Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Atthaphan, mọi người hay gọi là Gun, 27t, cao 1m70( khá nhỏ bé so với chiều cao của con trai) nên có biệt danh là "nấm lùn di động" do lũ bạn ĐH đặt cho. Tôi tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân chuyên ngành thiết kế, và hiện tại đã lên được tới vị trí phó phòng. Bản thân tôi tự thấy mình khá đẹp trai, nhưng bạn bè lại hay trêu tôi là baby vì gương mặt của tôi có chút trẻ con và trẻ hơn rất nhiều so với tuổi hiện tại. Tính cách thì tự cảm thấy bản thân rất hoà đồng, trong công ty hay ở ngoài tôi đều thích ứng với môi trường rất nhanh, mọi người cũng đều yêu quý và xem tôi đúng nghĩa như 1 baby, luôn cần bảo vệ và chăm sóc. Đặc biệt tôi rất thích cười, vì nụ cười sẽ che dấu được nổi buồn trong lòng bạn, và khi bạn cười thì sẽ không ai biết được ẩn sâu trong đó là bão tố.
Tôi đang có kì nghỉ phép như hằng năm, kì nghỉ mang tên: " đón sinh nhật anh". Đã 7 năm rồi, năm nào cũng vậy cứ đến 9/9 là tôi sẽ nghĩ phép, tôi sẽ xách balo lên và đi, đi đâu cũng được... miễn là không ở đây. 7 năm rồi a bỏ mặc tôi ở lại mà đi về với đất mẹ, 7 năm tôi cũng trưởng thành hơn nhưng anh vẫn mãi ở cái tuổi 25. Chuyến đi lần này của tôi cũng giống như mọi lần, không có sự chuẩn bị gì cả, gia đình cũng đã quá quen với việc hằng năm tôi sẽ đi như vậy, trước khi đi mẹ tôi luôn nói: " rồi sẽ ổn thôi, sớm về nha con" rồi cứ thế ôm tôi vào lòng. Tôi không khóc trước mặt mẹ, càng không tỏ ra buồn bã, lúc nào cũng cười với mọi người, " Gun ổn mà mẹ, Gun về sẽ mua quà cho mẹ và mọi người na.." nói rồi tôi hôn tạm biệt mẹ và ra sân bay. Chỉ cần tìm chuyến bay quốc tế khởi hàng sớm nhất là được, vậy là điểm đến lần này của tôi là Kuala-lumpua, thủ đô của Malaysia.
Đáp xuống sau mấy tiếng trên không trung, người tôi có chút mệt mỏi, nhưng lòng tôi lại có chút nhẹ nhõm. Phòng khách sạn của tôi cũng nằm ở vị trí trung tâm, gần khu mua sắm, chợ đêm nổi tiếng, và gần tháp đôi Petronat, biểu tượng của thành phố này. Vì quá mệt nên sau khi nhận phòng tôi đã đánh 1 giấc, lúc mở mắt ra thì cũng đã 8h tối. Tôi vội tắm rửa rồi bước xuống phố, đường phố tấp nập người qua lại nhưng trong tôi lại có cảm giác cô đơn đến nao lòng. Thành phố về đêm với muôn ánh sáng sắc màu lung linh, người người cười nói, tiếng nhạc từ các quán pub bên đường vang lên, mọi thứ đều vui vẻ... trừ tôi. Tôi dừng lại ở 1 cửa hàng bánh kem, mua 1 chiếc bánh sinh nhật, 2 lon bia và đi bộ ra công viên ở chân tháp. Tự nghĩ bản thân thật buồn cười, đến nơi đẹp thế này lại ăn bánh kem uống bia 1 mình.... có ai khùng giống tôi không?
Tôi tìm được 1 vị trí thích hợp trước đài phun nhạc nước, 1 góc ít người ngồi và ngồi xuống đó. Tôi mở bánh kem, thắp hình ngọn nến 25, vô thức hát ca khúc chúc mừng sinh nhật, và lặng lẽ rơi nước mắt. Anh là Both, là mối tình đầu, cũng là người mà tôi luôn nghĩ sẽ cùng tôi đi hết cuộc đời, vậy mà....tôi nở nụ cười chua chát nhìn lên bầu trời, là lỗi của tôi, đúng... là lỗi của tôi....

<Hồi ức>
-"em học tiếp đi nha, lát anh sẽ qua đón em" anh vừa ôm tôi nói vừa dúi vào tay tôi 1 túi thức ăn và nước anh vừa mua ở cửa hàng. Tôi đang làm đồ án ở nhà bạn, còn anh thì phải đến sinh nhật của bạn mình. Đáng ra tôi sẽ đi cùng nhưng việc học là trên hết nên anh không cho tôi theo.
Gun: '20p nữa qua đón em nha, em xong rồi'
Both: ' ok, đợi anh'
Đã 1 tiếng trôi qua và anh thì vẫn chưa đến, thằng New bạn tôi bảo tôi nên ngủ lại nhưng tôi không chịu, vẫn cứng nhắc đứng đợi anh giữa trời đêm đầy gió. Tôi bắt đầu thấy bực bội. Tôi gọi cho anh, anh bắt máy và trả lời trong tiếng nhạc ồn ào. Tôi càng bực bội tột độ. Tôi bắt taxi để về nhà và không quên nhắn cho anh 1 câu:
Gun: " nếu đã bận như vậy sao anh còn bắt em phải đợi, anh cứ chơi đến lúc nào muốn về thì về, em tự về!"
Điện thoại tôi bắt đầu rung lên trong túi nhưng tôi không nghe máy. Cứ thế tôi về đến nhà mặc cho điện thoại tôi hiển thị gần 30 cuộc gọi nhỡ. Ting..ting... có tiếng tin nhắn, tôi mới mở ra đọc

Both: "Gun, anh xin lỗi, anh không cố ý, anh đang đến nhà em, đừng giận anh mà, anh muốn giải thích". Thật sự việc khó nhất với tôi là giận anh ấy, tôi chưa bao giờ giận anh quá 1 tiếng, vì suy cho cùng, chỉ có ở bên anh ấy mới khiến tôi vui vẻ. Nên sau khi đọc tin nhắn thì trái tim tôi cũng bắt đầu dịu lại...
Gun: " được rồi, em không giận, nhưng anh say rồi, về nghỉ đi, mai gặp cũng được"
Both: " không, anh muốn gặp em bây giờ, anh đang trên đường đến nhà em rồi"
Gun: " vậy anh đi chậm thôi. Em sẽ đợi". Bạn biết gì không, và lần đợi này là lần lâu nhất mà tôi trải qua....1 tiếng trôi qua tôi chưa thấy anh xuất hiện, tôi không thấy tức giận nữa nhưng thay vào đó là sự lo lắng bồn chồn không yên. Chuông điện thoại vang lên, là số của anh ấy... tôi nghĩ anh ấy đã đến nên vội chạy ra cổng nhưng không thấy ai, tôi bắt máy, đầu kia không phải giọng của anh ấy mà là giọng của 1 người đàn ông khác
-" ha lổ, cho hỏi cậu là bạn của chủ nhân số điện thoại này đúng không?" Trong điện thoại có quá nhiều tiếng ồn, và rõ nhất là tiếng còi của cảnh sát
-"vâng đúng ạ, anh là ai...sao điện thoại của anh ấy lại..." tôi bắt đầu lắp bắp... có chuyện gì đã xảy ra rồi... tôi 1 tay bám vào cánh cổng, chân như khuỵ xuống...
-" bạn cậu bị tai nạn giao thông ở ngã tư xxx, cậu ấy luôn miệng gọi tên cậu..." nghe đến đây thôi là tim tôi như bị ai đó bóp đến nghẹt thở rồi, tôi luống cuống vội vàng nhưng tôi không đủ bình tĩnh để lái xe ngay lúc này, cũng may gặp Oab bạn thân ở sát nhà tôi, nó đang hút thuốc ngoài ban công thì thấy tôi khuỵ xuống liền chạy lại...
Tôi ngồi trên xe, 2 bàn tay nắm chặt lại với nhau, móng tay tôi đâm vào da thịt, người tôi run bần bật lên, trong tâm trí chỉ cầu mong không có gì đáng ngại, chỉ là tai nạn, chỉ gãy chân gãy tay thôi, anh sẽ không sao cả...vậy mà khi đến nơi, đập vào mắt tôi là hình ảnh của anh, nằm trên vũng máu, xe cứu thương vừa đến, tôi băng qua đường, lại gần và đứng chết lặng trước hình ảnh đó.... Hình ảnh trước mắt tôi dần mờ đi, tôi ngất xỉu....Cả tôi và anh đều được đưa đến bệnh viện... tôi choàng tỉnh dậy thì thấy Oab và ba mẹ anh đang đứng ngoài, tôi cố giữ cho mình bình tính nhất có thể, bước xuống giường... đi lại phía cái giường cuối hành lang, nơi có các bác sĩ và y tá vây quanh... từ xa tôi nghe được tiếng của 1 bác sĩ vọng lại
-"bảo người nhà chuẩn bị tâm lý, nát hết phổi rồi.." câu nói lọt vào tai tôi như 1 cú giáng từ chiếc búa của Thor, tai tôi bắt đầu ù lên, trong đầu tôi là hình ảnh anh nằm đó, trên vũng máu, nước mắt tôi không biết từ bao giờ đã rơi xuống như mưa, cả người tôi run lên không còn đứng vững... và tôi lịm đi dưới sàn nhà.😥 trong giấc mơ đó, anh nhìn tôi, ôm tôi rồi nói anh phải đi,.... "sẽ có thiên thần thay anh yêu em, anh cũng sẽ mãi mãi yêu em" rồi đợt nhiên anh biến mất trong màn khói hư ảo... tôi tỉnh dậy, Oab đang ở cạnh...
-" Gun, mày dậy được không, mọi người vào trong hết rồi,.... tao... mày nên... vào gặp anh ấy lần cuối..."😭😭😭 lúc này tôi cảm thấy như hàng nghìn mũi dao đang đâm vào trái tim tôi, mặt tôi tái đi... cố gắng đến nhìn anh lần cuối....
————
-"hello, chào cậu, tôi ngồi đây được chứ" âm thanh vang lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, tôi vội lấy tay xoá đi những giọt nước mắt còn vương trên gò má. 1 người ngoại quốc, anh ta thấy tôi ngồi 1 mình nên muốn đến làm quen, tôi nghĩ vậy. Tôi đáp lại bằng cái gật đầu. Thật sự lúc này tôi cần yên tĩnh.
Sau 1 hồi nói chuyện xã giao, tôi cũng câu có câu không trả lời qua loa, anh ta dịch sát lại tôi hơn rồi đề nghị mời tôi đi ăn tối và muốn tôi đến phòng khách sạn của anh ta🤬. Chuyện quái gì vậy chứ. Tôi từ chối thẳng thừng sau đó đứng dậy, vớ tay lấy cái bánh kẽm toang bước đi( với người không lịch sự thì tôi cũng không nhất thiết phải tử tế). Anh ta liền lôi cánh tay tôi lại, 2 người đàn ông đang dùng giằng..
-" hey, bỏ cậu ta ra nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát" -1 giọng nói trầm khàn từ đâu vang tới, nhanh như gió nắm lấy tay tôi đẩy tôi đứng lùi sau lưng anh ta, tên kia nhanh chóng bỏ đi chỉ còn lại tôi với người vừa giải cứu tôi khỏi tình huống lúc nãy.
-" cảm ơn anh, tôi vừa nói vừa ngước lên nhìn người con trai trước mặt" có nằm mơ tôi cũng không thể tin được có người giống anh đến như vậy, đôi mắt nhỏ, sống mũi cao, góc cạnh khuôn mặt đó có nét giống anh đến 70%. Chỉ là người này trông vẫn còn trẻ, dáng người cao và gầy hơn anh....
-"không có gì, cậu là người thái?" - anh nhẹ giọng hỏi tôi.
-"vâng... tôi chỉ là... đang đi du lịch.... và cố ăn hết cái bánh kem...." tôi không hiểu sao lại thấy bối rối rồi nói năng câu chữ loạn xạ trong tình huống này nữa..
Tôi cảm ơn anh lần nữa và chào tạm biệt rồi nhanh chóng gọi taxi để về khách sạn... Đêm hôm nay, tôi không ngủ.

——————/
Thật sự mình viết lần đầu, nội dung câu chuyện là 1 phần cuộc đời của mình, nhưng mình không biết dùng từ để diễn đạt cho lắm. Cảm giác lúc nhìn người mình yêu mất trước mắt mình, quả thật không có ngôn từ để diễn tả. 😞
Các bạn góp ý cho mình với nha. Hy vọng sẽ được mọi người đón nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro