Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 4

Không khí lớp chùn xuống, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu ta vài giây; ngượng lắm, cũng chỉ biết ngồi im và không nói gì, như một hành vi tự nhiên cậu che cuốn vở qua mắt cô và nằm ngủ một cách ngon lành. Một cánh tay kề đó, động vào cánh tay cậu.
“Cậu là Tân Kỳ à?” – Một giọng khe khẻ hỏi nhỏ bên tai cậu
“Ừ, rồi sao?” – Vẻ mặt nghiêm nghị trên gương mặt Tân Kỳ khiến Nhật Anh đanh lại. 
Riêng với Thiên Minh, cậu đang cố vò đầu và tìm ra cho bằng được cái gương mặt ấy, thánh thiện nhưng cũng rất lãng tử. Chạy vòng trong kí ức cậu là những con số của chiếc đồng đi ngược thời gian, nhưng cậu chẳng nào tìm ra được chúng. 
“Tân Kỳ, Tân Kỳ” thật ấu trĩ khi đột nhiên cậu lại thốt lên tên của Tân Kỳ khiến cả lớp một lần nữa hướng mắt về phía của cậu. Bùi Dịu bên cạnh, khẽ nhéo vào chân cậu.
“Làm gì mà Minh thốt lên dữ vậy?”
“Ấy chết.” – Cậu cảm thấy hơi ngượng ngùng, cố đưa mắt sang Tân Kỳ như muốn xem thử cậu ấy có nhìn mình không. 
Thiên Minh như bị đứng hình trong vài phút với cặp mắt long lanh to tròn đang nhìn cậu một cách sững sờ. Cậu bối rối.
“Xin lỗi!” – Thiên Minh khẽ gật đầu cuối chào và quay mặt lên bảng, gương mặt trắng dần chuyển màu đỏ vì ngượng ngùng cậu đưa bàn tay up lên mặt, gục đầu xuống bàn. “Thời gian ơi có thể quay lại lúc nãy được không, hay lúc này hãy trôi qua nhanh dùm tao cái đi, tao quê quá!” Cậu thầm nghĩ.

*
Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, vồn vã... Thiên Minh lê thê những bước chân rụt rè sau cùng ra khỏi lớp. Về đến nhà, cậu cứ nghĩ đến hình ảnh của Tân Kỳ. 
“Là ai nhỉ? Hình như là mình đã gặp ở đâu đó rồi thì phải! Mà thôi, ai cũng kệ... quay về cuộc sống hiện tại thôi Minh ơi!”
Lúc nãy trên đường học về, cậu thấy sạp bán đồ ăn gần chợ có mực tươi ngon lắm, lại món khoái khẩu nữa. Cậu không quên mua vài con về nấu ăn cho buổi trưa nay... Đánh chén no nê, cậu lăn đùng ra chiếc giường bé nhỏ và ngủ một giấc dài.
*
Hôm nay không có mưa, chỉ có mây mù. Mát lắm! Thiên Minh ngồi dậy xem đồng hồ và xếp chăn lại. Định là chiều nay cậu sẽ đi siêu thị mục đích là để dạo mát thay vì dạo bộ như mọi hôm. Từ nhà cậu muốn qua siêu thị thì phải băng qua khu nhà trọ tồi tàn và một bãi đất hoang sau đấy.
Cậu bước trên một lối mòn nhỏ dẫn vào khu dãy nhà kia, “Trong nó thật đẹp, không đến nỗi tệ”, đẹp vì nó được phủ lên màu xanh của rong và rêu. Khu nhà được nằm trong khu phong tỏa để chuẩn bị xây một dự án mới, nhưng vẫn còn vài nhà có người ở. Đâu đó tiếng sáo vang lên với giai điệu ngọt ngào “Love paradise”, bài hát mà cậu thích nhất. Thay vì cậu phải đi thẳng ra sau khu đất hoang, nhưng cậu lại rẽ trái đi theo tiếng gọi của tiếng sáo gần đó. Một ngôi nhà hai tầng, cổ kính với cánh cửa gỗ bị gãy một bên. Cậu hồi hộp, muốn đẩy cánh cửa vào để xem ai đang cất giọng thổi trên cây sáo kia, nhưng cậu chẳng dám. Len lỏi ánh mắt nhìn qua khung cửa sắt, cậu nhìn thấy một thanh niên ngồi quay lưng trên lang cang nhìn ra bãi đất hoang. 
Tiếng sáo tinh tế khiến người nghe phải xao lòng, những âm trầm như đưa con người ta xuống địa ngục, quặng lòng rồi thổn thức khi những nốt cao vút bay vút ra khỏi không trung. Giải thoát. Đúng là giải thoát của một người thổi sáo thực thụ. Khi buồn họ có thể dùng đến sáo để giải phóng tâm hồn của họ một cách nhẹ nhàng. Rồi đôi lúc tiếng sáo lại sâu lắng, luồng lách qua từng kí ức buồn khiến người nghe phải rung động... Thiên Minh cố gắng ngưng đi những dòng nước mắt long lanh. 
Cậu quay lưng một cách lặng lẽ như một tên trộm vặt, không chút tiếng động. Sỡ dĩ, cậu có đứng đó nghe tiếp thì cậu cũng sẽ khóc thôi. Khi Thiên Minh vừa bước vài bước thì tiếng sáo cũng dừng hẳn, khiến cậu cảm thấy thêm phần sợ hãi, sợ bị phát hiện. Cậu cố nhón chân lên và chạy thật nhanh ra bãi đất hoang, thò thụt sau góc cây, Thiên Minh khẽ đưa mắt nhìn lên vị trí đó, vị trí mà tiếng sáo vút lên. Biến mất. Cậu thở phào nhẹ nhõm, và ung dung bước tiếp trên khu đất không người.
***
Tân Kỳ phì phò với điếu thuốc lá trên môi và nóc lấy ly rượu vang giữa chừng. Cậu lại thổn thức nhớ về Kiều Nhi, như mơ màng... cậu không tin vào cái chết của cô ấy, quá nhanh. Nghĩ đến đó nước mắt cậu lại rơi ra, đau lắm, đau nhiều đến nỗi con tim như bị bóp nghẹt Cũng vì mãi mê chơi game nên cậu không nghe điện thoại của Kiều Nhi; khi cô bị tai nạn giao thông, người mà cô có thể gọi ngay lúc đó chính là cậu... Nhưng đã quá muộn để cậu bắt lại cuộc điện thoại đó, nó chỉ còn là dĩ vãng trong kí ức đau khổ của cậu mà thôi. Hối tiếc lớn nhất của Kỳ chính là không được nhìn thấy ánh mắt long lanh của cô ấy trước phút cuối...
“Con đừng buồn nữa, bây giờ con phải lo cho việc học kìa...” – Bà Châu bước vào phòng và trấn an con.
“Nhưng con hối hận lắm, hối hận lắm mẹ ạ!” – Tân Kỳ nói trong tiếng nấc.
“Chính vì thế, ba con mới bắt con thi lại, để học... không nên chơi bời nữa. Nghĩ học hai năm cũng chơi game, bây giờ con đã thấy tác hại của game chưa. Con phải học hỏi anh Hai đấy không rượu chè, không thuốc lá... Công ty này sau này cũng thuộc về cho hai đứa... ba mẹ thì giờ cũng đã già rồi còn đâu” – Nhìn đứa con bà Châu vỗ về, cố gắng không đề cập đến chuyện Kiều Nhi nữa kẻo Tân Kỳ lại buồn.
“Con biết rồi, con sẽ cố gắng như anh Hai và chỉ hi vọng ở dưới đó cô ấy tha thứ cho con” 
“Ừ, con biết vậy là được rồi. Mẹ cũng cầu mong cho linh hồn Kiều Nhi phù hộ cho gia đình chúng ta. Thôi con ngủ đi, sáng mai còn đi học nữa, đừng có mà trốn đi chơi đấy...”
Bà Mai Châu lo cho con lắm, đặc biệt là thương yêu con hết mực, nên mới dẫn đến tình trạng sinh hư, đánh nhau, nghỉ học lại còn chơi bời lêu lõng. Cũng may có điều con của bà rất vâng lời bà và ông Minh Quốc, hiện tại ông bà đang là chủ tịch của công ty mỹ phẩm lớn nhất nhì trong Sài Gòn, Minh Kỳ - con trai trưởng đang theo ông Quốc để học hỏi cơ cấu tổ chức và cách thức quyền hành sau này. Tân Kỳ thì chỉ thích ở nhà, ăn chơi sau khi tốt nghiệp lớp 12 cậu chẳng muốn đi học; kể từ khi Kiều Nhi qua đời năm ngoái cậu mới dần thay đổi, và chịu nhận lời đề nghị của ông Quốc và đăng kí thi lại và học tại trường ngân hàng. Tất nhiên là điểm thi đầu vào của Tân Kỳ nằm trong top thấp nhất của lớp.
Không đêm nào Tân Kỳ không ngắm ảnh Kiều Nhi trước khi ngủ, có những đêm cậu lại gặp cô ấy trong giấc mơ. Cậu vui lắm. Vui đến nỗi rơi cả nước mắt thấm ướt gối mặc dù đó cũng chỉ là giấc mơ.
****
Hai tháng trôi qua, chưa bao giờ Thiên Minh nói chuyện với Tân Kỳ, và cậu cũng chẳng muốn tìm lại hình ảnh của Tân Kỳ mà cậu đã bắt gặp nữa. Thời gian trôi vậy đấy, nó làm con người ta chôn vùi kí ức dưới lớp bụi thời gian kia. Nhưng cậu không biết rằng giữa cậu và Tân Kỳ có nhiều mảnh ghép kí ức rất giống nhau và chính Tân Kỳ sẽ là chiếc chìa khóa giúp cậu có thêm niềm tin vào cuộc sống này.
*
Mùa đông đến thật vội vàng, kéo theo những chiếc lá héo úa kia về với đất. Một ngày nào đó, con người ta cũng cũng vậy, cũng sẽ có mùa đông mang ta về với đất. Nhưng thật tiếc nuối cho những ai chưa được một lần được nếm phải vị của tình yêu nơi trần thế, vì vậy khi con tim mách bảo thì hãy cứ yêu, yêu một cách chân thành nhất... 
Kéo chiếc chăn lên đến ngực, Thiên Minh nằm thổn thức với cái nắng mùa đông luồng qua cửa sổ vừa lạnh vừa ấm, tiếng chim sớm mai cũng nhỏ hơn mọi ngày bởi cái lạnh đã đến... Hôm nay là chủ nhật, nhưng cậu vẫn dậy sớm. Chả là Thiên Minh có hẹn với Bùi Dịu đi ăn sáng cùng.
Sinh viên năm nhất không có xe, thì chỉ có đi bộ. Sáng sớm đầu đông chạy bộ thì phải hết ý, chỉ trong vòng mười phút mà cậu đã đứng trước trọ Bùi Dịu rồi, mồ hôi nhễ nhại cũng làm giảm đi cái lạnh lúc này.
“Đúng hẹn quá ha!” – Bùi Dịu trễ vai, đanh đá
“Tất nhiên rồi, đã hẹn thì phải đúng giờ, đó là châm ngôn của Minh mà.”
“Hi hi, Minh mà cũng có châm ngôn riêng luôn hả, nể phục, nể phục”
“Thôi, đừng có điêu, mình đi thôi!”
Thường ngày cái quán mì quãng của bà Tư gần trường vẫn ít khách vậy mà sáng hôm nay lại chật kín cả bàn. Đúng là chủ nhật, con người lại được phóng sanh không còn kiềm kẹp bởi công việc nữa, mọi người đều dành trọn thời gian cho gia đình và người thân của mình. Thiên Minh và Bùi Dịu cặm cụi bưng tô mình tìm chỗ trống để ngồi ăn. 
“Quoa, nóng quá, xém tí là đổ luôn rồi!” 
“Hồi nãy đưa cho Minh bưng cho mà không chịu.”
“Húm, ai thèm, trời lạnh thì ăn đồ nóng thế này là ngon hết thảy nhợ!” – Bùi Dịu vui vẻ
Không chú ý đến lời nói của Bùi Dịu, Thiên Minh có linh cảm về người đang ngồi đối diện mình, mùi hương này rất quen. Cố đưa mắt lên nhìn, thì ra là anh chàng lúc trước bị tai nạn trong công viên. Cậu mỉm cười, ngỏ lời.
“Chào anh, cánh tay anh đã đỡ chưa ạ?”
Ngạc nhiên trước câu hỏi không có đích đến, Hải Minh bất ngờ, cậu ngơ ngác nhìn lên. 
“À, chào cậu, rất vui vì hôm nay lại gặp cậu ở đây, phải gọi là gì nhỉ? Ân nhân hả?”
“Thôi, anh đừng khách sáo, mà tay anh sao rồi!”
“Đỡ nhiều rồi nè, sáng hôm đó tôi vội đi mà không gọi cậu dậy để nói cảm ơn cậu được, tại cậu thức khuya vì tôi nên tôi cũng ngại. Mà cậu tên gì, bao nhiêu tuổi rồi?”
“Em tên Thiên Minh, 18 tuổi rồi! Chắc anh cũng lớn rồi nhỉ?”
“Bộ nhìn mặt tôi già lắm hả, tôi là Hải Minh 20 tuổi rồi! Đây chắc là người yêu cậu hả?”
“À, dạ không đây là bạn học cùng lớp với em, tên là Bùi Dịu” – Thiên Minh bật cười
“Dạ, em chào anh!” – Bùi Dịu khép nép, gật đầu
“Thôi hai đứa ăn đi, kẻo nó nở hết; ăn xong anh em mình đi cafe nói chuyện chơi.” – Hải Minh nhiệt tình.
Không khí có vẻ vui hẳn lên, ăn xong cả ba cùng kéo nhau đi uống cafe tại một quán gần đó. Mọi người nói cười rất tự nhiên, xem ra đây cũng là cái duyên mà trời đã sắp đặt.
“Minh rảnh thì nhập hội với tụi anh chơi!”
“Hội gì vậy anh?” – Thiên Minh ngạc nhiên
“À, không có gì, quên là ở đây có Bùi Dịu, hôm nào có hai anh em mình thì anh sẽ nói rõ hơn cho” – Hải Minh khẽ nói vào tai của Thiên Minh.

**
“Đại ca, tụi Hải Minh hôm qua, nó đánh em của em nhập viện rồi!”
“Tao đã không muốn dính líu đến chuyện gian hồ nữa, tụi bây lo mà xử lí đi.” – Tân Kỳ nhăn nhó
“Đại ca nói sao, anh em thề sống chết có nhau bây giờ đại ca nói tự lo thì tụi em lo như thế nào? Hai tháng nay, đại ca mất tích tụi nó lộng hành, giành quyền bảo kê mấy tiệm nét bên quận nhất hết rồi đó.” – Trực Anh quát toáng lên
“Mày im đi được không, tao đã hứa với ông bà già tao là lo học rồi, tụi mày hiểu cho tao đi!” – Tân Kỳ chau mày quát lớn.
“Anh nói vậy thì được lắm, hai tháng trước anh chém nó, giờ nó trả thù cho em của anh, anh đau không? Đúng sao mà anh đau được, vì anh có bị đánh đâu mà đau.”
“Thôi được rồi! Mày nói vậy là tao hiểu rồi! Nhưng sau vụ này tao sẽ không đánh nhau nữa, một lần này thôi?”
“Dạ, miễn sao anh trả thù cho tụi em là được.”
“Mày gọi điện cho thằng Tí Gấu, Tiến Lai sáng mai qua gặp tao bàn chuyện. Còn đây, cầm tiền mà vào viện chăm sóc cho em mày cho đàng hoàng rồi tính tiếp.”
“Dạ, em cảm ơn anh, em cảm ơn anh!” 
Phì phò điếu thuốc dưới chiếc ghế đá trước nhà, trời hơi lạnh nhưng nhờ có điếu thuốc cũng làm cho thân thể Tân Kì trở nên ấm dần. Cậu vạch chiếc áo len tay dài lên xem vết sẹo mà những vụ đánh nhau để lại, cậu mỉm cười và trấn an mình.
“Một lần này nữa thôi nhé!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro