Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thường không có khái niệm thể hiện nỗi buồn của mình khi ở cạnh người khác, đặc biệt là người thân trong gia đình, chỉ có 1 số ít bạn bè đã chơi cùng tôi từ những năm tháng đó sẽ biết được tôi có 1 nỗi đau mang tên 'anh'.. nhưng tuyệt nhiên sẽ không ai nhắc đến anh cả. Và bằng 1 cách nào đó, những năm qua tôi cũng đã dần dần quên đi nhiều hình ảnh của anh, đúng như mẹ tôi nói: " rồi thời gian sẽ xoá nhoà tất cả" và tôi cũng tự an ủi mình rằng rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi....Nhưng gần đây hình ảnh 'anh' bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.. và tôi sợ rằng tôi sẽ xem người đó như 'anh'😑
-"Gun, lát vào phòng gặp Boss"- tôi đang thu xếp đồ đạc vì gần tan ca lại nghe như tiếng sét ngang tai khi p'Arm gọi tôi vào gặp người đó. Tôi không trả lời mà chỉ gật gật đầu xem như đã hiểu rồi mặt mày chù ụ 1 đống thừ người ra..
[Những bà mẹ của Nong Gun]
-Newiiii: chuyện gì vậy? Sao Boss muốn gặp cục cưng của tuôi????
-Tê: pet e có làm gì sai k? Giờ này rồi còn bị bắt ở lại, thật là khó quá đi mà..
-ChiA: e nghĩ ko có gì đâu mà, thấy p'Off cũng soái lại còn tốt bụng mà, hôm trc Chi làm sai mà ảnh chỉ kêu sửa lại thôi hổng có la gì cả. P'Gun đừng lo nha🥰
-Gun baby: tui khổ quá mà...🤦🏼‍♀️
———
7:00 /ting....ting...ting....
Thật luôn á... hôm nay là cuối tuần, là ngày nghỉ của tôi, là ngày hạnh phúc mà tôi mong chờ nhất trong tuần.... vậy mà giờ này tôi phải bò ra khỏi chiếc giường thân yêu của mình... để đi đến UdonThani.
Hôm nay chỉ đến chào hỏi khách hàng để dễ dàng làm việc cho dự án sắp tới nên tôi không cần ăn mặc quá cầu kì. Tôi phải nhanh chóng vệ sinh cá nhân và xuống trước toà nhà đợi cái người kia đến đón.😓
Đáng ra người đi cùng là p'Arm, nhưng vì nhà p' có việc đột xuất nên đùn qua cho tôi. Và đó cũng là lý do hôm qua Boss gọi tôi vào phòng. Không có cách nào khác, và đây là công việc. 'ok, mình ổn'
-"lên xe"- chiếc xe đen nhánh phanh gấp ngay trước mặt tôi, kính xe hạ xuống và 1 người con trai với khí chất ngời ngời quay sang nói với tôi. Tôi cũng gật đầu rồi bước nhanh qua phía bên kia ngồi vào ghế phụ. Chiếc xe này, đây là lần thứ 2 tôi ngồi ở vị trí này, lần đầu tôi hơi say xỉn, còn lần này tôi hoàn toàn tỉnh táo nhưng thật sự đầu óc tôi khó lòng không suy nghĩ lung tung được.
-"Gun, em ăn sáng chưa? Ăn gì đã nhé, anh ngủ dậy trễ nên chưa có ăn"- người bên cạnh lên tiếng trước, tôi đưa mắt lén liếc ngang, gương mặt góc cạnh, đôi mắt nhỏ hẹp dài, sống mũi cao.. hừm... không ngoa nhưng thật sự góc này đẹp chết người được đó... và... hình ảnh 'anh' lại như 1 luồng điện chạy xẹt qua trong đầu tôi... làm tôi tự bối rối rồi cúi gằm mặt xuống mà không biết nên nói gì... chỉ dám ậm ừ gật đầu...sợ người bên cạnh sẽ thấy.😓
Chúng tôi vào 1 quán ăn bên đường, không phải nhà hàng sang trọng hay những nơi đắt tiền. Trước khi xuống xe anh còn hỏi: " không sao chứ? Anh thích ăn những nơi bình dân thế này, nhưng ở đây ngon lắm đó, anh hay đến" tôi cũng bất ngờ vì trông anh là 1 tổng tài vậy mà vẫn thích ăn quán ven đường... Tôi cũng vậy, thích những thứ giản dị, ăn ở ven đường, đi bộ quanh hồ, hay nằm giữa bãi cỏ xanh ở công viên...
Anh giúp tôi gọi phần đồ ăn mà anh giới thiệu là ngon nhất ở đây... và nó ngon thật,... rất đúng với khẩu vị của tôi.. nhưng tôi thấy anh có ăn được món này đâu nhỉ? Anh không ăn cay không ăn sốt, cái đĩa của anh nhìn không khác gì đồ cho em bé ăn, vậy rồi ngon cái gì?
-" p'Off ăn cứ như em bé ấy, nhạt nhẽo hết sức luôn á" -tôi không kìm chế được sự thích thú mà nói ra suy nghĩ trong đầu, cũng không ngần ngại mà nở nụ cười vui vẻ với anh.
-"ao, anh thấy vẫn ngon mà, được ăn sáng với Gun như thế này thì món gì anh cũng thấy ngon"- anh nói với giọng có ý trêu đùa... nhưng tôi thì đang hoang mang đó... mới vô tình cười nói hoà nhã với anh 1 xíu, mà anh đã vậy rồi, đừng làm tôi hiểu nhầm chứ...
-" p'Off thật biết đùa"- tôi ngượng ngùng đáp lại, ai dè anh không dừng lại ở đó..
-" không cần phải ngại, anh thích Gun cười như vậy, anh nghĩ em nên cười nhiều hơn nữa, đừng lúc nào cũng đăm chiêu thất thần là được"- sao anh ấy biết, mình đã thể hiện ra trước mặt rồi à? Mình vẫn luôn cười nói trước mặt mọi người mà? Tôi hoang mang tột độ căng tròn mắt nhìn anh, miếng thịt trong miệng cũng muốn nhão ra...
-"ơ.. có đâu.. em luôn vui vẻ mà.." tôi trả lời lắp bắp như có ai đó nhìn trúng tim đen... hừm... Sao anh ta lại chú ý được cả lúc tôi hay ngồi thất thần chứ. Nếu mà anh ta chỉ quan sát nhân viên xem có lơ là công việc không để trách móc thì chắc tôi không khổ sở thế này rồi. Anh ta muốn gì chứ? Thật khó chịu mà.
-"ok, vậy ăn nhanh rồi đi, lên xe em có thể ngủ tiếp, trông em như thiếu ngủ"- 'ok vậy đi, đừng nói thêm gì nữa' tôi nghĩ thầm trong bụng, gật đầu rồi ăn hết phần thức ăn của mình, quá sức ngon đối với 1 đứa mê ăn uống như tôi.
-"nhưng chúng ta sẽ ở lại đến thứ 3 đó, khách hàng yêu cầu vậy vì có nhiều thứ cần bàn"
-" ao, vậy sao giờ anh mới nói, em không mang theo gì cả?" - thật không hiểu nổi con người này mà, tưởng làm sếp tôi cái muốn làm gì làm hả? Trời ơi, không lẽ tôi đứng dậy bỏ về... không được, như vậy ổng đuổi mình luôn sao? Nhưng mà đi rồi không đem gì theo hết vậy rồi sao??? Hoang mang n+1 lần.
-" bình tĩnh nào, trong xe có đồ anh mới mua, em có thể dùng nó, hoặc đến đó anh sẽ mua cho em."- anh ta vẫn bình tĩnh đáp lại với tông giọng trầm ấm đó, như thật sự không vấn đề gì cả, trong khi nội tâm tôi thì đang nổi giông bão được luôn, cạn ngôn ghê, ổng sếp mình chứ không chắc đánh ổng 1 trận quá.
Chuyến đi bão táp không có sự chuẩn bị gì cả, tôi chỉ mang ví tiền và cái xác đi theo cùng đống tài liệu về dự án. Phải chấp nhận thôi vì cái người ngồi bên cạnh lúc này là Boss, chứ mà gặp như p'Arm hay Pet thôi chắc banh xác với tôi rồi. Bảo bối của phòng thiết kế tôi đây nay lại rơi vào cái trường hợp này chứ. Nói không phải khoe chứ tuy tính tôi vui vẻ nhưng cũng cục súc lắm nhé. 😂
Chúng tôi đến sân bay và rời BangCoc trên chuyến bay sớm nhất đến Udonthani. Tôi có 1 'căn bệnh' lạ đó là chỉ cần lên máy bay, hay lên xe mà phải đi đường dài thì chỉ sau 5p là tôi sẽ ngủ.🤦🏼‍♀️ không bao giờ biết cảnh bên ngoài đẹp thế nào, cứ máy bay cất cánh là tôi sẽ rơi vào trạng thái ngủ... vì vé mua liền nên cũng chẳng có vé hạng thương gia, chúng tôi ngồi ghế phổ thông, tôi nhường luôn cho anh ngồi gần cửa sổ, nhưng đến lúc lên máy bay thì anh không đồng ý, anh bảo tôi ngồi trong để anh ngồi giữa, và còn 1 ghế của 1 vị khách khác. Tôi cũng không quản nữa mà chỉ lo ngồi vào để chuẩn bị ngủ thôi😂
<Hồi ức>
-Gun, nhìn bên ngoài kìa, mây đẹp lắm đó, ở dưới còn nhìn thấy biển nè..- anh vừa nói vừa lay lay người tôi
-ưm... em buồn ngủ lắm, không nhìn đâu..-tôi vẫn tựa đầu vào vai anh trả lời bằng giọng ngái ngủ..
-hừm, sao lúc chưa đi thì em háo hức lắm, giờ ngồi ngay ô cửa rồi lại quay ra ngủ vậy?- anh nói bằng giọng trêu chọc
- ưm.. Gun không biết, sao lên đây lại buồn ngủ vậy chứ... để Gun thử cảm giác ngủ trên độ cao này đi...
Anh không trả lời nữa mà chỉ cười rồi đặt đầu tôi ngay ngắn lại trên vai anh...
Tỉnh dậy, trên máy bay không có ai cả, nhưng vẫn đang bay, tôi hoang mang nhìn ra ô cửa, p'Both... anh sao lại ở ngoài đó được chứ, anh đang mỉm cười với tôi, nhưng sau đó anh quay lưng đi... đi về phía vầng mặt trời khuất sau đám mây... tôi cố gọi tên anh thật to nhưng anh không nghe thấy, anh không quay lại... cứ thế đến khi mất hút sau màn mây...
—————
-Gun...Gun...em sao vậy?- tôi giật mình tỉnh dậy, hoá ra chỉ là 1 giấc mơ, nhưng sao cảm giác lại chân thật đến vậy...tôi ngước lên nhìn người bên cạnh, tôi cũng đang trong tư thế tựa đầu vào vai anh ngủ, cảm giác mặt tôi ươn ướt...
- em không sao ạ! Xin lỗi ạ... tôi thật sự bối rối, sao tôi có thể tựa vào người sếp tôi ngủ 1 cách ngon lành như vậy được chứ..
-không sao là tốt, hình như em gặp ác mộng, anh thấy em cứ đưa tay ra trước như muốn nắm lấy cái gì đó... - Boss vẫn ôn nhu như vậy, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Tôi không biết nên cư xử thế nào trong trường hợp này nữa. Chỉ lẳng lặng quay đầu nhìn ra bầu trời...
Đáp máy bay chúng tôi được người của phía đối tác đón và đưa đi bàn công việc luôn, nên cũng không ai nhắc gì về chuyện trên máy bay nữa. Công ty chúng tôi chuyên về lĩnh vực quảng cáo và sự kiện. Nên ngoài những sự kiện về âm nhạc thời trang hay quảng bá thương hiệu thì chúng tôi cũng nhận cả các sự kiện cưới. Và lần này là đám cưới của 1 đôi nam nam. Ở đất nước chúng tôi thì việc kết hôn đồng tính đã được chính phủ chấp nhận nên việc làm sự kiện như này cũng đã quen với công ty của tôi. Tôi cũng từng ước mơ có ngày được như vậy, cùng nắm tay bước vào lễ đường, nhưng đến giờ trái tim vẫn chưa cho phép đón nhận 1 ai khác.
Thời gian ở lại đây để xem phần hội trường, bàn các ý kiến của cặp đôi về phần trang trí và tiệc... chúng tôi sẽ ở chung phòng, phòng do phía bên khách hàng chuẩn bị. Họ rất chu đáo khi đón tiếp 2 chúng tôi, mọi thứ đều chuẩn bị sẵn, vì theo như họ nói là lễ cưới được tổ chức khá gấp nên phiền đến chúng tôi. Tuy ở chung phòng nhưng có hẳn 2 giường đơn nha, nếu không chắc tôi phải tự bỏ tiền ra để đi thuê phòng khác quá.🤦🏼‍♀️ ở chung phòng với Boss thật sự quá bất tiện cho tôi rồi.
————-//
Sorry mn. Mình lên chap mới rồi nè. Thật ra tgian này hông có tâm trạng để viết vì dịch Covid bùng phát và mình bận với việc kd của mình nữa.😓
Hy vọng tất cả mn đều bình an qua dịch nha.💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro