CHAP 40: SAU NHỮNG NGÀY NẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Tám tới, thời tiết cũng vẫn còn chút nắng nhưng đang trong mùa mưa nên thi thoảng chiều tối lại đổ mưa ầm ầm. Những cơn mưa trút như xối, An thôi cái thú vui ngồi ngắm mưa nữa rồi vì nó lại gợi nhắc tới cậu, nhớ tới một cái ôm ấm áp nào đó trong một ngày mưa ở trường. Từ ngày cậu gọi điện bảo chia tay đến nay không hề còn liên lạc được nữa, nick Facebook của cậu luôn tắt cũng như sự hiện diện của cậu trước mặt nó không còn. Hôm nay An cùng cha đi đến nộp hồ sơ ở trường Đại học CT ngành Ngôn ngữ Anh. An thừa nhận mình chọn ngành này thậm chí cả trường học vì có một phần từ lời khuyên của Bình nhưng không vì vậy mà bây giờ nó mù quáng gạt bỏ. Sau lần chia tay, nó nghiêm túc suy nghĩ và vẫn lựa chọn trường CT. Nghe mọi người bảo với điểm số đó hẳn An sẽ đậu thôi nhưng thực ra nó vẫn có chút hồi hộp, nhỡ không đậu thì quả thật uổng phí. Thi thoảng nhìn vào danh sách nộp hồ sơ được công bố trên trang trường An tự hứa với lòng mình, chỉ lần hy vọng này nữa thôi nó sẽ thôi tự tạo niềm hy vọng nữa. Hằng ngày nó đều đều kiểm tra danh sách hồ sơ để tìm kiếm một cái tên Trần Hoàng Trọng Bình. Nó cũng không biết nếu cậu thực sự nộp lại thì nó sẽ hành động như thế nào? Đến trường gặp cậu hỏi tại sao chia tay với nó? Cậu không còn thích nó ở điểm nào chăng? Nó không biết.

Nhỏ Hạnh nộp vào trường Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn tận trên thành phố còn thằng Trung chọn một trường nghề trong tỉnh để sau này xin việc tại quê. Nói chung ai cũng có hết dự định của riêng mình. Trong thời gian chờ đợi xét tuyển, cả ba thỉnh thoảng gặp nhau bàn chuyện trên trời dưới đất, tuyệt nhiên hai đứa nó không ai nhắc về cậu nữa, như một cái hộp Pandora trong thần thoại Hy Lạp, chỉ cần mở ra nỗi đau sẽ bủa vây. An cũng thầm hiểu, hai đứa chỉ lo cho nó thôi.

Một tuần.... Hai tuần... Ba tuần... Nó vẫn đều ra ra vào vào kiểm tra danh sách mỗi ngày. Chờ đợi cái gì đó vô vọng. Cuối cùng kỳ xét tuyển cũng kết thúc.

Lần cuối cùng cập nhật, nó thở phào nhẹ nhõm. Tên nó vẫn còn trụ vững trong danh sách xét tuyển. Nó đậu rồi! Lập tức nó hú hét kinh khủng, lao ra ngoài khoe ngay với cha mẹ. Hôm đó, nhà nó rất vui. Chỉ có điều trong tất cả danh sách, không một ai là Trần Hoàng Trọng Bình đó cả, nghĩa là ngày nó biết mình đậu cũng là thôi tìm kiếm cậu nữa. Việc này đáng lẽ phải từ bỏ lâu rồi. Nó tự mắng mình ngu ngốc quá. Từ hôm nay nó sẽ không cố níu kéo gì nữa, tự nó sẽ đối diện với thực tế hơn. Nhưng có tỏ mạnh mẽ đến đâu thì An thực ra vẫn không đủ dũng cảm để xem danh sách xét tuyển ở bên trường Đại học Đà Lạt. Dù sao, An vẫn là con gái. Nó cũng cần thời gian lắng lại nỗi buồn.

Nhỏ Hạnh và thằng Trung cũng báo cho nó biết cả hai cũng đậu. Ba đứa nhảy cẫng lên vui sướng. Cuối cùng thì bước ngoặt đã kết thúc mở ra một cánh cửa mới. Một cánh cửa không có cậu mở cùng như lời nói dối vào tháng Tư...

Một năm sau...

Một ngày tháng Tám nữa lại tới nhưng khác cái tháng Tám của năm trước. Hiện giờ An đã trở thành cô sinh viên năm hai. Sắp có đàn em tới nơi rồi. Thấy tụi học sinh cấp 3 mỗi nơi lũ lượt đến nộp hồ sơ nó lại thấy nhớ lại mình của năm ngoái. Thi thoảng nó thấy vài bóng đồng phục trường Thanh Bình thì lại hồ hởi chỉ dẫn nhiệt tình. Báo hại bị nhắc nhở:

-An! Sao lại hướng dẫn thay cho khoa khác thế?

-Ơ, tại bạn đó cùng quê với An.

-Trời ơi, biết bao người cùng quê là An chỉ hết hả? Qua đây mà giúp cho ngành mình này!

Hoàng – bí thư lớp An nhăn nhó mỗi khi thấy nó lơn tơn làm chuyện bao đồng. Nó chỉ biết xoa xoa đầu chữa thẹn. Vừa bước vào đã bị tụi trong lớp mắng một trận cái tội bỏ quên tụi nó ngồi tiếp đón không biết bao nhiêu là người đến nộp hồ sơ. Đến bây giờ, cái tật ham chơi của nó vẫn không thay đổi. Chỉ có tính cứng đầu cố chấp là bớt đi thôi, bằng chứng là bây giờ An đang cúi đầu xin lỗi mọi người. Rồi cả đám cười ha hả cho qua. Lên Đại học có rất rất nhiều thay đổi không như hồi cấp 3, từ môi trường, cách dạy học cho đến những người xung quanh đều rất khác biệt. Lại cái tính ham chơi hay lười vẫn còn nên hầu hết hoạt động của lớp nó ít khi có mặt, chỉ duy nhất việc tiếp đón tân sinh viên đang được Hoàng phổ biến hiện giờ là việc bắt buộc nếu không điểm rèn luyện tệ hại của nó cuối kỳ này có thể làm lung lay kết quả học tập. Động lực là vậy nhưng cuối cùng vẫn là nó chán nản. Chuyện tiếp đón này với nó thực sự rất rất là phiền phức. Nên nửa buổi nghe phân công, nó đã chuồn đi mất.

Về phòng trọ nó lại lôi điện thoại ra gọi hội thoại với nhỏ Hạnh và thằng Trung:

-Alo! Tụi bây rảnh không?

-Rảnh, có chuyện gì mà kiếm tao?

-Ừ, tao chán nên kiếm lôi tụi bây ra giải trí! – An cười cười.

-Con điên! Tao không phải thú nuôi của mày. – Thằng Trung gân cổ cãi

-Mày làm gì rảnh dữ vậy? Mấy hôm nay trường tao tổ chức đón tiếp sinh viên mệt chết.

-Tao trốn đó! Mấy chuyện này làm biếng quá.

-Mày chẳng thay đổi gì cả, ham ăn ham chơi ham ngủ. – Lại là giọng chọc ngoáy của thằng Trung.

-Con cờ hó kia! Mày không chọc tao mày chết à? Coi chừng tao ngày nào về tao qua nhà cào nát mặt mày!

Lên Đại học, nhiều mối quan tâm hơn nên người ta thường dễ quên hay ít bỏ thời gian cho những người bạn của cấp 3. An không ngoại lệ, duy chỉ có thằng Trung và nhỏ Hạnh là vẫn giữ liên lạc tốt. Nói chuyện phiếm đủ thứ thì cũng tới trưa, An chủ động gác máy rồi nằm lăn ra giường ngủ. Vừa nhắm mắt, nó chợt nghe tiếng leng keng của chiếc chuông gió nào đó. Bất chợt như không kiểm soát nó lại nhớ đến một người, một người mà đến cái tên nó cũng cố lược bỏ khỏi trong đầu. Nó vẫn chưa quên được Bình! Hơn một năm nay nó không liên lạc cũng không biết tin tức gì của cậu, nó có thể đi tìm nhưng lại không đủ dũng cảm, nó tự hứa sẽ quên nhưng thi thoảng trong vài giây lại nhớ. Nó phải phục chính nó vì cái sự cố chấp này. Một tình yêu bắt đầu và mãi mãi có lẽ khó có thể xảy ra hay một tình cảm tuổi học trò kéo dài đến mai sau gần như không thể. Từ ngày chia tay, nó đã quay về cái quan điểm đó rồi nhưng có phần thông thoáng hơn. Nó cũng biết đó là những tình cảm bồng bột, chưa định hình rõ ràng, chỉ mới là "thích" nhau nên chuyện bền lâu là khó vì thích một người là một tình cảm đơn thuần có thể quên được. Vậy tại sao với An lại không thể?

Ngày hôm sau, khi An còn đang mơ màng ngủ thì bỗng chuông điện thoại réo ầm lên, nó bắt máy thì nghe Trúc – nhỏ lớp trưởng lớp nó quát thẳng vào tai:

-Con sâu ngủ kia! Dậy ngay mày! Hôm nay lớp mình đón tân sinh viên ngành mà mày còn ngủ hả hả hả? HẢ?

Từ "hả" cuối cùng nhỏ Trúc quát mạnh nhất làm An choàng tỉnh ngay. Thực đúng là cái con mạnh mồm nhất lớp. Nó lật đật chuẩn bị vội vàng rồi phi như bay đến lớp. Cái con nhỏ này mà đắc tội hẳn chết như chơi. Tới trước cửa lớp thì thấy khá ồn ào vì có các sinh viên mới nhập học và vài người bạn lớp An tập hợp ở đây nghe hướng dẫn. Nhìn chung mọi chuyện khá suôn sẻ cần quái gì nó đâu? Nó đi đến gặp nhỏ Trúc hỏi:

-Tao thấy có cần gì tới tao đâu mà réo ầm lên?

-Hay nhỉ? Không biết tỏ ra đàn chị quan tâm lớp dưới gì hết. Tao làm vậy là tạo cơ hội cho mày được cộng điểm rèn luyện đấy!

-Tạo cơ hội thì khi tao ở nhà mày cộng điểm hẳn luôn đi? Kéo tao theo làm gì?

Nhỏ Trúc bó tay trước mức độ chây lười của An, nhiều khi nhỏ nghi ngờ An có phải con gái không? Suốt từ năm nhất thấy An ít năng nổ mấy hoạt động trường đã đành, mấy chuyện tình cảm còn ngó lơ không quan tâm khi được nhắc tới. "Dù sao cũng lỡ tới đây, ngồi thêm ít phút rồi kiếm cớ chuồn thôi" – An nghĩ rồi ngồi phịch xuống chờ Hoàng đang phát biểu. Chừng năm phút thì nhỏ Trúc đứng lên phân chia thành viên dẫn các sinh viên tham quan, lựa lúc mọi người trong lớp bàn tán xôn xao, nó rón rén cúi người đi ra ngoài.

-Xùy, dễ gì bắt được ta.

Chợt một bàn tay nắm chặt lấy tay nó khi nó đang cúi người đi qua chỗ đám tân sinh viên đang đứng lố nhố. Theo phản xạ nó vừa rút tay lại vừa quay ngoắt lại nhìn... Hết hồn! Thì ra là Hoàng!

-Này, tính trốn hả con kia!

-Đâu...đâu có! Tui đi...tui đi chỗ này một lát.

Hoàng nhìn nó bằng ánh mắt nghi ngờ rồi nói:

-Nhớ về lẹ còn dẫn vài em tân sinh viên đi tham quan nhé! An mà trốn thì chết ngay!

-Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

Nói xong thì An nhanh chân chạy đi tuốt. Hoàng chỉ biết đứng nhìn mà lắc đầu. Kiểu này chắc trốn thật rồi. Sau khi rời khỏi lớp, nó dạo loanh quanh rồi ngồi nghỉ ở ghế đá gần đó. Nhắm mắt thơ thẩn suy nghĩ. Mới đó mà sang năm hai rồi, nhanh thật. Nhớ ngày nào còn tung tẩy đi đến trường Thanh Bình mà giờ...

-Trường Thanh Bình... – Nó cúi đầu lẩm bẩm.

Thế quái nào lại nhớ tới người đó. Cái người đã gắn bó với nó suốt cả năm lớp 12. Không biết bây giờ cậu ta đang thế nào? Chắc lại bận rộn việc gì đó ở trường kia. Mà làm sao nó nhanh quên Bình được chứ. Mới có một năm trôi qua thôi mà. Nó nhớ hồi mấy tháng trước mấy đứa bạn cấp 3 rủ nhau họp lớp, trong lòng nó nghĩ bụng không biết Bình có đến không? Nếu cậu có mặt thật nó sẽ xử sự ra sao? Nhưng cuối cùng cậu vẫn không đến. Rốt cuộc cậu đã bặt tin từ đó đến nay không ai có thể liên lạc được. An còn giữ số điện thoại cũ nhưng gọi không được, nick Facebook cũng khóa mất. Cứ như cậu biến khỏi thế giới này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro