Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 22/6/2016, vào một buổi chiều tà bắt đầu biết điểm thi, tôi hồi hộp lo sợ, sợ rằng tôi sẽ rớt lớp 10, sợ sẽ làm ba mẹ thất vọng. Tôi rất sợ, lúc đấy tôi rất hoang mang. Tôi không biết phải làm sao chợt tin nhắn của heo Rừng hiện lên.

Ê mày, sao hôm nay không lên nhóm vậy?- Rừng hỏi tôi với với icon con mèo chấm hỏi

Tao sợ mày ạ- Tôi rep inbox nó kèm thèm icon con chó

Sợ gì? Nói tao nghe nè. Mày mà cũng biết sợ nữa ư?- Rừng vừa hỏi vừa quăng cho tôi một câu chọc quê. Một ngày nó không chọc quê tôi nó chết.

Sợ rớt. Hôm nay biết điểm thi mày ạ- Tôi run run tay mà rep inbox

Vậy sao? Có gì phải sợ chứ- Rừng tự tin nói với tôi

Mày tự tin quá nhỉ? Còn tao đang lo sợ không thấy tổ quốc. Tao thi chẳng được tí nào- Tôi gửi cho Rừng icon khóc ròng

Mày thi không được? Tao thấy đề thành phố dễ hơn Hà Nội cơ đấy- Nó gửi icon nghi ngờ cho tôi

Tao thấy đề Hà Nội dễ hơn thành phố cơ. À mà này

Mày ngược đời với người ta. Gì?- Rừng định nhắn tiếp tôi liền chặn họng nó liền

Lỡ tao rớt thì sao huhu- Tôi than nó với một hàng ib cực kì dài chỉ có một câu duy nhất

Mày rớt không ai cưới mày. Tao cưới lo gì :))) - Khi Rừng nói câu này làm tôi hết hồn và cười phá lên

Mày đùa à, đùa vui đấy nhóc - Tôi gửi cho nó cái icon con chó cười

Tao không đùa, tao nói thật tao thích mày- Rừng không vui câch trả lời với tôi. Rừng đã tỏ tình làm tôi xao xuyến một nhịp tim nào đó.

Đừng đùa nữa má ơi- Tôi vẫn không tin Rừng mặc dù lúc đó mặt tôi đã đỏ lên

Tao nói thật! TAO THÍCH MÀY

Nhưng tao có gì để mày thích? - Cái bản mặt ấy của tôi đỏ chót và nóng lên có thể chiên được trứng ốp la

Thích cần lí do à? Mày chỉ cần biết là tao thích mày là được - Rừng tuyên bố hùng hố với tôi và với con bạn thân trên mạng của tôi

Lúc ấy tôi chỉ biết mặt tôi đỏ như quả cà chua có thể chiên được trứng ốp la luôn ấy. Con tim tôi đập thình thịch vì những lời nói của ấy. Câu nói " TAO THÍCH MÀY" tôi cứ ngỡ sẽ không nhớ lâu, sau này tôi mới biết được. Câu nói của cậu ấy đã in hằng trong tâm trí của tôi, trong trái tim nhỏ bé của tôi.

Sao biết điểm chưa con ngố- Rừng nhắn với tôi một cách bình thản sau khi "tỏ tình" với tôi

Rồi, tao rớt rồi mày ạ. Buồn quá- Tôi cũng trả lời lại với nó một cách bình thản nhưng đâu ai biết rằng tay tôi run vì lời tỏ tình của nó chứ

Bao nhiêu điểm, nói tao nghe nào

Điểm thấp lắm. Nói ra chắc tao hơi bị nhục luôn á. Không nói cho mày biết đâu- Tôi gửi icon mặt khóc cho nó. Quả thật điểm tôi hơi tệ tệ tí

Nói tao nghe coi nào

Không, nói ra nhục lắm

Con này mày đùa bố à. Bố tự đi tìm- Rừng giận dữ, rồi đi tìm điểm thi tuyển sinh của tôi

Ê, ê sao mày biết được họ tên của tao?

Mày nhớ sự việc hôm qua chứ?- Rừng sau một lúc im hơi lặng tiếng đã rep inbox tôi và cho tôi thêm một câu chí mạng- Mày ngu vler, hên là môn Văn mày đỡ hơn tao, có thể bù khoảng này cho tao. Nhà chỉ cần một người giỏi Toán là được rồi

Việc hôm qua? Ủa mày giỏi Toán à, oa tao hâm mộ mày ghê- Tôi hâm mộ Rừng muốn xuyên qua màn hình điện thoại mà ôm đùi cậu ấy

Ừ hử. Đứng hạng 2 Toán thành phố nhé- Rừng tự tin khoe cá tánh

Tao muốn được như mày

Cưới tao đi rồi sẽ được như tao

Thật à- Tôi ngây ngô tin lời nó và đã câu nói của nó đã làm tôi đỏ mặt lần hai

Ừ, tin người vkl ra - Rừng gửi icon mặt cho tôi

Mày nhé Rừng, một ngày mày không chọc tao là mày chết ư? Chết cả dòng họ nhà mày à? Hả- Tôi hiện giờ rất bức xúc

Ừ, hử. Một ngày không chọc mày tao chết đấy. Sao nào? Ý kiến à

Tao ý kiến, ý kiến. Mày sao có thể bắt nạt một đứa con gái có trái tim dễ vỡ như tao chứ hả. Tại sao. Whyyyyy- Tôi gửi cho Rừng hàng loạt icon khóc

Cho tao xin đi. Mày làm tao thấy mắc ói

Ói đi! Ai cấm mày ói

Tao nói thấy không nói là muốn. Mày bị nusi hả?

Nusi cả nhà mày ấy. Cút bố đi ngủ. Ngủ ngon- Tôi mà ở lại một giây với cậu ấy nữa có khi tôi quăng điện thoại luôn ấy

Ngủ không ngon. Mơ thấy taoo- Rừng gửi icon trái tim cho tôi

Traí tim tôi bắt đầu nhảy nhót liên hồn. Có cảm giác xẹt qua rất nhanh nhưng tôi không thể nắm bắt cảm giác ấy được nên thôi tôi cũng mặc xác chúng. Tôi lăn xuống giường đi ngủ. Kết thúc một chuỗi ngày "cực nhọc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro