CHAP 39: NGÀY NẮNG CHÓI CHANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An nhíu mày lo lắng, ý của Bình...là sao?

-Tui muốn chia tay với An! Chúng ta nên chấm dứt chuyện này đi.

Chiếc loa điện thoại này tốt lắm. Từng âm thanh rõ rệt thoát ra lọt vào tai nó. Mắt nó mở to ngạc nhiên. Chia tay? Ý Bình là chia tay thật sao? Môi nó mấp máy nói, như sắp không kiềm được:

-Ông...ông đừng có giỡn vậy! Đừng có giỡn với tui!

-An! Tui không có giỡn! Bấy lâu nay tui không muốn nói cho bà biết rằng tui không còn thích bà nữa. Nhưng sợ làm bà đau lòng nên tui...cứ tránh né bà mấy tuần qua để tui suy nghĩ. Tui cũng chuẩn bị sẵn tinh thần để nói cho bà biết điều này. Tụi mình chia tay đi!

Chuẩn bị sẵn tinh thần? Cái này phải là An nói mới đúng chứ? Buồn cười thật...

-Đồ tồi! – An buông một câu, nhẹ nhàng đến vô hồn.

-Xin lỗi bà. Sắp tới tui dự định vào trường Đại học Đà Lạt. Còn chuyện tui hứa cùng bà...tui xin lỗi, tui không làm được. Lâu nay tui thấy...tui và bà không hợp nhau. Có thể tính tình chúng ta trái ngược nên tui...tui không muốn tiếp tục nữa. Tui xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi nhiều...

-Đồ tồi! CÚT ĐI!

An hét lên. Mặc kệ có vài người ngoáy đầu nhìn nó khó hiểu, xì xầm điều gì đó.

-Ừ. Chào bà! Tui cúp máy đây.

Tút...tút...tút...

Ác mộng thật sự xuất hiện rồi! An nước mắt ngắn dài nhìn lên trời, cầu xin đây chỉ là cơn ác mộng. Tỉnh dậy thì mọi thứ vừa xảy ra chỉ còn là sợ hãi vương lại từ cơn ác mộng đó. Nhưng thực sự cái này không phải la giấc mơ mà là sự thật. Nó nhắm mắt rồi lại mở mắt. Tất cả trước mặt đều vẫn tiếp diễn. Không phải nằm mơ. Rốt cuộc thì Bình, tại sao ông lại nói như vậy? Không còn thích? Không có hợp nhau? Cái lý do chung chung đó mà sao lại nói ra được chứ? An thật muốn không tin điều này. Chỉ mong cậu gọi lại rồi xuề xòa nói xin lỗi, chỉ là trêu nó thôi. Nó tấm tức cầm điện thoại nhìn mãi vào màn hình. Không hề có một thông báo nào. Tới khi nhỏ Hạnh tất tả chạy lại cùng thằng Trung đến trước mặt nó, thấy nó cúi đầu còn mặt tái nhợt, nước mắt còn ngân ngấn thì nhỏ hoảng hốt hỏi nó:

-Mày...mày sao vậy An? Sao im lặng vậy hả? Con điên! Nói tao nghe đi! Chuyện gì?

Nó cố hít thở thật sâu rồi ngước nhìn nhỏ Hạnh và thằng Trung, nói:

-Bình...vừa mới nói chia tay tao rồi mày...

-CÁI GÌ? – Cả hai đứa nó đồng thanh hét. Đây là điều mà tụi nó không hề nghĩ tới rằng Bình sẽ là người nói chia tay với nó vào lúc này.

-Tao thực sự không hiểu tên đó nghĩ cái gì nữa...Nói không còn thích tao, nói hai đứa tao không hợp nhau. Chỉ có vậy...

-Đến nhà gặp nó ngay đi! Tự dưng nói cái ất ơ gì vậy chứ? Còn không giáp mặt nói chuyện rõ ràng nữa! – Thằng Trung tức giận đề nghị.

-Đừng! Chuyện hai đứa tao vốn dĩ đã giấu giếm, bây giờ tìm tới nhà Bình lộn xộn lên tới tai cha mẹ Bình thì sớm muộn cha mẹ tao cũng biết. Khi đó chuyện còn rối tung hơn nữa. Mà chưa kể, tự Bình gọi cho tao vậy chắc là...chắc là không còn muốn gặp tao thì tìm làm quái gì?

Nhỏ Hạnh và thằng Trung đứng nghệch ra. Lần đầu tiên tụi nó thấy An yếu đuối đến như vậy. Thật ra là nó không đủ dũng cảm gặp Bình nữa thì đúng hơn.

-Này, lỡ đâu người gọi...không phải Bình thì sao? Mày bị chơi khăm chẳng hạn.

-Tao cũng cố tin nhưng chính chị Như đã nói với tao trước rằng Bình sẽ chia tay với tao để đi học xa ở Đà Lạt, không muốn giữ mãi tình cảm để yêu xa nữa. Mày nghĩ sao?

-Ơ thì...ít ra cũng nên...nên gặp Bình đi.

-Không! Tao đi về đây.

Nói rồi An vội chạy đi. Nhỏ Hạnh và thằng Trung nhìn nhau lắc đầu. Hy vọng nó sẽ sớm vượt qua cú sốc này. Từ trước giờ quan điểm của nó với mấy chuyện tình cảm là luôn luôn phủ nhận, rồi Bình xuất hiện giúp nó có những tháng ngày vui vẻ chưa từng có thế mà cũng như những cặp đôi học trò khác, chỉ là cái thích vu vơ rồi thôi, đến cuối cùng vẫn chẳng bao giờ có thể giữ được.

Nó đạp xe về nhà. Thường thì trong mấy cuốn truyện nó đọc thì viễn cảnh nữ chính khi bị bỏ rơi, đi lững thững giữa trời đổ mưa ầm ầm, nước mắt tuôn rơi trong rất thảm thương. Còn nó, mồ hôi nhễ nhại dính bết cả trán, miệng thở hổn hển, nước mắt ngắn dài cố gắng đạp xe đi về giữa trời nắng gắt như thiêu, trông thật là thảm hại. Cái thực tế, nó thật chẳng có tí gì giống với truyện tranh, phim ảnh. Kể cả một tình yêu bắt đầu và mãi mãi. Không bao giờ giống. Thi thoảng người đi đường nhìn nó nhưng nó chẳng còn tâm trí mà để ý. Tất cả chỉ toàn nói dối! Cái gì mà sẽ không bỏ rơi nó? Sẽ không như người khác chứ? Rốt cuộc cũng nói chia tay đó thôi. Còn lời hứa hồi tháng Tư cùng nhau đậu vào trường CT – mục tiêu từ cấp 3. Nói dối! Đều là lời nói dối cả. An cảm thấy thất vọng, hụt hẫng vì đặt nhiều niềm tin vào Bình, để bây giờ lại bị cậu từ bỏ hết mọi thứ như vậy. An tự trách mình là đồ ngốc. Đồ ngốc nhất!

Trở về nhà, nó lập tức nhốt mình vào phòng. Vùi đầu vào con gấu bông mà khóc. Trong lòng nó nghèn nghẹn, tim co thắt từng cơn đau mà chẳng phải bệnh tật gì. Thì ra...đó là thất tình.

-Huhu...đồ nói dối...toàn là lời hứa dối trá...huhu...toàn là nói dối hết...đồ khốn! Đồ chết bầm!

...

Khóc hả hê. Nó mệt rồi lăn ra ngủ hồi nào không biết. Khi tỉnh dậy thì đã chiều. Theo thói quen nó tìm cái điện thoại. Màn hình hiện 7 8 cuộc gọi nhỡ của Trung và Hạnh. Tin nhắn cũng 5 6 cái, lại là hai đứa nó. An thở dài nhắn lại một tin mình ổn. Bất chợt có thanh âm trong veo phát lên trong căn phòng đang yên ắng của nó...

Leng keng...leng keng....

Tiếng chuông gió thủy tinh ngân lên làm nó giật mình. Cái chuông mà Bình tặng cho nó. Nhìn thấy cái chuông cứ đung đưa trong gió. Nó lại bắt đầu ngân ngấn nước. Rốt cuộc nó phải làm sao để đối đầu với nỗi sợ này đây?

XOẢNG...!

Cái chuông vỡ tan sau khi bị An ném khỏi cừa sổ. Một chút tiếc nuối nào đó khi thấy mảnh vỡ của chiếc chuông như tình cảm bấy lâu của hai đứa cũng như vậy. Vỡ thành từng mảnh. An chống tay lên bàn nhắm mắt thở dài. Chợt tay nó đụng rơi một cái hộp giấy, bên trong tung tóe ra những tấm hình của nó và cậu mà ngày trước bị tụi bạn chụp lén. Nó còn nhớ ngày đó cậu hí ha hí hửng bảo với nó những tấm hình này sẽ là kỷ niệm của hai đứa. Cầm lên xem một lượt, nó nhớ tấm này là khi hai đứa ở căn-tin ra, cậu đang mở giúp nó cái chai nước ngọt cứng đầu còn mấy tấm này là toàn lúc nó cốc đầu cậu thật đau vì cậu giải sai bài tập còn nó thì không hay tấm này hai đứa cùng đứng cạnh nhau lên bảng khi bị phạt nữa... Đều là kỷ niệm nhưng là kỷ niệm của một mối tình đã hết. Nó bật khóc lần nữa.

-Phải làm sao thì...hức...mới có thể quên được chứ? Điều đó...hức...không thể!

Một cú sốc không nhỏ đối với An khi hình bóng của Bình đã in sâu trong lòng nó suốt cả năm học qua.

-Tao với thằng Trung có tới nhà Bình rồi. – Nhỏ Hạnh nói khi hẹn An ra ngoài.

-Rồi...rồi sao? – An hồi hộp, nó không phủ nhận trong lòng có gì đó như là hy vọng.

-Ưm...nhà đóng cửa im ỉm. Hỏi hàng xóm thì bảo cả nhà lên Đà Lạt hết rồi.

Bình đã đi thật. Tất cả mọi thứ chỉ là nói dối. Lời hứa hồi tháng Tư cùng nhau đậu vào trường CT cũng là nói dối. À mà thật ra thì mọi thứ cậu đã thú nhận rồi mà. Chỉ có An ngu ngốc đến tận hôm nay vẫn còn tự thắp cho mình một hy vọng vớ vẩn nào đó. Ngu ngốc!

-Ừ, tao biết mà. Tao đã bảo tụi bây đừng có đến rồi.

-An...mày ổn chứ?

-Không, lúc này tao vẫn chưa ổn nhưng chắc chắn tao sẽ mau tỉnh táo lại thôi.

Nhỏ Hạnh không nói nữa. An thật thà nói với nó tình trạng hiện giờ đến thế mà nhỏ còn biết an ủi gì nữa chứ?

-Ừ, tao không ngờ mày nói thẳng như vậy luôn.

-Tao còn biết giấu mày cái gì nữa. Khách sáo làm quái gì mất công mày lại đoán mò lung tung.

Nói được dăm câu thì An và Hạnh tạm biệt nhau. An chưa về nhà hẳn, có về cũng chỉ nhốt mình trong phòng mà thôi. Nó thơ thẩn đạp xe dạo quanh rồi bất chợt dừng chân trước cổng trung tâm văn hóa nơi đang đông nghịt người ở đó. Một lễ hội văn hóa Nhật được tổ chức tại đây. An có nghe qua cái lễ hội lần trước tổ chức rất thành công nên người ta tổ chức thêm lần nữa. Nó thở dài, dù đầu cứ cố quên mà sao lại dẫn nó tới đây chứ? Làm nó nhớ tới lần lễ hội trước đi cùng Bình và Khôi, cũng là lần nó mua cho cậu cái chuông gió thủy tinh. Chợt những cái chuông gió được treo đầy ở một gian hàng kia lọt vào mắt nó. Tiếng kêu leng keng lại phát lên. Chẳng hiểu sao nó lại bước vào trong đi đến cửa hàng ấy. Lần này người ta tổ chức hoành tráng hơn nên các gian hàng cũng trở nên bắt mắt, nhiều sản phẩm cầu kỳ hơn. An lại...theo một thói quen hay không quên được điều đó lần lượt tìm kiếm rồi lại chọn tiếp một cái chuông thủy tinh trong suốt đơn giản, không có họa tiết trang trí nào. Nó cảm thấy mình đang làm một chuyện ngu ngốc. Rồi càng ngu ngốc hơn khi nó lại đạp xe đến nhà Bình, như nó đang muốn nói chia tay vậy. Đúng như Hạnh nói, cửa nhà Bình khóa kín. Thì ra không chỉ mình cậu chuyển đi, bây giờ ngồi thẫn thờ nghĩ lại nó mới nhớ những lần Bình nhắc nhở nó phải cố gắng tự lo bản thân... Chẳng lẽ đó là những lời báo trước cho cuộc chia tay này sao? Nếu như vậy tại sao không nói ngay từ đầu, khi cậu không còn tình cảm với nó? Nó lại thở dài, tự hỏi:

-Đến lúc này tui vẫn chẳng hiểu tại sao tui vẫn còn thích ông.

wq/Ɠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro