Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Lamborghini đen tuyền, huyền ảo phóng như bay trên cung đường cao tốc vào ban đêm khiến bất kì ai lưu thông cùng tuyến đường đều phải ngoái nhìn

Nhìn... Nhìn... Ngoài nhìn cô ra thì bất kể việc gì cũng không đá động được tới anh. Thân thể kiều diễm ấy đang nằm trong vòng tay anh, nó khiến anh bất giác hồi hộp và dâng lên cảm giác sung sướng chưa từng có.
- Quả thật rất đẹp.. Rất đẹp, thật sự như lời người ta đồn về cô ( anh nghĩ)

Chiếc mũi cao thanh thoát với hàng mi dài cong và đôi môi trái tim chúm chím, căng mọng thêm vào đó là làn da trắng mịn lại càng khiến con người ta đê mê, chết lên chết xuống. Đôi mắt anh lại vô tình lướt xuống thân hình của cô, chỉ một từ " chuẩn " để miêu tả. Vòng 1 đầy đặn đáng mơ ước với xương quai xanh nhô ra quyến rũ, vòng eo nhỏ nhắn lại phẳng lì không chút mỡ thừa, đôi chân thì thon dài có chút khẳng khiu (( zịt : quá đỉnh rồi chị gái =>>> em ganh tị chết mất))

Nhìn cô ngủ mà anh cứ cười, chả hiểu lí do gì mà khiến anh lại xuyến xao vui vẻ đến vậy. Thào Tuấn - trợ lí đắc lực của Phàm Nhật Thiên đột nhiên lên tiếng " Thiên, đã về đến Phàm gia"
" Được tôi biết rồi "
" à Thiên này, cậu tính mang cô ấy vào nhà thật à, lỡ cha mẹ cậu thấy thì thế nào ?" Thào Tuấn quay người lại, thắc mắc hỏi anh
" không sao , đều là người quen cả " anh bình tĩnh trả lời rồi mở cửa xe bế cô ra ngoài, bỏ mặc Thào Tuấn với một bụng đầy thắc mắc.
Sở dĩ Thào Tuấn có thể gọi thân thiết với Phàm Nhật Thiên như vậy là vì anh người bọn họ đã chơi thân với nhau từ năm 4 tuổi đến giờ, mười mấy năm trôi qua họ vẫn thân thiết như thế, cũng kể từ đó mà Thào gia và Phàm gia kết bạn tri kỉ với nhau, trở nên thân thiết như một đại gia đình.

Trở về phần của Nhật Thiên, anh hiên ngang bế cô vào nhà ,thấy cậu chủ về bác Hàn quản gia chạy ra cúi đầu kính cẩn thưa
" cậu chủ đã về "
" cha mẹ cháu đâu? " Nhật Thiên hỏi bác Hàn một cách đầy lễ độ và kính trọng bởi nhờ ông mà anh mới khôn lớn vì từ nhỏ thì ba mẹ anh đã bận túi bụi, ít khi về nhà nên chủ yếu là bác Hàn dạy dỗ và chăm sóc anh nên anh rất quí bác Hàn " thưa cậu chủ, ông chủ và bà chủ đã đi du lịch tại Italy r ,ông chủ có dặn rằng cậu chủ nhất định phải đọc hết xấp hồ sơ trên bàn làm việc của cậu "
" được cháu hiểu rồi, bác đóng cửa hộ cháu "
" vâng cậu chủ còn cô gái này là.. ?" bác Hàn thắc mắc nhìn vào Khả Vi đang ngủ yên trong lòng Nhật Thiên
" Bác mang giúp cháu một vài tài liệu của công ty vào năm XX với ZZ lên phòng giúp cháu " nói rồi anh đi một mạch lên lầu
Bác Hàn nhìn anh mà khó hiểu, cô gái anh bế về rất giống với tiểu thư Lưu Bạch Thi khi xưa thường chơi với cậu chủ, nhưng tiếc là cô bé đã mất tích trong vụ hỏa hoạn của Lưu gia vào 16 năm trước.
Liệu cô bé ấy với cô gái ban nãy có liên can??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro