Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 23.6.2016. Vẫn như mọi ngày có lẽ hôm nay tôi thoải mái hơn hẳn hơn những ngày chưa biết những con điểm khủng bố kia. Dẫu sao tôi cũng đậu ba nguyện vọng và cả nhà chẳng cho tôi vào công lập mà lại ném tôi vào dân lập. Thật phiền. Tôi muốn vào công cũng chẳng muốn vào dân tí nào tổ phí tiền thêm. Tôi buồn chán một lần nữa lại lên facebook xem thằng Rừng nó đã online chưa. Tôi thấy acc nó có chấm xanh xinh xinh tôi nghĩ nó sẽ inbox tôi trước. Nhưng không tôi đã đoán sai nó chẳng thèm inbox tôi trước. Tôi lúc đó nghĩ thầm rằng " Nó nhân tin với gái à? Hay treo hay bận gì đó rồi?" tôi hậm hực suy diễn. Tôi lại bắt đầu cho đợi  ó tiếp tục 15 phút, 30 phút trôi qua tôi không thể nào chờ nó được nữa. Tôi phải đành inbox nó trước, tôi thề rằng lần đầu tiên tôi nhắn inbox trai trước đấy.

Ê, thằng kia sao mày không nhắn tin với tao trước- Tôi hậm hực với nó

Nãy giờ đợi mày nhắn tin đây- Rừng nó gửi icon mặt cười thân thiện cho tôi

Vui quá ha! Nãy giờ làm tao đợi mày đến sốt cả ruột đấy- Tôi gửi cho nó icon liếc xéo nó và quên cả việc buồn chán của mình

Chắc tao không đợi- Rừng gửi cho tôi icon đầy thân thiện phẫn nộ- Đợi mày sáng giờ đấy heo à

Sáng giờ tao làm gì online? Mày bị ngáo à?- Tôi nghi ngờ hỏi nó

Sáng tao thấy acc mày online mà? Hay mày để treo vậy- Rừng gửi icon chấm hỏi to đùng

Chắc vậy á. Đi ngủ tao hay quên tắt wifi ahihi

Mày đấy làm bố đợi sáng giờ. Cứ tưởng mày đi nhắn tin với trai rồi ấy. Mà tao nói nghe mai mốt đi ngủ tắt wifi nghe chưa- Rừng quan tâm hỏi tôi

Sao vậy? Tao quen để rồi mày ơi

Hại sức khỏe lắm. Nói vậy thì nghe đi cãi. Lì quá

Hứ, tao lì mà cũng có đứa ùn ùn theo tao- Tôi cao ngạo

Vâng vâng khổ quá cơ. Mà mày thích con trai ngành gì?- Rừng bất chợt hỏi tôi

Ừ thì ngành gì cũng được miễn thương tao được rồi. Mà tao vẫn thích con trai học ngành IT hơn

À. Vậy mày thích trai quân đội không?

Ừ, tao cũng thích nhưng không bằng trai IT. Có gì không mày? Đừng nói là mày vào quân đội nha- Tôi kinh ngạc hỏi nó

Ừ tao tính vậy. Tại ông già tao muốn tao vào quân đội mà tao không thích cho lắm

Sao vậy? Mày không yêu nước à?

Yêu thì có yêu nhưng tao không thích. Làm quân đội thường đi công tác cộng với lại không có thời gian chăm sóc gia đình

Nghĩ xa quá ông cụ non ơi- Tôi gừi icon khinh thường nó- Mà sao ông già mày bắt

Nghĩ xa cho có tương lai mày ạ- Nó coi như điều hiển nhiên- Tại ông già tao làm trong quân đội. Ổng lại muốn tao theo quân đội nhưng tao không thích

Thời này còn có chuyện cha truyền con nối à?- Tôi ngạc nhiên

Ổng cổ hữu lắm mày ơi. Bởi ông thương anh tao hơn tao nữa

Sao vậy?- Tôi tò mò

Tại anh tao vào quân đội nên được ổng thương hơn. Tao thì không- Rừng khó chịu trả lời tôi. Tôi nhận ra khó chịu của cậu ấy

Sao vậy kể tao nghe nào?- Tôi với Rừng bắt đầu tâm sự với nhau. Sau 15 phút đồng hồ tôi cũng hiểu đại khái là gì. Anh nó học không giỏi phải vào quân đội để nịnh bợ ba nó để xin tiền cho dễ còn nó lại không thích vậy. Nó cố gắng học thật giỏi làm ngành nghề khác để chứng minh cho ba nó thấy không chỉ làm trong quân đội mới có tiếng nói và mới có tiền.

Thôi, thôi kệ đi mày ơi. Có gì đâu cố gắng học để ba mày thấy được rồi

Ừ tao đang cố nè. Tao cảm thấy áp lực- Rừng thở dài

Kệ đi mày ạ. Cố gắng vào đại học rồi học hết đại học đi

Ừ. Mày tính vào ngành gì vậy?- Rừng hỏi dự định tương lai của tôi

Chắc là học quản trị kinh doanh nếu học xong mà còn được học tiếp có thể học thiết kế

Tương lai cao cả nhỉ? Mà học nổi không đó

Không nổi cũng phải nổi vì tương lai con em mình- Tôi quyết tâm với nó nhưng trong lòng nghĩ khác "Nếu đậu đại học" đó là nếu thôi.

Nghe quyết tâm kinh nhở- Rừng mỉa mai tôi

Ý mày là gì đây con heo Rừng kia- Tôi liếc xéo nó sẵn đổi biệt hiệu cho nó và cho tôi luôn

Mày đặt biệt hiệu gì cho đây con kia. Wtf heo rừng? Còn có heo Sữa xinh đẹp thánh thiện nữa- Rừng hoảng hốt

Thì mày là heo Rừng mà. Mày phải công nhận tao xinh đẹp nhở. Tao cũng công nhận là vậy haha- Tôi tự luyến nói

Sao mày đổi tên được hay vậy. Chỉ tao coi

Không không không. Tao đâu ngu đâu chỉ mày rồi xong màu đổi biệt hiệu của tao à?- Tôi khinh khỉnh nói với nó. Tôi  suy nghĩ với một đứa mù công nghệ như nó còn lâu mới mày mò được. Nhưng ít phút sau đó tôi sẽ hối hận. Đó là chuyện của sau đó bây giờ hiện tại tôi rất vui vẻ và khoái chí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro