PHẦN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaaaaaaa...... Choàng dậy giữa đêm khuya,  người cô ướt đẫm mồ hôi, ác mộng,  ác mộng thật sao?  Lại một lần nữa cô gặp ác mộng, làm sao đây, cô xoa cái trán ướt của mình và lẩm bẩm : " tại sao là kí ức đó chứ? Không thể,  thật sự không thể! " nếu là người ngoài cuộc có lẽ lời nói của cô sẽ làm người ta tưởng là cô bị điên.. Nhưng ...sự thật... Nó không phải vậy.. Những kí ức kinh hoàng ngày ấy nay cô chỉ muốn chôn chặt trong lòng,  chặt đến mức nhiều đêm cô tưởng rằng.. Sợ rằng mình sẽ không kìm nén nổi sự sợ hãi đó.. Nhưng... Cô phải gượng dậy.. Ép cho nỗi đau ấy phải xuống đáy của trái tim, để rồi mai cô sẽ vác 1 chiếc mặt nạ lạnh lùng hoàn hảo vào và diễn  một vai diễn thật đạt thật hoàn hảo, bắt buộc phải vậy,  đó là điều mà cô được dạy phải làm trong tổ chức KHÔNG CẢM XÚC.  Tự trấn tĩnh bản thân sau giấc mộng kinh hoàng đó,  cô bước từ từ xuống nhà, từng bước chân cô mang vẻ nặng nhọc không hề khó để nhận ra,  cô lần mò đến tủ lạnh,  vội vã rót một cốc nước lạnh rồi uống sạch, nghĩ bụng rằng chỉ cần qua đêm nay thì cô nhất định không để kí ức đó tái hiện lần nữa...
                                 *********
Khán phòng của tổ chức bây giờ xem chừng rất đông nên cô không muốn vào làm phiền, cô lặng lẽ tìm phòng điều khiển của tổ chức rồi ngồi theo dõi, tự nghĩ chẳng phải vậy sẽ dễ dàng hơn sao,  không phải chen chân vào chỗ đông đúc như hội trường,  bỗng cánh cửa phòng điều khiển bật mở,  tiếng giày vang lộp cộp trên sàn nhà nghe có vẻ như càng tiến gần đến cô hơn :" Giao Viễn, tiếng giày đó làm em khó chịu đấy " cô bất ngờ lên tiếng khiến đáy mắt người kia có chút bất ngờ nhưng biến mất rất nhanh, hắn nở nụ cười thanh nhã :" Khả Vi em đừng lạnh lùng như vậy được không?  Anh đau lòng đấy " gương mặt hắn biểu hiện một vẻ đáng thương động lòng nhưng hắn biết rõ điều đó là vô nghĩa trước mặt cô , chẳng ngoài dự đoán cô không buồn ngoảnh lại nhìn hắn dù chỉ đơn giản là một cái liếc mắt :" Giao Viễn bên *WIZARD  vẫn chưa tới à,  đã hơn 3 phút hẹn rồi "
*WIZARD : công ty buôn bán ngầm vũ khí và chiến khí quân sự
" em bình tĩnh xem nào,  họ sẽ tới thôi vì việc này xét về mặt nào cũng đều lợi cho họ và cả tổ chức *SCID của chúng ta
*SCID : SECRET IN DARK
Phải rồi,  tổ chức cô lớn mạnh như vậy ai mà chẳng muốn hợp tác chứ, tổ chức chuyên đào tạo sát thủ, điệp viên và xạ thủ của cô mạnh mẽ đến nỗi nó cũng phải khiến các quan chức bộ não nhà nước dè chừng. Khoanh tay suy nghĩ một chút, cô nhẹ nhàng múa tay trên bàn phím máy tính, các file và tab được mở ra một cách nhanh chóng và rõ ràng,  đa số những tab và file này đều nói về WIZARD và lịch sử hoạt động của nó :" ummm, cũng khá đấy thật sự không tồi, vũ khí cũng thuộc hàng cao cấp, nhìn rất ưa nhìn " cô gật gù tán thưởng vì một số vũ khí mà WIZARD sản xuất đều rất cao cấp và là hàng hiếm kể cả súng hay những thiết bị nghe trộm tinh xảo , Giao Viễn ngồi đằng sau cũng phải công nhận rằng hàng rất đẹp và tiện lợi,  bất ngờ anh lên tiếng thu hút sự chú ý của cô :" tới rồi " cô nhanh chóng mở tab của camera, xuất hiện trên màn hình là 1 người đàn ông dáng dấp cao ngạo,  phong lưu,  khí chất toả ra cả đại sảnh khiến ai cũng phải cúi đầu chào,  bên cạnh anh ta là một người ăn vận lịch sự,  trang phục chỉn chu,  khí thế dõng dạc bước đi đầy vẻ sang trọng :" umh,  đối tác của chúng ta khá tốt đấy chứ,  nhìn thật sự không tồi, lão chủ đã tới chưa? " Giao Viễn không trả lời câu hỏi của cô mà đột ngột đứng dậy tiến về phía trước cửa :"đi không ?" "umh " .thế là từ trong phòng điều khiển 2 con người bước ra,  khiến ai đi ngang cũng phải ngước nhìn, một người cao lớn,  đẹp trai, phong thái đĩnh đạc,  người đi kế bên thì nhan sắc yêu kiều, dáng người hoàn hảo, cùng khuôn mặt lạnh lẽo khiến cô thêm phần hút hồn và quyến rũ,  khi đã gần đến phòng hội trường, cô đã gặp Tử Huyền - người luôn luôn mang tâm thế đối đầu với cô,  dĩ nhiên cũng là người ghét cô nhất tổ chức, vừa gặp cô, ả đã buông vài câu chọc tức cô :" Ái chà chà, ai đang đi kế mỹ nhân Khả của chúng ta thế kia?  À à hình như là Viễn quân tử,  ôi trời,  giờ lại là đến anh Viễn nữa à Khả Khả? " câu nói mang đầy hàm ý mỉa mai kia khiến kẻ ngốc nghe xong cũng phải trở nên xù lông thì cô lại dửng dưng nói :" phấn trên mặt cô bị mất một miếng kìa "nghe xong ả hốt hoảng,  lôi gương lôi phấn ra dặm lấy dặm để,  lúc này nhìn bộ dạng ả ta không khác gì con ngố đang tập làm đẹp làm cả hành lang phì cười, Giao Viễn cũng không ngoại lệ...Mở cửa hội trường ra, ôi trời, thật là cô không hề nghĩ là nó lại đông đến nhường này quanh quanh nơi nơi đều là người tiếng nói chuyện vang lên khắp nơi,  cô rất kị tiếng ồn nên dắt Giao Viễn vào bên trong phòng chờ để lánh bớt ồn,  tại đây cô gặp lão chủ -người đã nuôi nấng và dạy dỗ cô từ lúc cô chỉ có 4 tuổi, từ lúc đó đến giờ lão chủ dù rất nghiêm khắc và tàn nhẫn với người người ngoại nhưng chưa bao giờ tàn nhẫn với cô ,đối với cô lão chủ như người cha thứ hai của mình, vừa thấy cô và Giao Viễn , lão liền gọi :" Vi nhi, Viễn lại đây với ta " nghe xong cô và Giao Viễn từ tốn bước đến bên lão, cô ngồi xuống bên lão,  lúc này đây cô mới để ý thấy gương mặt nhăn nheo của lão tuy cũng đã đứng tuổi nhưng trông lão chẳng có vẻ gì là đang lão hóa cả, đôi mắt lão sáng, cặp chân mày rậm đen, thân hình chắc khỏe do luyện võ và tập luyện thường xuyên với cường độ khá cao, lão tuy già nhưng dáng vóc vẫn vậy cao to vững chắc,  lão nắm tay cô,  nói :" tí nữa ta lên phát biểu và kí kết hợp đồng,  con và Giao Viễn ngồi dưới xem ta nhé được không? " câu nói này vừa phát ra từ miệng của 1 ông trùm hắc bang đấy,  bạn tin không?  Nhưng chỉ riêng hai con người đang ngồi kế bên ông đây mới có đặc quyền này thôi " vâng " cô và Giao Viễn đồng thanh nói,  xong chuyện với lão ,cô cùng anh ta ra ngoài phòng nhưng đứng ở một góc khuất để tiện quan sát , cô không hề hay biết rằng có một người đàn ông đang dùng ánh mắt thích thú nhìn cô chăm chú từ phía xa... Lão chủ bước lên,  cả khán phòng vỗ tay rầm rộ thể hiện sự chờ mong từ lâu được thấy lão chủ, ông đứng đó đọc bài diễn thuyết một cách vô cùng trang nghiêm và bình tĩnh , trong lúc này điện thoại của cô bất chợt reo cô nhấc máy :" alo " người bên kia nói bằng một giọng gấp gáp và hối hả :" Khả Vi sao nãy giờ chị không bắt máy, chị Đang ở đâu thế? " "ở toà nhà chính " người bên kia mang vẻ hốt hoảng hơn :" nguy rồi,  kho hàng của ta ở phía Bắc đang có ý định bị cướp bởi vài người " cô vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng,  trả lời một cách bắt buộc :" cứ xử hết như mọi khi " " nói như chị thì nói làm gì cơ chứ, bọn người này có xăm hình con rắn sọc ngang,  nhận diện là bang Mãng Xà - SS ,em không thể xử bừa được! " lúc này Khả Vi đang bật loa ngoại cho Giao Viễn cùng nghe,  anh cũng phần nào nắm được tình hình nên vội vàng hỏi lại :" tình hình bây giờ " đầu dây bên kia hơi bất ngờ nhưng bình tĩnh lại cực nhanh và tường thuật lại tình hình :" anh Viễn bây giờ em đang ở toà nhà bên cạnh kho của ta,  quan sát qua camera cho thấy có 15 tên,  đều có dấu ấn của bang SS, chúng đang chuẩn bị hành động,  cần phải nhanh chóng ngăn chặn " cô và anh nhìn nhau,  chỉ một cái nhìn có thể đọc hết suy nghĩ của đối phương là đây,  gật đầu, cô và anh hẳn đều hiểu rằng kho hàng này không quá quan trọng nhưng không thể để mất,  cô và anh phải nhanh chóng hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro