CHAP 41: SẼ CÓ MỘT TÌNH YÊU NHƯ THẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


An nhìn lên bầu trời xanh kia, nó tự nhủ nên cố gắng quên cậu đi. Không biết nó đã nhủ với lòng bao nhiêu lần rồi lại tự hỏi vì lý do gì mà vẫn chẳng thể nào quên cậu. Hay là suốt hơn một năm qua cậu không trực tiếp gặp mặt nó để nói chia tay nên vẫn chưa thuyết phục được nó sao? Mà nó cũng kỳ lạ thật, chỉ có một cú điện thoại gọi bảo chia tay thì nó lại giận dữ cố gạt phăng cậu khỏi đầu ngay. Vì lẽ đó mà đến giờ An chưa quên được Bình hay sao? Nó cũng không biết nữa, chỉ biết rằng một năm trôi qua trong lòng nó không có thay đổi nhiều. Cái chuông gió nó quăng tan nát hôm sau nó nhặt lại mảnh vỡ rồi đem cất với con mèo thủy tinh cậu tặng cái hồi bài văn 8 điểm của nó. Những tấm hình mà ngày trước bọn bạn chụp lén nó và cậu cũng được nó cất chung vào. Mọi thứ về cậu nó vẫn giữ nguyên như một kỷ niệm đẹp chưa thể quên. Mà sao hôm nay nó lại nhớ nhiều thứ về cậu quá, càng nhớ là càng tự nuôi thêm hy vọng nào đó nữa. Nó thở dài rồi khẽ gõ đầu tự bảo mình ngưng suy nghĩ.

-Chị ơi, cho em hỏi đường tới lớp ngôn ngữ Anh ạ!

Một giọng nói phát ra từ đằng sau nó. À chắc là một tân sinh viên đi lạc đây mà. An chầm chậm đứng dậy rồi quay đầu ngoáy nhìn tân sinh viên nhờ vả kia. Định bụng đưa người ta tới lớp rồi dẫn đi tham quan trường một thể để hoàn thành nhiệm vụ mà Hoàng với Trúc cứ nhắc.

Thoáng mất hai ba giây, An bất động ngưng mọi suy nghĩ. Nó mở to mắt nhìn thật kỹ con người đang nhe răng cười trước mặt. Nụ cười tỏa nắng năm nào làm nó lỗi một nhịp trước cửa phòng thi. Rồi nó chỉ biết thốt lên:

-Bình!

-Ừ, Bình đây. Bà...ư...An khỏe chứ?

Nói xong cậu gãi gãi đầu. Dáng vẻ quen thuộc đó đích thị là cậu không thể lầm được. Trong một phút mất bình tĩnh, nó chạy ào tới ôm chầm lấy cậu. Bình bất ngờ không biết phản ứng sao, chỉ đứng như trời trồng mặc cho nó ôm chặt cậu. Nó chợt bật khóc, vừa khóc vừa nói:

-Hức...đồ chết bầm...hức...ông là đồ chết bầm...huhuhu...

-An, được rồi. Người ta...người ta nhìn mình kìa.

Nó giật mình buông cậu ra. Chỗ góc sân này tuy vắng nhưng không phải không có người. Nó ngượng đỏ mặt về hành động thiếu suy nghĩ ban nãy. Bình phì cười nhìn nó. Một thời gian không gặp, An cũng thay đổi nhiều, nó cao hơn một chút, tóc dài hơn một chút, ra dáng con gái hơn nhiều.

-An bây giờ thay đổi nhiều quá hén.

Nghe cậu nói về nó, nó nhìn lại cậu lần nữa, Bình cũng đã thay đổi, cậu đã cao lớn hơn, tóc tai cũng khác, thân hình cũng rắn chắc mà trên mặt còn đeo cặp kính cận nữa. Suýt thì thành một người khác rồi.

Giây phút nhận ra nhau kết thúc.

-TẠI SAO NĂM ĐÓ ÔNG LẠI CHIA TAY TUI HẢ? RỒI ĐI ĐÂU MẤT BIỆT SỢ GẶP TUI HẢ? ÔNG NÓI ĐI CHỨ? NÓI ĐI!!!

Nó hét thẳng vào mặt cậu như trút hết bao nhiêu nỗi đau bấy lâu nó kiềm nén. Bình biết tính khí nó mau thay đổi, chỉ là lần này thay đổi nhanh quá cậu không kịp thích nghi. Mới mấy phút trước còn khóc lóc ôm lấy cậu thế mà khi ngồi lại nói chuyện lại bị nó quát thẳng thừng như vậy. Mất vài giây định thần, cậu mới nhẹ nhàng nói với nó:

-Thật ra năm ngoái...tui thi rớt trường CT.

An im lặng. Bình thi rớt sao? Đúng là năm đó nó không quan tâm điểm số cậu thi vì nó nghĩ hẳn cậu phải thi tốt hơn nó nên nó chỉ tìm xem tên cậu trong danh sách nộp hồ sơ mà không nhìn điểm thi của cậu trên thông báo của trường. Nó không biết nói gì, cậu tiếp tục nói:

-Một tháng ôn thi tui ở trên Đà Lạt, cha ruột tui đang bệnh khá nặng. Điều đó làm cho anh trai tui cảm thấy rất buồn và đâm ra ghét tui vì ảnh nghĩ tui là nguyên nhân làm cha bệnh nặng hơn. Anh ấy nói mỗi lần thấy tui cha lại nhớ lỗi lầm ngày xưa làm mẹ bỏ vào trong này dẫn tới chuyện sinh non tui mà mất...

Đúng rồi, năm đó chuyện cha cậu bị bệnh cậu có nhắn với nó khi hai đứa vẫn còn giữ liên lạc nhau. Nó không nghĩ tình hình lại tệ hơn vậy. Bình lại nói tiếp:

-Sau đó, tui cảm thấy cực kỳ áp lực khi đối mặt với anh ấy trong nhà. Tui không thể nào thôi nghĩ chuyện bệnh của cha và thái độ của anh tui. Rồi tui cũng cố gắng đi thi nhưng khi đó tinh thần tui không tốt nên chẳng muốn gặp ai, nhất là An vì tui không muốn ảnh hưởng đến chuyện thi cử của An khi thấy tui như vậy. Mỗi ngày thi tui canh sát giờ thi thì vào, xong rồi thì tức tốc đi ra khỏi. Sau ngày tui thi, cha tui trở nặng phải nhập viện, ông suýt chết. Tui hoàn toàn trở nên suy sụp. Lúc đó tui không thể liên lạc gì với An...

Thì ra năm đó, An mất liên lạc với Bình là vì cậu gặp nhiều biến cố vậy sao? Rồi Bình kể tiếp, sau khi biết kết quả thi không tốt, chỉ có thể tốt nghiệp thì cậu đâm ra lo sợ không dám đối điện với An nên hôm đến trường xem thông báo kết quả cùng chị Như, Bình định đến gặp nó nói chia tay nhưng không đủ dũng cảm. Cuối cùng thì nó chủ động gọi điện, cậu lấy hết bình tĩnh cố nói chuyện bình thường nhất và đề nghị chia tay. Rốt cuộc thì lời hứa hồi trước cùng nhau thi đậu đã bị cậu làm lỡ hẹn. Năm đó, cậu cũng không nộp hồ sơ vào trường Đại học Đà Lạt như cậu nói với nó. Cậu hoàn toàn muốn biến mất khỏi nó nên mau chóng lên Đà Lạt. Chuyện kết quả thi không tốt nên gia đình của Bình tức là gia đình nuôi Bình lớn lên đã cùng nhau lên Đà Lạt để an ủi cho cậu. Vì vậy nên thời gian lúc đó, căn nhà cậu cứ đóng im ỉm.

-Rồi tui mất vài tuần sau để tỉnh táo lại. Tui xin làm thêm ở một tiệm bánh trên đó phụ giúp thu nhập cho anh tui đồng thời trang trải chi phí để ôn thi cho kỳ thi năm nay. Dần dần thì anh tui cũng không còn nghĩ xấu về tui, bây giờ anh em rất vui vẻ, điều đó làm cha tui mừng lắm, ông cũng khỏe lại dần.

An vẫn im lặng. Nó cảm thấy trống rỗng, những gì cậu kể hoàn toàn thuyết phục. Chỉ có điều... Nó chợt nói:

-Đồ nhát gan!

-Hả?

-Tui nói ông là đồ nhát gan! Nếu...nếu chuyện to tát như vậy ông lại sợ gặp tui sao? Ông có biết vì cái sự nhát gan không muốn nói đó mà ông làm tui khổ lắm biết không? Đi đâu cũng thấy bóng dáng ông, chỗ nào cũng có những kỷ niệm với ông. Thậm chí đường về nhà tui cũng thấy tấm lưng áo trắng của ông thoáng đâu đó. Ông có biết ông ác lắm không hả Bình? Tui mất một năm trời để quên ông vậy mà tui vẫn nhớ, vẫn có cái hy vọng gì đó mà tui cố bỏ qua. Đồ chết bầm, sao ông không gặp tui sớm hơn đi chứ?

-Tui cũng muốn nhưng...tui cũng không chắc mình sẽ đậu kỳ thi năm nay. Tui cũng thật mừng vì An vẫn chọn ngành này trường này để tui có cơ hội nhanh chóng gặp An.

-Gặp tui rồi làm gì chứ? Tui với ông chia tay nhau rồi kia mà?

-Nhưng mà tui nhớ năm đó An chỉ mắng tui là đồ tồi, đồ tồi chứ An chưa đồng ý mà? Nói thật lúc đó An chỉ biết mắng như vậy làm tui lo lắm. Tui cứ nghĩ An sẽ mắng chửi tui ghê hơn nữa cơ.

-Xùy, nếu lo cho tui thì làm ơn mai mốt có chuyện éo gì đừng giấu kín nữa đi.

-Rồi rồi, mọi chuyện cũng qua, bây giờ tui cũng đã là sinh viên trường CT như lời hứa với An, chỉ là chậm mất một năm thôi mà.

-Nhưng mà ông...

An giật mình vì chuông điện thoại reo lên. Nó nhìn tên người gọi rồi vui vẻ bắt máy:

-Alo! Tui nghe nè.

-An, giờ bà làm gì vậy?

-Ừ thì... – Khẽ liếc sang Bình rồi nói tiếp -...tui đang dẫn mấy sinh viên mới nhập học tham quan trường đó mà.

-Ừ, vậy không làm phiền. Khi nào rảnh tui gọi lại sau.

-Ừ, tạm biệt ông.

Thấy thái độ vui vẻ khác lúc nãy, Bình tò mò hỏi nó:

-Là ai mà An vui dữ vậy?

An cười cười nhìn Bình rồi trả lời:

-Là Khôi đó!

-Cái gì? Cái thằng mà bà xưng hô ông-bà như tui ngày trước đó là tên Khôi sao? Hai người thân nhau khi nào chứ?

-Thì cái hồi ông chia tay với tui, Khôi hay nói chuyện an ủi tui lắm. Bây giờ Khôi đang là sinh viên ở trường Đại học Y Dược trên thành phố ấy. Hai đứa cũng còn thường liên lạc.

-Cái tên đó...thừa cơ hội quá nhỉ? Không được! Tui...à...anh không để thua em vào tay thằng đó được! – Bình nhanh chóng đổi cách xưng hô. Chắc chắn là vì cách xưng hô của An và Khôi ban nãy rồi.

-Gì chứ? Sinh viên năm nhất, phải gọi tui bằng chị! Nghe chưa?

-Không! Anh và em cùng tuổi mà?

-Nhưng ông học dưới tui một khóa nhé. Bây giờ để chị dẫn em...– An đứng dậy vừa nói vừa chỉ vào mặt Bình, nói tiếp -...tân sinh viên của trường đi tham quan nhé.

-Em dám gọi anh vậy nữa không?

Bình định giơ tay cốc đầu nó thì nó nhanh chân chạy trước, nó quay mặt lại nói to:

-Nếu muốn đổi xưng hô. Tỏ tình lại đi chứ?

-Ok! Đứng lại nghe anh tỏ tình này!

-Còn lâu! Bắt được đi rồi hãy tính đến nhé sinh viên khóa dưới!

Bình nhanh chóng đuổi bắt lấy An, bắt lại tình cảm cậu đã bỏ lại của một năm trước. Hình ảnh hai đứa cười tươi hớn hở lại hiện về như cái hồi còn học cấp 3. Cuối cùng thì An và Bình sắp có một tình yêu mãi mãi cho mình rồi.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro