Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3

Giấc mơ hôm trước lại hiện về, vẫn cánh tay đó kéo cậu lại về phía ánh sáng lẻ loi trong đêm tối. 
“Hôm nay, cậu dẫn mình đi đâu vậy?” – Thiên Minh nói trong cơn mê sản 
“Thiên đường” – Trong đêm tối, tiếng nói vọng về từ người trước mặt Thiên Minh
“Thật sao? Mà cậu là ai? Hôm trước, mình không nhìn rõ mặt cậu lắm, cậu có thể quay mặt lại được không?” – Thiên Minh thổn thức 
Hình bóng quay mặt lại với cậu, nở nụ cười tươi và vội biến mất trong không gian... “Nụ cười ấy, đẹp thật!” – Thiên Minh còn đang ngẩn ngơ thì ánh sáng vội tan biến mất và xung quang cậu chỉ còn một màn đêm với tiếng gió rít thổi mạnh như muốn nuốt lấy cậu. Thiên Minh bàng hoàng trước khung cảnh lúc này, cậu cảm thấy lo sợ, bất chợt những cơn sóng biển ập đến và cuốn cậu vào vòng xoáy giữa đại dương bao la. Thiên Minh cố gào thét và bơi lên mặt nước nhưng vòng xoáy chảy xiết đã dìm chặt cậu, đôi tay vùng vẫy một cách yếu ớt rồi từ từ cậu bị chìm xuống đáy đại dương bao la. 
Thiên Minh chợt giật mình tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại, gương mặt phờ phạc đi. Cậu tự trấn an mình bằng một câu “Không sao, chỉ là một giấc mơ thôi mà!”. Bây giờ đã là sáu giờ sáng, Thiên Minh vội đứng dậy và vệ sinh cá nhân chuẩn bị cho buổi học sắp tới. Đang mải mê suy nghĩ giấc mơ đêm qua thì cậu thất thần trước mắt của mình.
“Cậu ấy đâu rồi?” – Thiên Minh hoảng hốt, cậu vội tìm xung quanh nhà mà vẫn không thấy, chỉ thấy cánh cửa nhà mở toanh. Từ hoảng hốt, cậu cảm thấy lo lắng, lo lắng vì không biết có chuyện gì xảy ra nữa không. Cho đến khi cậu nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ được đặt trên bàn, với vài từ ngắn gọn nhưng xúc tích “Cảm ơn”. Lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm
“Còn ghi được tức là không sao, mà công nhận thằng cha này sức dai thật, haizz...”
***
Lê gương mặt phờ phạc này đến lớp học, Thiên Minh vội gục mặt trên bàn, chủ yếu là ngủ được lúc nào thì hay lúc ấy vì đêm qua là một đêm quá dài đối với cậu. Trông gương mặt của cậu lúc này rất dễ thương, đôi môi công lên về hai mép như những chú mèo con ngây ngô, chiếc mũi cao đã tạo điểm nhấn cho gương mặt hình trái xoan của cậu, hàng lông đậm và đuôi chân mày chỉa lên trời mà nhiều người vẫn bảo là lông mày tướng, có số làm quan lớn.
Cậu ngủ ngon lành trên cánh tay của mình, đâu đó xa lắm những ngọn đồi hiện ra và những chiếc chong chóng bảy sắc quay đều trong gió. Bản nhạc với giai điệu du dương được phát lên, nhẹ nhàng và sâu lắng dễ đi vào lòng người... 
“Xa mãi tận cuối trời Lấp lánh cùng giọt mưa rơi Vệt nắng chiều buông muộn màng Anh nhớ em người yêu ơi ! Anh vẫn chờ em về, anh vẫn đợi mãi thôi. Dù vẫn biết khi hoàng hôn tan vào đêm dài Chỉ còn lại đây mây đen ôm xót xa Người yêu hỡi anh gọi em trong những khát khao Ngày mai...” 
Chuông báo vào tiết vang lên làm cậu chợt tỉnh giấc, Thiên Minh chạy ngay vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Gương mặt cậu tươi tỉnh hẳn lên và có vài sự tiếc nuối nơi ngọn đồi kia... Trở lại bàn học, Thiên Minh ngạc nhiên vì hôm nay không thấy Bùi Dịu đâu cả, cậu nhấc chiếc điện thoại và gọi cho Dịu thì mới biết là cô nàng đang ở thư viện mượn sách cho môn học sắp tới... 
“Đi sao không rủ Minh đi với” – Cậu điêu và tỏ ra vẻ buồn cười 
“Sao biết người ta không rủ, ngủ như chết vậy đó lay hoài mà không chịu dậy mà còn nói nữa chứ, ghét!” – Dịu câu có
“À, à xin lỗi Dịu nha, nhanh lên nha thầy sắp vào lớp rồi đó” 
“Thầy bảo Dịu đi mượn sách mà, hi hi”
“Ủa vậy hả, quê tập hai, thôi Minh cúp máy à, vào lớp gặp sau”

Hôm nay học môn mới, mà Thiên Minh chưa chuẩn bị được gì, cậu cảm thấy tiếc nuối vì không chuẩn bị đủ “binh khí” để “ra trận”. Nhưng không sao, với tình thế này thì Thiên Minh đành vận dụng chiêu thức “tùy cơ ứng biến” vả lại hôm đầu tiên chắc thầy cũng chẳng hỏi gì nhiều, biết bao nhiêu thì trả lời bấy nhiêu thôi.

*
Mười lăm phút trôi qua nhưng vẫn chưa thấy thầy vào lớp, cả lớp nháo nhào cả lên như cái chợ vỡ
“Được về rồi, được về rồi, đi nhậu đi tụi bây ơi!”
“Đi, đi hôm nay lớp mình quẩy một bữa cho đã đi anh em ơi...” 
“Lớp trưởng chưa thông báo mà về gì mấy cha” 
“Đợi thêm năm phút nữa rồi xem sao, có ai gọi cho Bùi Dịu không?” 
Lòng rạo rực, được nghĩ có nghĩa là được ngủ Thiên Minh chỉ muốn về nhà và nằm lăn quay ra thôi, không muốn đi đâu hết, nhưng chả nghĩ ra được lí do thích đáng để từ chối đám quỷ này nữa. 
Bùi Dịu bước vào với vẻ phấn khích và đống tài liệu cầm trên tay, tươi cười với má lúm đồng tiền rất duyên. Nụ cười ấy làm cả lớp háo hức, chỉ chờ đợi Bùi Dịu phán một câu duy nhất thôi là cả lớp mãn nguyện lắm rồi. 
“Vào học thôi các bạn ơi, thầy vào rồi kìa!”
Hai mươi mấy gương mặt tươi như hoa bỗng chùn xuống một cách héo úa, có đứa thì than lên than xuống, có đứa thì khóc òa riêng chỉ Bùi Dịu là tươi cười. Cô phát cho mỗi người một tập và không quên dặn dò.
“Nhớ mà giữ cẩn thận đấy nhá!” 
Thế là buổi học đã bắt đầu với một môn mới, thầy giáo trẻ trung và năng động đã làm động lực giúp các “bông hoa héo úa” cùng hòa nhịp vào bài giảng một cách thành công. Những câu hỏi của thầy được cả lớp thảo luận và giải đáp rất rõ ràng, biện luận rất chặt chẽ, lại có những câu hỏi hóc búa không tài nào mà giải được. Kết thúc buổi học là những cuộc bàn tán từ trên xuống dưới của các cô nàng và anh chàng từ trong lớp học ra đến cổng trường. 
Đoạn đường Thiên Mình về thường ngày chỉ một mình, nhưng nay lại xuất hiện thêm một người nữa. Cậu cảm thấy không còn lẻ loi và cô đơn khi ở một chốn xa lạ này.
“Trọ Khoa cũng ở đây à?” – Thiên Minh hỏi
“Ừ, cuối đường này, còn Minh?”
“Mình thuê nhà ở đây luôn, tới đây rồi cua qua phải là tới à!”
“Cậu được ở Nha Trang thích thật, tha hồ mà tắm biển ha!”
“Ngán lắm Khoa ơi, chắc quê Khoa cũng ở đây à?” 
“Ừ, nhưng tận ở Bình Dương ấy!” 
“Minh cũng không biết chỗ ấy là chỗ nào hết, khi nào rảnh thì qua phòng mình chơi”
“Ok, Khoa rất thích câu trả lời của Minh lúc trả lời câu hỏi của thầy lắm đó nha!”
Thiên Minh cười mỉm và cảm thấy phấn khích hơn hẳn, tiếc là cậu phải về nhà và không trò chuyện lâu hơn được với Bách Khoa.
“Tạm biệt Khoa nhé, ngày mai gặp lại nhé!” 
“Bye bye” 
Căn hẻm nhỏ không ngột ngạt, căn hẻm nhỏ không ồn ào, căn hẻm nhỏ mênh mông bước chân người đi đường, căn hẻm nhỏ chứa đầy những hình ảnh mà Thiên Minh đi qua lại, nhiều khi nó lại được nghe cậu hát... Hát những lúc vui, hát cả những lúc buồn và cả những khi mệt mỏi. Đôi lúc Thiên Minh ở một mình cũng buồn và cậu muốn tìm một người bạn cùng tâm sự, Bùi Dịu thì ở khá xa nhà cậu đang ở, còn trong lớp thì cậu chỉ qua loa với bạn bè, chưa có ai tin tưởng để cậu tâm sự cả. 
*** 
Mang xong đôi giày rọ cậu bước vội ra khỏi nhà, một ngày tuyệt vời mỉm cười nở trên đôi môi của cậu. Bước ra khỏi căn hẻm cậu lại gặp Bách Khoa. 
“Ủa Khoa, cậu làm gì ở đây?”
“Thì đợi Thiên Minh ra đi cùng nè!”
“À, vậy cậu đợi có lâu không? Sao không gọi cho mình!” – Thiên Minh hỏi một câu ngớ ngẩn 
“Cũng vừa tới thôi, mà Khoa đâu có số Minh đâu mà gọi”
“Quên mất đi chứ, hi. Khoa đọc số đi Minh nhá qua cho” 
“0987.XXXXXX, số Khoa đó”
“Số đẹp quá, Khoa có thích đã bóng không? Hôm nào rủ lớp mình đá đi ha!”
“Khoa cũng thích đã nhưng tệ lắm!” “Không sao, có tinh thần là được thôi!” 

Thiên Minh và Khoa vội bước vào lớp, không khí trong lớp vẫn náo nhiệt như ngày nào. Cậu tiến đến chỗ ngồi của mình và không quên hỏi thăm Bùi Dịu...
“Đêm qua, Dịu ngủ ngon chứ?”
“Hôm nay vui vẻ quá ha, có bạn mới rồi quên tui luôn rồi!” 
“Đâu có, Khoa ở cùng đường thôi mà, cậu ấy vui tính lắm đó!” 
“Đùa tí thôi, làm gì mà biện minh giữ vậy!”
“À, Minh có cái này cho Dịu này, hôm qua đi dạo quầy bán sách cũ và thấy cuốn sách này, hay lắm. Minh thấy hợp với Dịu nên mua cho Dịu đấy!” 
“Cảm ơn Minh nha, hi, cũng biết tâm lí con gái phếch nhỉ” – Bùi Dịu vui mừng 

“Các em chú ý, vai trò của Pháp luật là rất quan trọng,...” – Cô giáo nói đoạn 
“Thưa cô, cho em vào lớp!”
“Ừ, em vào đi, lần sau nhớ đi học sớm tí nhé!” 
“Ủa ai đây, chắc là nhầm lớp đó” – Cả lớp bàn tán xôn xao 
Riêng với Thiên Minh, cậu sững người nói đúng hơn là ngỡ ngàng. Thiên Minh há hóc mồn như nhận ra được người quen nhưng chẳng nhớ là đã gặp khi nào; ánh mắt, bờ môi, và cả dáng người nữa, quen lắm! Quen đến nỗi cậu cảm nhận được hơi ấm khi nhìn thấy người đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro