Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và Giao Viễn luồn lách qua đám người ồn ã kia để ra ngoài sảnh chính thì đột nhiên nghe thấy :" cô gái mặc áo áo hoa , đang chạy ra sảnh kia đứng lại " cô và anh lập tức dừng lại,  đây không phải là giọng của lão chủ,  ông ấy có giọng ấm hơn rất nhiều,  nghi hoặc xen lẫn khó hiểu,  cô quay đầu, giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn lên sân khấu. Thấy cô quay lại, khoé môi người kia vội nhếch lên tỏ vẻ hài lòng.
" có chuyện gì sao " cô hỏi chất giọng vô cảm vang vọng khắp hội trường , vài vị lão bá hắc đạo hơi ngạc nhiên vì hiếm có nữ nhân nào lại có giọng nói như gió mùa đông thế này...... Nhất là với người đang đứng trên kia
" tôi muốn cô ở lại " chỉ một câu nói mà khiến người khác hoang mang là đây, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, luôn miệng luôn tay chỉ trỏ xì xào... " anh có tư cách? " trước giờ cô luôn là người theo phương châm độc lập, cô không ép buộc ai nên dĩ nhiên... Chả ai có quyền ra lệnh cho cô cả ngay cả lão chủ.
Thấy tình hình không khả quan cho mày, Giao Viễn nói nhỏ với cô :" Vi Vi anh đi trước giải quyết, tí nữa phiền em đến sau vậy! " cô gật đầu nhẹ vì không muốn vì mình mà công việc trễ nãi, hơn nữa kho ở phía bắc đặc biệt quan trọng với SCID cô không thể chậm trễ.
Nghe cô nói vậy, đôi chân mày của Phàm Nhật Thiên bất giác nhíu lại, nhưng giãn ra rất nhanh, chỉ vài câu bắt chuyện mà hắn thấy cô đã rất hứng thú, từ đầu đến giờ ánh mắt hắn nhìn cô không ngớt, cô đứng đó với dáng hình mảnh mai ,gò bồng đào đầy đặn, gương mặt đẹp đến mê dại đàn ông, anh nhìn cô, cô cũng không ngại mà gương mắt nhìn anh, nhìn cô lúc này thật giống một bông hoa hồng đen, quyến rũ chết người nhưng lại mạnh mẽ kiên cường.
"..." không nói chả rằng, anh nhẹ nhàng bước xuống tiến lại gần cô, tuy miệng anh mỉm cười nhưng ai cũng đều thấy được sát khí bao quanh anh ngày càng lớn... Bất giác có vài người thở dài, lo cho số phận của cô gái trẻ kia... Đụng nhầm người không nên đụng rồi. Haizzz......
Về phần cô, thấy anh tiến lại gần, tuy mặt vẫn không biến sắc nhưng trong lòng dấy lên lo lắng khó tả, cô đương nhiên biết anh là ai, cả thế giới này biết tại sao cô lại không biết anh phong lưu, đẹp trai, cao ráo, tài giỏi, giàu có lại còn là chủ tịch của tập đoàn Phàm Thiên, WIZARD cũng chỉ là công ti con của anh thôi , nói về chuyện tình cảm thì.... Thôi rồi, dành cả tuổi thanh xuân cũng chả kể hết số phụ nữ sống chết vì anh trên thế giới này, anh như vậy ai mà không mê... Hoạ chăng có kẻ đó là phi giới tính 😑 ..... Nhưng đó chỉ là một mặt thôi, người làm trong hắc bang như cô không biết đến anh thì quả là rất vô lễ... Anh ở trong hắc đạo, lạnh lùng máu lạnh, tàn nhẫn, đối với kẻ thù anh không dùng từ nhân nhượng.. Anh nổi tiếng với cấp độ võ thuật kinh khủng, ngắm bắn siêu chuẩn.... Haizzzz... Tóm lại là xuất sắc...
Nhưng giờ nói những lời này thì hơi thừa thãi.. Cô đã chọc đến tổng tài đệ nhất thế giới rồi... Anh đang đi đến gần và.... Tới rồi.. Anh đang ở ngay trước mặt cô rồi.. Anh nói với giọng trầm :" ngước lên nhìn tôi " . Cô nghĩ thầm :" số tôi sao mà đen thế không biết " nghĩ là vậy nhưng cô vẫn tỏ vẻ bình thản, vô cảm như thường lệ ra ngoài mặt...
Cô ngước mặt lên nhìn anh trong lòng không khỏi trầm trồ... Anh đẹp.. Rất đẹp.. Đẹp như không thực.. Anh lạnh.. Rất lạnh.. Lạnh như mùa đông ở Bắc Kinh vậy,hơn nữa anh rất cao, ước chừng khoảng 1m90 nghĩ bụng :" nói chuyện với anh ta 2 ngày chắc mình phải đi khám đốt sống cổ mất " . Trong lúc cô đang lơ là anh đã kịp đưa cô ly rượu vang đỏ mời cô uống... Khoé mắt cô hiện lên chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng cầm lấy, vì là anh nên cô cũng không nghi ngờ lắm, cầm ly rượu nhấp vài ngụm rồi để ở bàn tiệc
Thấy vậy anh nhếch miệng cười thoả mãn rồi ghé vào tai cô nói thầm :" ra ngoài tôi muốn nói chuyện với em " , cô không dễ dãi nhưng trường hợp này thì hơi bất đắc dĩ nhưng vẫn gật đầu đi ra,  từ hội trường đến cổng chỉ cách vài bước chân, chả hiểu tại sao cô vừa đi được vài bước thì trước mắt tối lại, hai chân loạng choạng không vững rồi gục xuống lúc nào không hay chỉ nhớ rằng cô đã gục lên một nơi rất mịn màng và còn thoang thoảng mùi bạc hà rất dễ chịu.....
Về phần anh thì thấy cô như vậy , anh bước nhanh lại đỡ cô,  miệng nở nụ cười gian tà,  anh bế cô lên hướng ra chiếc xe phiên bản giới hạn kia " cô gái này sao lại nhẹ như vậy " dù biết cô cao suýt soát 1m7 nhưng sao lại nhẹ đến nhường này, anh cười cười nói :" sau này tôi sẽ bồi bổ cho em nhiều hơn nữa " nói rồi anh ra xe, phóng như bay về Phàm gia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro