đấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro