Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

———
Tôi ngồi tựa bức tường, mắt nhìn ra cửa sổ, ngắm bầu trời đêm của thành phố hoa lệ... Bầu trời ngàn sao lấp lánh và tôi như nhìn thấy anh lấp lánh cũng đang hướng về tôi... Nhiều lúc tôi tự hỏi có phải đã quá cố chấp về anh không? 7 năm không quá dài nhưng cũng không phải ngắn, có những lúc vì bộn bề cuộc sống mà tôi đã dường như quên mất anh, nhưng rồi chỉ cần 1 chuyện nhỏ mang hình ảnh anh, như việc tôi vô tình đi ngang ngã tư nơi anh gặp chuyện, hay là đến ăn ở 1 quán ăn mà cả 2 thường đến... và cho đến bây giờ tôi vẫn không quên được anh... nếu hôm đó, tôi không giận anh bỏ về nhà trước, nếu anh không đến tìm tôi.... thì bây giờ có lẽ chúng tôi đã khác... không cần ở 2 thế giới hướng về nhau... Ba mẹ anh vẫn xem tôi như con trong nhà, vẫn khuyên tôi sớm có người yêu và lập gia đình... nhưng suy cho cùng... tôi chưa gặp được người đó.. người mà trước khi anh nhắm mắt đã nắm tay tôi và nói bằng sức giọng yếu ớt còn sót lại rằng: " đừng khóc, đừng tự đỗ lỗi cho mình, Gun, em phải mạnh mẽ, anh yêu em nhưng anh xin lỗi, rồi sẽ có thiên thần thay anh yêu em..." ...
Vậy mà hôm nay tôi lại gặp 1 người giống anh đến vậy.... tôi không dám nghĩ, cành chưa từng dám tưởng tưởng "thiên thần" mà anh nói trông như thế nào, nhưng nếu đó là thật...tôi hy vọng " thiên thần" sẽ không giống anh!
-—•-—
Chuyến du lịch của tôi cũng sớm kết thúc bằng việc mua thật nhiều quà cho gia đình và đồng nghiệp, tôi phải quay trở lại với cuộc sống rồi.
{Group chat: " Những bà mẹ của Nong Gun"}

*Tê: ới... mọi người biết tin gì chưa? Hôm nay có Boss mới đến đó nha!!!!!

*Newiiii: nhiều chuyện ghê ba ơi. Điều làm tui quan tâm bây giờ chỉ có việc Nong Gun của tui đi du lịch zìa rùi nha, ẻm nói mua quà cho tui 🙈 á á á

*Gun baby: Nong cái gì mà Nong, mày lớn hơn tao hồi nào vậy? Quà thì sẽ có, chủ yếu là mấy bé phải ngoan.. haha... xem như là phần thưởng cho bản kế hoạch tháng trước đó nha.

*Tê: ới... Nong Gun hổng mua quà cho Pet hả? Giận nha, giận nha...😑

*ChiA: p'Gun nhớ em không? Em không cần quà, em cần p'Gun cơ🥰

*Mỹ nhân: 10p nữa có mặt ở phòng họp....😎
—-***—-
Cái group chat này tạo ra ban đầu là vì công việc, để mọi người dễ dàng trao đổi và biết lịch trình các dự án, vậy mà bây giờ tên group đến đọc cũng mắc cười theo mấy cái ngừoi ở đây. Gì mà "Những bà mẹ", chí ít tôi cũng là phó phòng ở đây, vậy mà mọi người cứ trêu tôi như còn nhỏ lắm. Đến cả thằng quần New còn gọi tôi là Nong thì hết thuốc chữa thật rồi. New là bạn ĐH của tôi, giờ lại là đồng nghiệp của tôi, Trưởng phòng là P'Arm hay còn gọi là mỹ nhân đúng như tên gọi đó. Bao nhiêu cô ở các phòng ban khác mê như điếu đổ vậy mà giờ gần 30 vẫn còn độc thân. Còn Pet của tôi là p'Tay được mệnh danh là ông thần xui xẻo nhưng tài năng thì không thể chê được...cái phòng thiết kế này ngoài p'Alice ra thì toàn là đàn ông con trai, cũng không thể hiểu nỗi luôn rồi.

-"Được rồi, như mọi ngừoi đã biết, hôm nay sẽ có Boss mới và xin giới thiệu với mọi ngừoi, Khun Jumpol Adukitiporn, người sẽ tiếp nhận vị trí này"- p'Arm dõng dạc lên đứng dậy mở màn cho buổi họp, còn tôi thì vẫn cắm bút nhìn ra cửa sổ, sáng nay tâm trạng của tôi không được thoải mái cho lắm, xe đang đi giữa đường thì chết máy, làm tôi phải gọi cứu hộ đem xe đi bảo hành rồi ngồi xe máy đến, vừa nóng vừa bực bội lại suýt cả trễ giờ.. hừm...

-"chào mọi người tôi là Jumpol, mọi người có thể gọi tôi là Off, rất vui được làm việc với các bạn, hy vọng chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau"- giọng nói này, quen quen, hình như tôi đã nghe được ở đâu rồi, xoay ghế lại tôi ngước mắt nhìn lên, đúng là 'anh'... à không, là anh ta, là người mà tôi cố quên đi trong chuyến du lịch...tôi đã không mong gặp lại, tôi đã cố gắng không nghĩ đến 'anh' và cả người giống anh... nhưng thế quái nào anh ta bây giờ lại ở đây, lại là Boss của tôi... tôi cứ trố mắt nhìn trân trân vào anh ta cho đến khi p'Tay kéo kéo góc áo tôi mà thì thầm: " Gun, nhìn gì dữ vậy, cũng đâu đến mức đẹp trai hơn Pet đâu mà" vừa nói p'Tay vừa che miệng ngăn không cho tiếng cười lọt ra ngoài.
-"đâu có, tại... anh ta.... giống 1 người... thôi" tôi lí nhí trả lời.
-"ao, rồi bây giờ giới thiệu 1 chút nhé, tôi là Arm, trưởng phòng thiết kế, kia là Gun, phó phòng, New, cây bút lâu năm, Tay: chuyên gia hình ảnh, Chimon: cây ý tưởng trẻ, Alice: hoa khôi....  à không, trợ lý của tôi...." p'Arm cũng chủ động giới thiệu 1 chút về mọi người trong phòng...còn tôi thì không nhìn người đó nữa... mà chuyển sang nghịch điện thoại dưới bàn. Tôi tự dặn lòng sẽ không suy nghĩ về việc anh ta giống 'anh' nữa. Và việc gặp nhau ở thành phố đó cũng chỉ là 1 sự ngẫu nhiên. Không nên quá để tâm làm gì.
Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến buổi tiệc chào đón Boss diễn ra...
{Những bà mẹ của Nong Gun}

* Mỹ nhân: 7h tại nhà hàng K nha mấy bé, Boss mời.

* Kit: Gáy lên nào các nhân viên ưu tú team thiết kế ơi :))) ( đây là thanh niên mê chơi nhất nhì cái team này)

*Newiii: tém tém lại dùm đi em ơi, lát chồng em nó đá em ra đường bây giờ, tao kêu thằng Sing liền nha con...:p

* Tê: nhưng mấy đứa hãy công nhận rằng Boss không đẹp trai bằng anh mày:D

*Alice: Ai lôi cổ ông Tay xuống dùm cái, đu dây điện cao quá không giật chết thì cũng té chết đó nha..haha

*ChiA: không quan tâm nhưng @Gun Baby đâu rồi, hôm nay p'Gun của em lại vậy? - đó, cuối cùng cũng chỉ có mình cục Mon lo cho tui, vậy mà mấy người còn dành nhau làm mẹ Nong Gun này. Bình thường những vụ như này sao thiếu Gun được, nhưng mà lần này có hơi.... nên Gun xin rút...

*Gun Baby: quá trời thứ cần xử lý nè, chắc ở nhà quá...:(

*Tê: Gun hông đi là tui cũng hổng đi nha.- rồi gì mà nối tiếp mọi người đều không đi vậy... nếu trong công việc mà cũng đồng lòng vậy thì tốt ha...

*Gun Baby: haha, giỡn thôi mà, "buồn làm gì em ơi, đêm nay ta phải đi chơi.."

*Kit: "đi đâu đi đâu đi đâu???"

*Mỹ nhân: " đi bay đi bay đi bay... hâhha" tóm lại là mọi người đều đi nha- thật sự cái phòng này chỉ có chuyện đi chơi là hào hứng nhất thôi à... kẻ tung người hứng thấy sợ luôn á... đến cả trưởng phòng cũng nhây thì bảo sao nhân viên lại lầy... nhưng mà chỉ trong các cuộc chơi thôi nha... chứ trong công việc thì team Thiết kế luôn luôn đứng số 1 đó naa..
——
Rồi chuyện cũng chẳng có gì nếu như chúng tôi đều tham gia vui vẻ, paylak là nghề của phòng chúng tôi mà...lại còn được Boss khao, ngại gì mà không bung lụa... Vậy mà cuối cùng..... cái con ngừoi đó lại làm tôi tụt mood thế này đây...
Gặp nhau có 1 lần, sao anh ta nhớ dai thế làm gì, khi không đang vui vẻ lại kéo ly rượu tới gần tôi, lúc đầu còn chào hỏi như không quen biết gì, tôi cũng thấy bình thường, cuối cùng lại hỏi tôi có nhớ đã gặp anh ta ở Malay không?- nghe đến đây mặt tôi bắt đầu có chút đỏ, hơi nóng từ 2 vành tai bốc lên rồi như được truyền vào dây thần kinh lan ra cả mặt, chỉ là tôi có chút xấu hổ:| Cũng là phó phòng cơ mà đi ra nước ngoài còn gặp phải chuyện không đâu. Nhưng sau khi cơn xấu hổ đi qua thì tôi phát hiện khoảng cách của chúng tôi quá gần, vì tiếng nhạc trong bar khiến anh ta cúi sát mặt tôi để nói, còn tôi thì tròn mắt nhìn cái người đó, 1 chút men làm tôi không đủ tỉnh táo để nhìn nhận, nhưng bây giờ người trước mặt tôi là 'anh'. Vô thức tôi đưa tay lên chạm vào khuôn mặt đó, khuôn mặt của người tôi mong nhớ suốt 7 năm qua... gò má tôi cũng bắt đầu nóng lên và từng hàng dài nước mắt nối đuôi nhau rơi xuống...
-" hey, em sao vậy, Gun... Gun..." giọng nói trầm khàn của anh ta kéo tôi tỉnh dậy trong cơn mộng mị vô thức, tôi vội rụt tay lại, bối rối quá, sao tôi lại làm vậy với người ta chứ, lại là Boss của mình nữa, tôi lấy tay quẹt đi dòng nước mắt trên má, vội quay đi để trốn ánh mắt của người kia...
-"em có sao không vậy, em say rồi thì anh đưa em về nha"- không đợi tôi kịp trả lời, anh ta nắm cổ tay tôi kéo ra ngoài. Tôi không hiểu bản thân vì sao lại để anh ta lôi đi như vậy, tôi không phản kháng, cũng không nói gì, tôi tự tìm cho mình 1 lý do cho hoàn cảnh này: ' à, dù sao tôi cũng không đi xe, anh ta chỉ là đưa tôi về 1 đoạn'.
Suốt quãng đường đi anh ta cũng không hỏi gì tôi ngoài địa chỉ nhà, tôi cũng không biết nên mở lời thế nào về việc lúc nãy, cảm giác có lỗi của tôi tăng lên, cho đến lúc chiếc xe dừng ở cổng khu căn hộ của tôi,..
-"chuyện lúc nãy,....ờ... em xin lỗi ạ, tại em say quá, hy vọng không làm p'Off khó chịu"- tôi không muốn nói lý do là vì anh trông quá giống với 'anh'_n.y của tôi. Nếu thật sự nói ra thì đó quả là điều điên rồ nhất.
-"không sao, anh nghĩ em say rồi nên đưa em về nghĩ sớm thôi"- vẫn là tông giọng đó, anh nhẹ nhàng nói với tôi,
-"vậy cảm ơn vì đã đưa em về ạ, chào tạm biệt"- tôi nhanh chóng mở cửa xe để vào nhà
-"ok, hẹn mai gặp lại...." sau câu nói đó anh còn tính nói thêm gì đó mà ậm ừ hồi lâu rồi chỉ vẫy tay chào nên tôi cũng nhanh chân mà chạy vào nhà.
<Ting..ting>
Boss: Ngủ ngon khrap.
Tiếng tin nhắn vang lên, màn hình chờ hiển thị tin nhắn, còn tôi không dám nhấn vào vì sợ xuất hiện "đã xem" mà không biết nên trả lời lại thế nào thì quá là khó xử rồi. Tôi ngồi gục trên bàn, đầu đau như búa bổ, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ...
<Hồi ức>
-"Gun, lần sau không được uống nhiều như vậy đâu đó, anh lo cho em biết không?"- Both vừa mang 1 tách trà gừng lại vừa cằn nhằn với tôi...
-"p'Both, Gun xin lỗi mà, hứa hổng có lần sau luôn nè... nhưng mà Gun đau đầu quá na..." tôi nhõng nhẽo lò đầu ra khỏi chăn rồi vớ vớ ôm lấy cánh tay anh..
-"uống cái này đi rồi anh bóp đầu cho, đã dặn bao nhiêu lần rồi,..." anh nói rồi thở hắt ra 1 hơi dài, ngồi xuống giường, kê đầu tôi lên đùi anh, luồn bàn tay vào tóc nhẹ nhàng xoa bóp cho tôi....
Cảm giác này... là bao lâu rồi tôi không mơ thấy... cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ mà không biết khoé mắt cũng ướt nhoè đi...
———————-
Chap mới ra rồi nè.... thật sự là sửa trên điện thoại nó khó nhằn ghê á😂
Mọi người có ý kiến gì góp ý dùm mình nha. Hy vọng sẽ được mọi người đón đọc. Dù văn phong mình có hơi kì quặc nhưng vì nội tâm này là của mình luôn á. Việc n.y mất làm mình k quên được mà viết thành truyện như này, chỉ hy vọng nhờ hình ảnh OffGun rồi viết thành cái kết đẹp💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro