Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2 
Trải qua bốn giờ đồng hồ, sự yên tĩnh của sân trường phải trả lại cho sự ồn ào kia. Buổi học kết thúc một cách nhẹ nhàng vả lại mấy ngày đầu đi học, kiến thức cũng không nhiều cho lắm đối với những cô cậu tân sinh viên này. Thiên Minh và Bùi Dịu phải chen lấn qua sự náo nhiệt này mới thoát ra được khỏi cánh cửa của trường, đi bộ mãi tận ba cây số thì cuối cùng Thiên Minh cũng tìm được địa điểm cần đến. Một shop cây cảnh đủ loại nào là bonsai, si, cọ, xương rồng,... ngôi nhà Thiên Minh đang ở được sơn bằng màu xanh da trời nhạt, hai cửa sổ hướng về hướng đông, nơi này rất hợp để trưng bày những chậu cây xanh trong nhà. Thiên Minh là một người khá kỹ tính lại yêu thiên nhiên nên nhà của cậu rất gọn gàng và ngăn nắp, quan điểm của cậu con người phải sống hòa hợp với thiên nhiên chính vì thế trong nhà phải luôn có những chậu cây nhỏ. 
Nửa tiếng trôi qua rất nhanh và trên tay của Thiên Minh là hai chậu bonsai nhỏ và ba lọ xương rồng vừa trổ bông. Thiên Minh không quên cảm ơn Bùi Dịu và chào tạm biệt cô ra về. Như mọi ngày, cái nắng của Sài Gòn giữa trưa khiến con người ta muốn điên lên, xe cộ bóp kèn inh ỏi giữa chốn người đi tấp nập, hối hả; vào trưa cũng là lúc họ tìm cho mình một lối nhỏ để nghỉ ngơi và bắt đầu công việc cho buổi chiều về. Đi được một đoạn Thiên Minh thấy khá mệt, mồ hôi nhễ nhại cậu đành bắt chiếc taxi gần đấy về nhà của mình. Bước vào nhà, cậu thầm cảm ơn chị của cậu đã chọn một nơi thật sự lí tưởng như thế này, ấm áp, không ồn ào như bên ngoài kia, lần đầu tiên cậu cảm thấy mệt mỏi đến thế...
***
Đồng hồ đã điểm tám giờ tối, Thiên Minh tiếp tục công việc hàng ngày của mình – dạo bộ công viên. Trước khi đi, cậu không quên ngắm lại những chậu cây được sắp xếp một cách đẹp mắt và hợp lí trước đó. 
Mười chín tuổi đầu của Thiên Minh, chỉ vỏn vẹn đúng một mối tình năm lớp mười hai nhưng nó đã trở thành kí ức, với cậu đó là tình yêu đẹp nhất mà cậu dành cho cô ấy và có lẽ chưa bao giờ cậu tìm thấy được ở một người con gái khác. Những rung động đầu đời, những lá thư chật vật của tuổi mới lớn, những cái thẹn thùng khi nhìn nhau hay những cái nắm tay tưởng chừng vẫn còn đó,... tất cả đó chỉ là những kí ức đẹp mà cậu giữ lại với Kim Nhã. 
Đã hơn một năm kể từ khi Kim Nhã qua Mỹ cùng gia đình, nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ mình hết yêu cô ấy, cậu vẫn gửi mail cho Kim Nhã đều đặn, nhưng cậu chưa bao giờ nhận được một dòng thư hồi âm nào cả. Biết rõ Kim Nhã không thuộc về mình nhưng cậu vẫn muốn làm vậy, cũng chỉ hi vọng cô ấy nhớ đến cậu mà thôi. Vẫn còn nhớ trước khi đi, Kim Nhã chỉ để lại cho cậu một mẫu giấy vuông vức với dòng chữ nguệch ngoạc “Chúng ta không thuộc về nhau, em xin lỗi và em hi vọng sẽ có người mang con tim em ra khỏi cuộc đời anh.” Lúc đấy Thiên Minh không tin vào mắt mình, cậu cố chấp nói cho Kim Nhã mọi nỗi niềm nhưng cuối cùng cậu cũng chẳng cứu vãn được tình thế. Thiên Minh tức lắm, đôi lúc oán trách Kim Nhã đâu phải đi xa là quên nhau, đâu phải đi xa là có thể không gặp nhau nữa. Nhưng với Thiên Minh đâu biết được cái định luật “xa mặt thì cách lòng” kia. Tình yêu là thế, đôi khi ta có thể bắt đầu nó, nhưng kết thúc thì chưa hẳn đã ở quyết định của ta và một khi đã trót yêu thì khó mà từ bỏ được với những mối tình đầu. Thiên Minh giấu hay lắm, giấu nỗi buồn của mình mà khó ai có thể tìm thấy được trên nụ cười ấy.
Dạo bộ lúc này có thể là lúc mà cậu tâm sự được với thiên nhiên nơi đây, không cần ai hiểu hết, chỉ cần những cơn gió nhẹ lướt qua vỗ về trên đôi vai của cậu, cậu cũng thấy nhẹ lòng. Ngồi nhìn những dòng xe chạy qua, chạy lại trên những tuyến đường, cậu muốn với đôi tay cố tìm lấy những hình ảnh thân thuộc ngày xưa... Có một người tựa vào vai cậu khi ngồi cùng nhau ngắm biển, có một người ôm cậu từ đằng sau lưng và cũng có một người hôn cậu những khi cậu chợp mắt. Thèm nghe những cơn sóng gọi về cùng ai đó, thèm được cổng ai đó dạo quanh bãi dương rì rào mỗi khi đêm về, thèm được nghe ai đó gọi hai tiếng “anh yêu” nhưng không còn nữa...
****

Thành phố dần về khuya, mọi người trong công viên thưa dần, Thiên Minh vội trở về nhà với tâm trạng thoải mái nhất. Vệ sinh cá nhân xong Thiên Minh nhảy phóc lên giường, nằm thao thức; cậu không ngủ được cố với lấy cuốn sách trên đầu giường để đọc cho buồn ngủ nhưng cậu chẳng thấy. “Đâu rồi ta?” – Suy nghĩ một hồi, cậu mới sực nhớ là lúc nãy đi dạo công viên và để quên trên chiếc ghế đá. 
“Ôi, đúng là già thật rồi, có vậy mà cũng không nhớ, mày thật là hậu đậu quá!” – Cậu tự trách mình; xuống giường mở tủ đồ, lấy vội chiếc áo khoác choàng lên người. Thiên Minh bước từng bước thật nhanh đến công viên... cậu chạy đến ghế đá ven đường và thầm hi vọng nó còn nằm đó, vì đây là cuốn sách mà Thiên Trúc đã tặng cậu khi đậu tốt nghiệp lớp mười hai vừa rồi. 
“May quá!” – Thiên Minh thốt lên với vẻ vui mừng, cầm cuốn sách trên tay và mỉm cười. Từng cơn gió mạnh bất chợt thổi qua, những hạt bụi bé nhỏ bay vào mắt cậu khiến cậu khó chịu, cậu lấy tay dụi vào mắt; mưa bắt đầu rơi xuống, dần nặng hạt. Cậu chạy thật nhanh vào mái che gần đó, thấp thoáng cậu thấy dáng ai đó nằm gần gốc cây ven lối mòn trong công viên. Như một hành vi tự nhiên, cậu tiến đến và lay người đó dậy.
“Anh gì ơi, anh có bị sao không?” – Cậu sốt ruột lắm, cảm giác run run hồi hộp mà cậu chưa bao giờ gặp phải, mưa rơi ướt cả người của cậu... Vẫn không khả thi, Thiên Minh cố dìu người đó vào trong mái che. Cậu xem qua thì đoán là chắc vừa mới đánh nhau xong vì cậu thấy máu trên cánh tay chảy nhiều lắm, vết thương có vẻ khá nặng. Cậu lúng túng vì mình không thể làm cách nào hết, Thiên Minh cố lấy điện thoại ra và gọi xe cấp cứu, giọng cậu run run... 
“A lô, a... a lô, có phải bệnh viện XXX không ạ?” 
Chưa kịp nghe trả lời trong điện thoại, cậu nghe tiếng nấc nhẹ thốt lên.
“Làm ơn... không cần gọi xe cứu thương đâu, tôi ổn, cậu có thể đưa tôi về nhà cậu cho tôi nằm nghỉ ngơi tí được không, làm ơn đó...” 
Thiên Minh động lòng trước lời van xin đó, vả lại một phần cậu ấy cũng tỉnh nên cậu vội tắt cuộc gọi. Đang đắng đo trong những dòng suy nghĩ giữa ranh giới tiêu cực và tích cực, cuối cùng cậu cũng quyết định đợi đến khi trời tạnh mưa cậu dìu người đó về nhà của mình.
Vệ sinh và thay đồ xong, Thiên Minh vội chạy đi mua bông băng và thuốc cầm máu, cậu vội bắt chiếc xe ôm đầu ngõ và đi giữa trời đêm tìm kiếm một hiệu thuốc tây.
***
Đâu đó đã xong, Thiên Minh vội rửa sạch vết thương và sơ cấp cứu, cậu hi vọng cậu ấy sẽ mau tỉnh lại. Một đêm khá dài với Thiên Minh, dù vẫn biết sáng mai phải đi học sớm... Quá buồn ngủ, nhưng không thể ngủ chung giường được, cậu đành nằm dưới đất, lấy chiếc áo khoác đắp lên người. Đêm đen chìm vào đôi mắt cậu, những vì sao cũng vội tắt dần và một màu đen huyền bí tràn về...

~~~~~~> Hết tập 2, xin mời các bạn đón đọc tập 3 vào ngày 26 nhé!!!! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro