Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au Mã Minh Chính

ĐẠ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ!

******************

Chapter 1:

Tháng 7 tại mảnh đất Nha Trang này thật thê thảm, nó hiện lên bộ mặt dữ tợn của những cái nắng khô rát, đốt cháy cả da thịt. Trong đó có những ngày mưa lại trôi qua rất nhanh, mỗi khi mưa xuống thì to và dữ lắm, mưa cứ thế vẫn rơi, tuôn chảy như muốn đánh tan cái nóng khó chịu, xoá tan mọi thứ xung quanh. 
Mới đó mà đã gần ba tuần kết thúc kì thi đại học, Thiên Minh uể oải chờ đợi kết quả của trường ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Có vẻ như cậu không thích ngành này cho lắm, nhưng cậu bị bố mẹ ép buộc phải thi vì có bố làm bên ngân hàng nên cũng tiện đường cho tương lai sau này. Thiên Minh khá giỏi ngoại ngữ lại có tài làm văn nữa, chỉ có toán là hơi khó nhai với cậu thôi, ước mơ sau này của cậu sẽ trở thành một nhà báo nổi tiếng, thế nhưng những rào cản trong gia đình đã ngăn đi ước mơ, hoài bão đó. Vì là cùng khối nên cũng không mấy khó cho Thiên Minh, nên cậu đã cố gắng hết sức mình để dành trọn số điểm thật cao để bố mẹ không phải thất vọng. 
Cuối cùng thì giấy báo điểm cũng gửi về, Thiên Minh được 25 điểm nằm trong top 10 điểm cao nhất của trường và là á khoa của khối. Bố mẹ cậu rất hãnh diện và nở mày nở mặt với hàng xóm, đêm hôm đó cả nhà mở tiệc tưng bừng, chúc mừng cho cậu con quý tử. Bên ngoài là thế nhưng có ai hiểu được Thiên Minh đang nghĩ gì, ngay chị của cậu cũng không hiểu được nỗi lòng của em mình dù hai chị em rất thân nhau. Đơn giản vì Thiên Minh ít khi tâm sự với gia đình, cậu chỉ việc sống cho mọi người miễn sao bố mẹ và chị vui là được rồi.
Nhà Thiên Minh thuộc loại khá giả, lại gia giáo nữa, từ nhỏ đã được cưng chiều nhưng không vì thế mà cậu hay nhu mì với bố mẹ, bố mẹ cho gì nhận đó chính vì thế trong mắt mọi người cậu luôn là một đứa con ngoan. Lớn lên thì suy nghĩ tự lập của cậu dần trưởng thành hơn và có lối sống hướng ngoại, nên cậu hay tìm hiểu về mọi thứ xung quanh và lén bố mẹ đi làm bán thời gian ở một số cửa hàng nhỏ.
***
Vì lo lắng cho con khi phải sắp đi học xa nhà, mà công việc của bố mẹ Thiên Minh không cho phép thời gian rảnh rỗi nên chị hai của cậu phải dẫn cậu đi tìm nhà trong thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù Thiên Minh đã nói với bố mẹ cứ để cậu tự đi được, vì đợt thi đại học cậu cũng được cả gia đình dẫn đi nên cũng biết trường và đường xá quanh đó nhưng cậu vẫn bị ép mình vào trong khuôn khổ của bố mẹ. Thiên Trúc năm nay đã 29 tuổi rồi, cô rất thương em của mình đến nỗi không muốn đi lấy chồng và không muốn em phải một mình sống thiếu gia đình nên cô đã nhận việc đưa em đi học xa. 
Thiên Minh rất thương chị, không muốn chị phải vất vả cho việc kèm cặp đứa em này suốt, nhiều khi cậu bảo chị đi lấy chồng đi việc gì ở nhà hoài. Luôn đáp lại những câu hỏi của Thiên Minh là những câu trả lời hồn nhiên của Thiên Trúc
“Chị đẹp mà sợ gì ế! Khi nào em lấy vợ rồi chị mới đi lấy chồng”

Đến thành phố Hồ Chí Minh vào thời điểm này, không khí buổi sáng nóng nực và oi bức kinh khủng may ra thì chiều đến là những cơn mưa rào đổ xuống tưới tẩm cả một vùng đất như muốn vỡ tung từng mảnh của cái nắng cháy da cháy thịt. Đêm xuống, thành phố nhộn nhịp hẳn lên bởi những ánh đèn đường, những âm thanh từ những cửa hàng, quán bar phát lên. Suốt từ sáng đến giờ hai chị em cùng nhau đi dạo hết quận Nhất của thành phố và đã chọn được một căn nhà nho nhỏ cách trường đại học Ngân Hàng thành phố Hồ Chí Minh hai trăm mét. Ngôi nhà còn mới toanh, có hẳn một gác riêng và một phỏng ngủ, giá hàng tháng hơi cao nhưng miễn an toàn là Thiên Trúc yên tâm rồi. Cô còn thanh toán trước cho chủ nhà một năm tiền nhà để tránh trường hợp Thiên Minh không ở rồi đi tìm phòng khác thì không yên tâm. 
Cả tuần trước khi nhập học, Thiên Minh và Thiên Trúc dạo quanh khắp cả mảnh đất Sài Thành, giờ thì với Thiên Minh cả thành phố muôn ánh đèn nhộn nhịp này dường như trở nên thân thuộc đến lạ thường. Đêm chia tay Thiên Minh về lại Nha Trang, Thiên Trúc tâm sự với Thiên Minh nhiều chuyện lắm dường như cô không muốn rời xa cậu em bé nhỏ của mình. Dòng xe lăn bánh đưa Thiên Trúc xa xa và khuất dần trong đôi mắt ngấn lệ của Thiên Minh.

“Ngày mai” dường như Thiên Minh không muốn hai từ ấy xuất hiện trong đầu của mình, giải pháp của cậu ngay lúc này là thả bộ trên công viên gần nhà ngắm nhìn những đám trẻ vui đùa. Những hình ảnh thân thuộc trước kia lại hiện về trong kí ức của cậu, được bố mẹ dẫn cả hai chị em đi công viên mỗi khi cuối tuần đến, hay được vui chơi cùng lũ trẻ con tinh ngịch trong làng.
Từng cơn gió nhẹ thổi qua những nhành cây, đung đưa những tàn lá, có những chiếc lá héo úa lại rụng xuống một cách tự nhiên, không gượng ép, bềnh bồng và nhẹ nhàng. Một giấc ngủ thật ngon lành nằm gọn trong đôi mắt của Thiên Minh, chiếc giường bé nhỏ thật ấm áp; tiếng ai đó gọi thì thầm bên đôi tai cậu...
“Là ai, là ai vậy?” – Thiên Minh khẽ hỏi.
Đáp lại cậu là một sự im lặng đến lạnh ngắt, trong khoảng không vô tận, Thiên Minh thấy ai đó đang nắm lấy bàn tay cậu và kéo cậu đi về hướng có ánh sáng lẽ loi.
“Cậu là ai? Quay mặt lại đi, sao cứ im lặng vậy?”
“Cậu muốn biết mình là ai à?”
“Ừm,... đẹp quá!” – Thiên Minh gật đầu và ngạc nhiên trước đôi mắt của mình.
***
“Reng, reng, reng...”, tiếng chuông đồng hồ vang lên, đánh thức Thiên Minh. Cậu cảm thấy sảng khoái vô cùng, đáp trả cho chiếc đồng hồ bên cạnh bàn là một nụ cười hồn nhiên. 
“Người đó là ai nhỉ, mà thôi không quan tâm...” – Thiên Minh lãng đi giấc mơ đêm qua bằng một câu trấn an nhẹ nhàng.

Đâu đó đã xong, Thiên Minh diện trên người một chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, một chiếc quần tây và không quên mang đôi giày mà Thiên Trúc đã mua tặng cậu hôm sinh nhật vừa rồi. Bước ra khỏi căn nhà bé nhỏ, cậu ung dung từng bước chân thẳng tiến đến ngôi trường mới, và có chút gì đó, hồi hộp và lo sợ... 
Trước mắt cậu là một ngôi trường rất đẹp, nhưng có vẻ cậu không mấy quan tâm về kiến trúc. Thiên Minh cầm trên tay tờ giấy ghi địa chỉ phòng học cho buổi sáng đầu tiên, “D.205” (tức là giảng đường dãy nhà D, tầng 2 và phòng số 205). Một phòng, hai phòng, ba phòng... Phòng nào cũng đều thiết kế giống nhau, sạch sẽ và gọn gàng lắm. Cuối cùng thì Thiên Minh cũng đến với số phòng như trong tờ giấy báo lớp đã ghi rõ, cậu khẽ đưa mắt nhìn qua khe cửa sổ bên ngoài lớp...
“Chưa có giáo viên, may quá... Quái, mà sao cái lớp nó ngồi im thin thít thế kia?” – Cậu nghĩ. 
Bên ngoài thì nhộn nhịp hẳn lên của các bạn tân sinh viên mới nhập trường, khác hẳn so với bên trong lớp của Thiên Minh, ai cũng tỏ ra vẻ căng thẳng có lẽ vì chả ai quen biết, có bàn thì vài ba đứa tụ tập nói chuyện rôm rã. Thiên Minh lấy đủ can đảm, cậu bước vào trong và không quên nở nụ cười chào các bạn mới. Có đứa thì đáp cười lại, còn vài đứa thì dửng dưng xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu tiến tới dãy bàn cuối cùng của lớp, ngồi sau lưng của một bạn nữ khá dễ thương,... đắm chìm trong cảm giác “thoát nạn” hồi hộp, Thiên Minh đã vị thế rất đúng chỗ và thở phào nhẹ nhõm.
“Cậu tên gì? Quê ở đâu? Mình tên là Bùi Dịu, quê ở Đắk Lắk, sở thích của mình là ca hát và nhảy múa” – Bất ngờ với câu hỏi và lời tự chào khá dễ thương của cô bạn ngồi trước mặt, Thiên Minh thẹn thùng, ú ớ...
“Mình sinh ra và lớn lên tại Nha Trang tên là Thiên...”
“Cô chào các em!” – Cô giáo bước vào lớp, làm Thiên Minh ngưng đoạn giới thiệu về mình với Dịu. – “Cô rất vui vì hôm nay các em đến rất đông, không biết là có vắng hay thừa bạn nào không? Cô xin tự giới thiệu, cô tên Nhã Phương là giáo viên chủ nhiệm lớp chúng ta và phụ trách dạy lớp chúng ta năm môn.”

Cả lớp nở nụ cười duyên dáng và đón chào cô bằng những tràng pháo tay “Cô xinh quá!”, “Cô đẹp quá!”... Khiến cô phải đỏ mặt, thẹn thùng...
“Thôi các em cứ đùa, cô già rồi năm nay đã ngoài 30 rồi trẻ, đẹp gì nữa, sau đây thì cô sẽ điểm danh lớp chúng ta xíu nhé! Cô đọc tên đến bạn nào thì bạn đó đứng lên rồi tự giới thiệu về mình luôn, vậy nha”

Dường như ai cũng rụt rè, lo lắng, y như rằng đứa đầu tiên đứng dậy giới thiệu về mình, run đến nỗi nói vấp, đứa thứ hai có vẻ sành sỏi hơn, ăn nói lưu loát và biết gây cười nữa. Không khí bây giờ không căng thẳng nữa, mà bây giờ ai cũng háo hức đợi cô đọc tên của mình, khi nghe cô gọi đến tên Thiên Minh, mặc dù đã chuẩn bị tâm lí trước nhưng cậu vẫn run run, cảm giác vừa tự hào lại vừa hồi hộp...
“Đây là Thiên Minh à? Đẹp trai mà lại học giỏi nữa...”, “Đúng là á khoa của khối có khác” “Woa, vậy là lớp chúng ta được học chung với nhân tài rồi...” – Những lời nói hoa mĩ, khiến cậu không tin vào mắt mình nữa, bắt đầu cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn và giới thiệu tên của mình.
“Minh tên là Thiên Minh, sinh ngày năm tháng sáu năm một chín chín lăm, mình sinh ra và lớn lên ở Nha Trang, rất vui được học chung với các bạn, mong rằng lớp chúng ta sẽ sớm hòa nhập và đoàn kết hơn nữa.” – Sau lời giới thiệu đầy tự tin của cậu, là những tràng pháo tay không ngừng nghỉ và những tiếng hò reo vang lên. 
Sau một hồi điểm danh cô nói “Thế là lớp chúng ta hôm nay đến rất đông đủ chỉ vắng một bạn Tân Kỳ thôi, cô chúc các em sẽ có một năm học thật tốt và mau sớm hòa đồng nhé!” Buổi đến trường đầu tiên trôi qua một cách nhanh chóng, chức lớp trưởng được giao cho Bùi Dịu – cô nàng có khả năng nói chuyện và ngoại ngữ tốt nhất lớp. Kết thúc buổi gặp mặt đầu năm, Thiên Minh được các bạn chú ý và được làm quen khá nhiều, cậu khá hài lòng về bản thân của mình về học vấn cũng như cách nói chuyện.
***

Những ngày tiếp theo sau đó vẫn trôi qua một cách lặng lẽ, Thiên Minh vẫn đi học đầy đủ vẫn ngồi ngay chiếc bàn ấy cạnh cô lớp trưởng khá dễ thương. Chiếc bàn mà cậu đang ngồi cũ hơn với những chiếc bàn khác, hằn lên đó là những nét mực của những cô cậu sinh viên tinh nghịch viết đủ kiểu. Đang mơ màng theo từng nét khắc trên gỗ, những nắng tia xuyên qua khung cửa sổ, lúc hiện lúc tắt như muốn trêu đùa cậu. Sang cảm thấy khó chịu, khiến cậu phải cố nhìn ra bên ngoài, sân trường trong tiết học thật vắng lặng chỉ có những cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo mùi hương của hoa lài cạnh lớp. Bất giác, khoảng không vô hình đập vào ngay mắt cậu “Sao chiếc bàn kia vẫn trống một người nhỉ?” – cậu nhoài người về phía Bùi Dịu và tò mò.
“Hình như lớp mình thiếu một người đúng không Dịu”
“Đúng rồi, làTân Kỳ, đã bốn hôm rồi mà vẫn không thấy cậu ấy đi học, chắc là nghỉ học luôn rồi đó, ủa mà có chuyện gì vậy Thiên Minh?” – Cô nàng thủ thỉ và tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Không, không có gì hết chỉ thấy đằng ấy trống một chỗ rồi hỏi thôi đó mà” – Thiên Minh gãi đầu, cậu tiếp tục lãng đi với câu hỏi khác “À, Dịu có biết chỗ nào bán cây cảnh không?”
“Hình như gần phòng Dịu có bán đấy, định mua xương rồng hay cây si?” 
“Cũng chưa biết nữa, hay là học xong qua đó xem sao, ưng cây nào thì mua luôn, được không?” 
“Ok, quyết định vậy nha, giờ học đã không khéo thầy bắt lên trả bài thì toi” – Dịu thủ thỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro